Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

  Bên ngoài cửa sổ, mây trắng trôi qua lặng lẽ như suy nghĩ. Và ở bên trong, giữa hai con người không gọi tên mối quan hệ, có một khoảng cách mỏng như rèm, không ai dám vén. Nhưng cũng không ai muốn rời đi. Đức Duy nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt con cừu nhỏ. Cậu khẽ lẩm bẩm trong mơ màng:

"Thứ em sợ nhất... là thức dậy thấy mọi thứ chỉ là mơ..."

  Quang Anh quay sang nhìn cậu, rất lâu. Rồi anh vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại phần chăn đã trượt khỏi vai cậu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi yên, mắt vẫn dõi theo gương mặt đang ngủ nghiêng đầy bình yên ấy.

"Nếu nó là mơ thì tôi cũng sẽ biến nó thành sự thật cho em"

  Máy bay bắt đầu hạ độ cao. Tiếng loa trong trẻo vang lên nhắc hành khách cài dây an toàn. Cánh máy bay nghiêng nhẹ, dưới lớp kính cửa sổ đã thấp thoáng rừng thông và đồi núi lượn tròn như dải lụa cuốn quanh thành phố. Đức Duy vén nhẹ rèm cửa, nghiêng người nhìn ra ngoài. Cậu khẽ thốt:

"Wow...đẹp hơn cả trên ảnh nữa"

  Phía dưới là mảng xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Những căn nhà nhỏ nhắn ẩn giữa sương mù buổi sớm

"Không giống thành phố chút nào." Cậu nói, vẫn dán mắt vào ô cửa.

"Vì không phải. Là nơi để người ta... tạm trốn khỏi những thứ ồn ào." Quang Anh đáp

  Máy bay khẽ rung khi bánh đáp chạm xuống đường băng. Âm thanh đó, với nhiều người là hồi kết của chuyến đi, nhưng với Đức Duy lại là một khởi đầu mơ hồ mà cậu chưa rõ mình mong chờ điều gì.

  Cửa máy bay mở ra. Luồng không khí lạnh tràn vào từ hành lang nối. Không phải kiểu lạnh thấu da thịt, mà là cái lạnh dịu nhẹ, len qua cổ áo, lướt dọc sống lưng rồi vương lại trong lòng người như một lời thì thầm nhỏ. Đức Duy kéo chặt áo hoodie, ôm "Kẻ Gây Rối" vào ngực.

"Lạnh thật đấy." Cậu khẽ rùng mình.

"Bảo rồi mà." Quang Anh nhún vai, tay xách vali kéo, một tay kia đưa ra:

"Đừng nghịch cái vali đấy nữa! Đưa đây nào"

"Không, em tự cầm được." Đức Duy ôm chặt con cừu rồi ngồi lên chiếc vali điện airwheel mà lao đi vèo vèo

"Trời lạnh, tay em đang ôm 'Kẻ Gây Rối'. Đi chậm lại"

"Anh đang đổ lỗi cho cừu bông đấy à?" Đức Duy tròn mắt.

"Tôi đang bảo vệ cừu bông. Em mà ngã thì nó cũng chịu trận theo." Quang Anh bình thản nói, rồi quay người kéo hai vali đi trước, để mặc Đức Duy đứng đó lườm lưng anh một cái, sau đó vội vã theo sau.

  Ra khỏi sân bay, không khí Đà Lạt ập tới như một cái ôm bất ngờ. Lạnh, ẩm, nhưng không buốt. Trên mặt đất, sương mù chưa tan hẳn. Những dải mây mỏng lửng lơ giữa trời và mặt đất, đầy thơ mộng.

"Lần đầu đến Đà Lạt?"

"Ừ. Trước đây từng lên kế hoạch đi một mình, nhưng cuối cùng... không đi nữa." Đức Duy gật đầu

"Tại sao?"

"Vì nhận ra... đi một mình thì chẳng còn gì để háo hức." Cậu cười nhạt.

  Quang Anh không nói gì. Nhưng trong ánh mắt anh, có thứ gì đó dịu lại. Một sự dịu dàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ đọng lại nơi đáy mắt. Sau khi lấy hành lý, họ đi thẳng ra sảnh ngoài. Xe riêng của khách sạn đã đợi sẵn. Là một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đã đứng đó, người lái mặc vest đen, cầm bảng tên: "MR.Rhyder – Reservation VIP".

"Xe của anh đấy à?" Đức Duy nhìn biển tên, hơi rướn mày.

"Của khách sạn. Tôi đặt phòng suite rồi. Chắc em cũng không muốn ngủ trong phòng quạt lạnh run cầm cập đâu nhỉ." Quang Anh đáp

"Phòng suite hả? Nghe như tổng tài lắm tiền vậy." Đức Duy chậc lưỡi, liếc mắt trêu.

"Tôi không phải sao?" Quang Anh chỉnh lại cổ áo, bình thản trả lời

"Ờ ha! Sao anh không đặt nguyên biệt thự luôn đi cho đủ combo giống mấy anh tổng tài trong phim vừa bá đạo, ngầu lòi xong còn chiều vợ mình nữa?" Đức Duy nói

  Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch môi:

"Nếu là vợ, thì biệt thự không là vấn đề"

"Ai sau này mà là vợ anh thì sướng nhất rồi còn gì" Cậu gật gù với câu nói của mình

  Quang Anh khẽ nhướn mày, giọng thấp hơn, chậm rãi hơn:

"Vấn đề là... ai chịu làm."

  Không khí chợt lặng một chút. Ánh mắt hai người chạm nhau, rất khẽ, như thể cả hai đều biết mình vừa chạm vào một ranh giới mong manh nào đó mà chỉ cần thêm một bước nữa... sẽ vượt qua nhưng Đức Duy là người phá vỡ trước. Cậu ngửa người ra sau, khoanh tay trước ngực, bật cười:

"Vừa lãng mạn xong, đâm phát tỉnh liền."

  Rồi không đợi anh nói thêm, cậu bước nhanh đến cửa xe, cúi người chui vào. Tay vẫn không quên kéo theo "Kẻ Gây Rối" đặt lên đùi như một phần không thể tách rời. Quang Anh đứng đó thêm một nhịp, nhìn theo cậu, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười không rõ là vì câu nói kia, hay vì... người đang ngồi đợi mình trong xe.

  Anh mở cửa, ngồi vào bên cạnh. Chiếc ô tô màu đen sang trọng lặng lẽ lăn bánh trên cung đường đèo quanh co. Ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa len qua tán thông, tạo thành những vệt sáng đổ nghiêng lên mặt đường ẩm sương.

  Gió lạnh ùa vào khe cửa khi kính xe hạ xuống đôi chút để lấy không khí. Đức Duy kéo áo hoodie lên tận cổ, hai tay ôm con cừu, nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài nơi sương mù bắt đầu vây lấy hàng thông rậm rạp.

  Hai bên là rừng thông bạt ngàn, cao vút, xếp lớp như một dải nhung xanh phủ xuống triền đồi. Có đoạn, sương giăng mờ phủ cả con dốc, xe như đi xuyên qua mây. Không khí lạnh nhưng trong lành, mùi đất ẩm, mùi thông non, mùi hoa dại hòa quyện trong gió khiến lòng người cũng dịu lại.

  Đức Duy mắt dán chặt vào khung cửa kính. Gò má cậu đỏ nhẹ vì gió lạnh thổi qua khe cửa hé mở. Mái tóc hơi rối, chiếc mũ len anh mua cho lúc sáng bị kéo lệch một chút.

"Đẹp quá..." cậu thầm thì, gần như nói với chính mình.

  Không giống những nơi cậu từng đi qua. Cảnh vật ở đây mang theo hơi thở cổ tích. Không ồn ào, không chói lóa chỉ có sự tĩnh lặng, trong trẻo và dịu dàng. Đôi lúc, cậu ngoảnh lại nhìn Quang Anh. Người đàn ông ấy hôm nay không hút thuốc, không ôm laptop, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Không cần nói gì, nhưng trong lòng Đức Duy khẽ dâng lên cảm giác... được che chở.

  Còn Quang Anh, anh cũng đang suy nghĩ không nói ra, nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ từng phản ứng nhỏ của cậu. Từ ánh mắt lấp lánh, đến đôi môi khẽ mím lại vì phấn khích. Một Đức Duy không căng thẳng, không mệt mỏi, không nhăn trán vì báo cáo hay học tập... chỉ là một cậu trai trẻ được sống thật với chính mình, lần đầu được chạm vào mơ ước thuở nhỏ.

"Đáng lẽ ra, em nên cười như thế này từ lâu rồi." anh thầm nghĩ.

  Gió thổi mạnh hơn. Những đám mây trôi là là phía đỉnh đầu. Trước mặt họ là một triền đồi phủ đầy cẩm tú cầu và hoa dại vàng rực, như một tấm thảm thiên nhiên trải dài vô tận. Đức Duy bỗng nói to hơn:

"Anh dừng xe đi được không?"

  Quang Anh không hỏi gì, chỉ bảo tài xế xe tấp vào lề đường. Cậu bước ra, gió tạt vào áo khoác, mắt sáng rực. Cậu dang hai tay, ngửa mặt đón lấy gió trời.

"Em chưa từng thấy gì giống như thế này..."

  Quang Anh đứng cách vài bước, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy giữa rừng hoa và ánh nắng, gió cuốn qua mái tóc cậu.

"Nếu một ngày, tôi mất em, liệu tôi có còn thấy hạnh phúc ở bất cứ nơi nào khác?" một suy nghĩ thoáng qua khiến lòng anh chùng lại.

"Gió lạnh đấy. Cẩn thận không ốm nữa."

"Vâng..." Đức Duy nhỏ giọng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi khung cảnh mơ mộng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com