26
Họ đứng đó ngó nghiên một lúc rồi lại lên xe tiếp, vừa đi được nửa đường cậu lại quay ra nói
"Đúng là thích thật đấy"
"Nhất em rồi, được tôi đích thân đưa đi"
"Eo như kiểu cao cả lắm vậy! Vợ tương lai của anh chắc phải hơn thế này"
"Đương nhiên" Anh bình thản đáp
"Anh nghĩ... nếu em thật sự là vợ anh thì có bị hành không?" Cậu ngậm ngừng
"Còn phải hỏi à?" Quang Anh đáp
"Thấy chưa! Biết ngay mà. Vừa mới tưởng tượng cảnh sống trong biệt thự xong, giờ lại thấy giống ở tù biệt lập hơn." Cậu bĩu môi
"Nhưng có quyền, có tiền, có người phục vụ em 24/24" Quang Anh thản nhiên nói, không một chút cảm xúc.
"Nghe giống như vua chúa vậy."
"Khác một chỗ."
"Chỗ nào?" Cậu nghiêng đầu hỏi lại
Quang Anh khẽ nhếch môi, dựa người vào thành ghế, giọng anh trầm nhưng không hề lạnh:
"Vua có hậu cung. Còn tôi, chỉ có một người."
Không gian bỗng dưng trở nên im lặng như bị ai đó bóp nghẹt. Đức Duy cứng người mất nửa giây, tim như lỡ một nhịp.
"Chỉ một người?" Cậu khẽ lặp lại, giọng nhỏ như sợ khuấy động điều gì đó mong manh.
"Ừ! Người đó... nếu là em, thì dù có bị hành thế nào thì em cũng vẫn ở lại. Đúng không?" Quang Anh gật đầu, mắt không nhìn cậu nữa
Đức Duy cười khẽ. Không phải kiểu cười lớn, mà là kiểu cười như thở, nhẹ tênh nhưng đọng lại ở khóe mắt.
"Không chắc. Có thể em sẽ vùng vằng đòi ly hôn, rồi gói hành lý trốn ra ngoài sống độc thân cũng nên."
"Vậy tôi sẽ cử vệ sĩ canh cửa. Không cho đi."
"Độc tài vừa thôi." Cậu liếc anh, rồi đứng dậy cầm ly nước.
"Nhưng nếu không chạy... thì tôi không cần phải làm vua."
"...Mà?"
"Chỉ đơn giản làm người đàn ông của gia đình."
Câu nói ấy khiến Đức Duy im lặng vài giây. Cậu quay mặt ra cửa sổ, để ánh nhìn trôi theo rừng thông bên ngoài. Không khí trong xe trầm xuống nhưng không nặng nề. Chỉ là... sâu hơn. Đức Duy khẽ rút tay ra khỏi áo, ngón tay chạm nhẹ vào tai con cừu bông, giọng cậu nhỏ như thì thầm với chính mình:
"Vậy... nếu có ai đó bước vào được căn biệt thự đó thật thì chắc chắn... không phải người bình thường."
"Không. Người đó... chỉ cần không rời đi." Quang Anh đáp sau một lúc. Giọng anh rất khẽ, nhưng rõ ràng
"Em nghĩ... người đó chắc không phải là em đâu."
Đức Duy nói, giọng bâng quơ như thể chẳng mảy may quan tâm, nhưng mắt lại nhìn thẳng về phía trước, không hề chớp
"Tại sao?" Anh trầm mặc hỏi
"Có lẽ sẽ là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, môn đăng hộ đối với anh. Còn em...Có khi lúc đó đang đứng ngoài cổng biệt thự, nhìn vào cũng không dám bước vào." Cậu cười nhạt
Quang Anh không nói gì ngay. Chiếc xe lúc này đang lướt qua một khúc quanh. Rừng thông hiện ra dày đặc hai bên, những hàng cây cao gầy thẳng tắp in lên bầu trời xám nhạt, đong đưa dưới lớp sương mỏng như đang che giấu điều gì đó. Sau một hồi im lặng, Quang Anh nghiêng đầu sang, giọng thấp và chậm:
"Vậy em nghĩ... tôi thích người như thế sao?"
"Không biết, em đâu có hiểu được anh nghĩ gì. Anh giống kiểu... chỉ cần mở miệng là người ta tự nguyện chạy đến. Đâu thiếu người giỏi giang, phù hợp, xứng đáng với anh hơn em." Đức Duy nhún vai
"Nghe giống kiểu em tự loại mình khỏi danh sách vậy." Quang Anh nheo mắt, khoé môi cong nhẹ.
Đức Duy cười, nhưng lần này không nghịch ngợm như thường. Cậu nói, mắt không rời cửa kính:
"Không phải tự loại... là chưa từng dám để mình nằm trong đó."
"...Vì sao?"
"Vì nếu người như em mà được chọn, thì anh chắc đã không còn là anh nữa."
Một giây tĩnh lặng. Rồi bất chợt, Quang Anh xoay mặt sang, mắt dừng hẳn nơi gương mặt cậu. Ánh nhìn không sắc lạnh như mọi khi. Mà mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy thứ mà anh vẫn luôn giấu kín dưới những câu nói thờ ơ. Anh khẽ cất giọng:
"Có những thứ tôi chọn... không phải vì họ giống tôi. Mà chỉ đơn giản là tôi muốn ở bên họ"
Đức Duy quay sang. Hai ánh mắt gặp nhau lần này không lảng tránh, không né tránh, không đùa cợt. Một khoảnh khắc mong manh nhưng như đã kéo dài rất lâu. Đức Duy ngả đầu vào thành ghế xe, giọng nhẹ như không:
"Em lúc đó có lẽ sẽ là người ở bên nhìn anh và... chị dâu tương lai của em bước vào lẽ đường chăng?"
Cậu bật cười khẽ, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mây đang trôi ngang đồi thông, lững lờ như tâm trạng chính mình.
"Nhưng trước khi anh và chị ấy đến với nhau... anh phải cho em gặp chị ấy đầu tiên nhé."
"Vì sao?" Quang Anh hơi nghiêng đầu, liếc sang
"Em cũng tò mò chứ. Tò mò xem người mà anh thích... sẽ như thế nào.
Kiểu Xinh đẹp? Trầm ổn? Giỏi giang? Hay là kiểu lạnh lùng như anh chăng. Cũng có thể dịu dàng như người trong tiểu thuyết?
Em không biết... chỉ là muốn nhìn một chút thôi."
Đức Duy cười, tay vân vê tai con cừu bông. Cậu quay sang, ánh mắt long lanh mà bình thản:
"Để biết... người đó có phải là kiểu người mà em mãi mãi không thể trở thành không."
Không khí trong xe chợt chùng xuống. Quang Anh không nói ngay. Anh ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu, gương mặt vốn thường dửng dưng giờ lại có chút gì đó... đọng lại. Một thoáng trầm ngâm. Rồi anh lên tiếng nhẹ, nhưng rõ ràng:
"Em sẽ không gặp được người đó đâu."
"Vì sao?" Đức Duy ngạc nhiên, hơi nghiêng người.
"Vì có thể người đó... vẫn chưa biết mình là ai."
Câu nói khiến Đức Duy khựng lại. Như thể bị gõ vào tim một cái, không mạnh, nhưng vừa đủ để chạm đến nơi cậu luôn cố giấu.
"...Ý anh là gì?"
Quang Anh không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu sang phía cậu, ánh mắt dịu đi:
"Đến khách sạn rồi. Xuống thôi, 'em của chị dâu tương lai'."
Anh cố tình lặp lại câu nói của cậu, nhưng lại làm nó... trở nên nghẹn hơn. Đức Duy bật cười, nhưng là kiểu cười vừa cố gắng, vừa không giấu được sự buồn nhẹ trong đó.
Cậu bước xuống xe, gió lạnh thổi tạt vào mặt. Trong làn sương mờ, cậu kéo áo hoodie lên cao hơn, tay ôm con cừu vào ngực như thể thứ duy nhất giữ mình ấm lại lúc này... không phải là áo, mà là ký ức về một câu nói chưa rõ ràng.
Quang Anh chỉ mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu. Nụ cười ấy không rõ là đùa cợt hay giấu điều gì phía sau. Đức Duy hừ nhẹ một tiếng, rồi quay mặt sang chỗ khác. Nhưng tai lại đỏ lên lúc nào không biết.
"Anh lại trêu em rồi... Đồ anh rể đáng ghét." Cậu làu bàu, tay ôm chặt con cừu trong lòng
Giọng nói pha chút bực bội cố tình, như thể cố dùng từ đó để giữ khoảng cách an toàn. Nhưng hai chữ "anh rể" lại vang lên trong gió lạnh, khiến tim người nghe khựng lại nửa nhịp. Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu hơn:
"Anh rể hả? Gọi dễ vậy luôn à?"
"Thì... ai biểu anh cứ nói kiểu như sắp lấy vợ đến nơi. Em gọi vậy còn lịch sự chán." Đức Duy lè lưỡi, vẫn không nhìn thẳng anh
"Thế em định gọi sao?" Quang Anh nhướng mày.
"Gọi là đồ đáng ghét."
"Ừ. Cứ ghét đi. Miễn là không quên." Quang Anh cười khẽ.
Câu nói tưởng như nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lòng người lại khiến Đức Duy khựng lại. Cậu siết nhẹ con cừu trong tay, mắt nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương, nơi những ngọn thông đang lướt ngược về phía sau như những ký ức bị bỏ lại.
Cậu không nói gì thêm. Chỉ là... trong lòng bỗng nhiên ấm lên không vì lời anh nói mà vì... anh vẫn đang ở đây. Đức Duy siết nhẹ con cừu bông trong tay, khẽ thở ra.
"Vào thôi." Cậu nói, giọng bình thường trở lại. Nhưng ánh mắt... lại sâu hơn cả ngàn lời.
"Chào mừng em đến biệt thự của tổng tài... dành cho người không dám bước vào."
Đức Duy nhìn bàn tay ấy một chút, rồi khẽ cười, đặt tay mình vào.
"Vậy... cho em mượn chân bước thử một lần xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com