27
Đức Duy kéo áo hoodie sát lại, co vai, khẽ run lên.
"Lạnh thật đấy..." Cậu thầm thì, nhưng mắt lại sáng rỡ như đang tận hưởng một điều gì đó mới mẻ và mơ hồ.
Khách sạn hiện ra trước mắt là một tòa nhà kiểu Pháp cổ điển, không quá lớn, nhưng nằm lọt thỏm giữa rừng thông. Mái ngói dốc sậm màu, tường trắng kem, ban công sắt rèn hoa văn tinh xảo. Những ô cửa kính cao vươn lên tận trần, phản chiếu ánh đèn vàng dịu từ bên trong, làm cả tòa nhà trông như một chiếc hộp ấm áp giữa trời sương.
Bên ngoài, những chậu lavender và thạch thảo tím treo dưới mái hiên lắc lư nhẹ theo gió. Tiếng thông reo xa xa như lời chào thầm kín của Đà Lạt. Quang Anh bước trước, tay kéo vali, Đức Duy theo sau, tay ôm chặt "Kẻ Gây Rối" như một tấm chắn vô hình giữa bản thân và thế giới lạnh lẽo xung quanh.
Khi bước qua cửa sảnh, hơi ấm tỏa ra lập tức bao phủ cả người. Bên trong khách sạn như một thế giới khác ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp, sàn lát gỗ, lò sưởi nhỏ nơi góc phòng đang cháy rì rào, tường treo tranh sơn dầu mờ nhạt, bàn lễ tân làm bằng gỗ óc chó, trên đặt một lọ hoa baby trắng đơn giản mà tinh tế.
"Mình đang bước vào truyện cổ tích à?" Đức Duy thì thầm, gần như không dám đi mạnh vì sợ phá vỡ sự yên tĩnh tuyệt đẹp này.
Quang Anh quay sang, môi cong nhẹ:
"Là truyện cổ tích, nhưng nhân vật chính chưa biết mình đang đóng vai gì."
"Vậy anh là gì?" Đức Duy nheo mắt.
"Chắc là sói đội lốt cừu"
"Xấu tính." Cậu bĩu môi.
"Chưa đủ để đáng ghét à?"
"Gần đủ." Đức Duy đáp, nhưng mắt lại long lanh cười khẽ.
Họ bước đến quầy lễ tân. Cô nhân viên cúi đầu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như chính không khí nơi này:
"Chào ngài Rhyder, phòng suite cao cấp của anh đã được chuẩn bị sẵn.
Có view hướng rừng thông như anh yêu cầu. Đây là chìa khóa và thẻ phòng.
Nếu anh cần lò sưởi đốt sớm hơn, chỉ cần gọi cho chúng tôi."
"Cảm ơn." Quang Anh gật đầu, nhận lấy.
Khi quay sang, Đức Duy nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú:
"Anh còn đặt phòng có view riêng?"
"Chứ em tưởng anh đưa em đến đây để ngủ đối diện tường xi măng à?"
"Em tưởng anh là kiểu người chỉ cần có giường là ngủ được."
"Không sai. Nhưng nếu có ai đó đi cùng... thì cần đẹp hơn một chút."
Câu nói khiến Đức Duy khựng lại. Tim cậu đánh lạc nhịp một chút, tay vô thức siết chặt con cừu bông trong lòng. Không nói gì chỉ là... hơi ấm trong sảnh bỗng dưng không đủ để giữ gương mặt cậu khỏi đỏ lên.
Thang máy mở ra, hai người bước vào. Bên trong yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên vách gỗ bóng. Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn họ và những điều chưa kịp gọi tên.
"Anh này..." Đức Duy khẽ lên tiếng, vẫn không nhìn thẳng.
"Hửm?"
"Nếu em ngủ quên và lăn sang bên giường anh thì đừng có chửi em nha. Chỗ lạ nên em hay mơ linh tinh."
"Yên tâm có một giường thôi"
"Cái gì???"
"Cũng đâu phải lần đầu tiên, nếu có lăn qua thì đừng mơ lăn về lại là được" Quang Anh cười khẽ, nghiêng đầu sang
Cửa /Ting/ một tiếng mở ra, cứu vãn cho gương mặt sắp bốc khói của cậu.
Cánh cửa phòng suite khẽ mở. Một làn hương nhẹ thoảng ra ngay lập tức mùi gỗ thông non pha lẫn chút vanilla dịu nhẹ như vừa đánh thức một giác quan rất riêng của Đà Lạt. Căn phòng rộng thoáng, trần cao, tường sơn trắng ngà, cửa sổ kính lớn mở ra ban công nhìn thẳng ra rừng thông đang đung đưa trong gió lạnh.
Ở giữa là chiếc giường king-size phủ drap trắng muốt, gối xếp ngay ngắn, chăn lông mềm mại. Trên giường, có hai viên chocolate hình trái tim đặt ngay ngắn trên khăn tắm gấp hình thiên nga dường như là một nhầm lẫn thú vị của nhân viên khi tưởng đây là cặp đôi.
"Ơ... lãng mạn hơi quá mức rồi đó?" Đức Duy ngạc nhiên, mắt dừng lại ở đôi thiên nga chụm đầu vào nhau như đang hôn.
"Chắc họ tưởng em là người yêu tôi." Quang Anh liếc qua, nhún vai:
"Đúng là hiểu lầm tai hại. Chị dâu mà biết thì đánh em mất"
Quang Anh liếc sang cậu, một bên môi khẽ nhếch:
"Không đâu. Nếu chị ấy tồn tại thật, chắc chị ấy phải cảm ơn em vì giữ giùm tôi một nửa ký ức ngọt ngào."
Câu nói khiến không khí bỗng chùng xuống một nhịp. Đức Duy không đáp lại ngay. Tay cậu siết chặt con cừu bông trong lòng, môi mím nhẹ như để ngăn một cảm xúc nào đó đang chực vỡ ra. Cậu rảo bước đến bên giường, rồi ngồi xuống, chọc chọc ngón tay vào chiếc chocolate hình tim.
"Anh ăn không?" Cậu giơ viên chocolate lên, nửa trêu.
Quang Anh bước đến, ngồi xuống đối diện, cầm viên kia lên, xoay xoay giữa hai ngón tay.
"Hai viên, hai người. Cũng hợp cảnh đấy chứ."
"Anh đừng có nói mấy câu lãng xẹt kiểu này hoài được không? Không hợp với phong cách anh đâu." Đức Duy thở hắt, nhưng mắt lại ánh cười
"Vậy em nghĩ tôi hợp với kiểu gì?"
"Kiểu... lạnh lùng, độc miệng, nhưng rồi lại đi quan tâm người khác."
Quang Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Thế em không nghĩ tôi hợp với kiểu người âm thầm nhớ từng ánh mắt ai đó dừng lại trước con cừu bông trong tủ kính?"
Đức Duy khựng tay lại. Rồi cậu cười khẽ, cắn nhẹ miếng chocolate, thì thầm như tự nói với mình:
"Ừm... ngọt thật."
"Chocolate à?" Quang Anh hỏi.
"Không. Khoảnh khắc." Cậu nhìn anh, mắt ánh lên
"Có ai được như em không"
"Có chị dâu tương lai của em. Chị ấy mà biết là em lên đây ngủ phòng suite chung với anh, chị đánh em mất."
Đức Duy vừa nói vừa cắn nhẹ viên chocolate còn lại, mắt liếc xéo sang anh đầy ẩn ý. Quang Anh chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm xuống nửa nhịp:
"Để tôi xem ai dám đánh em."
"Người có quyền nhất mà vợ tương lai của anh, người anh sẽ yêu và sống cùng suốt quãng đời còn lại ấy?" Đức Duy nhướn mày
Quang Anh cười nhạt, ánh mắt dán lên bức tường phía xa như thể đang nhìn xuyên qua nó:
"Thì sao? Nếu có thật... thì cũng chưa chắc tôi đã yêu cô ta."
Căn phòng yên lặng một nhịp. Đức Duy khựng lại, tay đang cầm cốc nước cũng dừng giữa không trung.
"...Không yêu chị ấy thì anh định yêu ai?"
"Tiểu tam thì sao?" Quang Anh quay lại nhìn cậu, môi nhếch khẽ, mắt hơi nheo lại
"Đúng ha, người như anh thiếu gì người vây quanh. Có lẽ chị ấy cũng đáng thương thật khi phải cưới một người chồng lăng nhăng như anh đấy." Cậu bật cười, nửa như nghẹn
Ánh mắt Quang Anh sẫm lại, nghiêng đầu sang phía cậu, trầm giọng:
"Em nghĩ tôi như vậy à?"
"Tự anh nói mà." Đức Duy đáp, nhưng giọng đã bớt phần đùa giỡn.
Quang Anh im lặng vài giây, rồi đáp chậm rãi:
"Nếu cô ta là người tôi yêu... thì tôi sẽ không bao giờ như vậy."
Câu nói rơi xuống, nhẹ nhàng như một làn hơi, nhưng nặng như đá nện thẳng xuống lòng. Đức Duy mím môi, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cậu chống tay lên đùi, nhìn vào vệt sáng bên thảm:
"Em biết. Anh sẽ không làm vậy. Vì anh... sẽ chẳng bao giờ cưới một người anh không yêu."
Không khí trong phòng chùng xuống. Chỉ còn tiếng rèm khẽ lay trong gió, và tiếng tim đập chậm lại rồi lỡ một nhịp. Quang Anh lặng người nhìn cậu một lúc lâu. Mắt anh không còn lạnh hay trêu chọc. Mà là gì đó mềm hơn, thật hơn.
"Vậy nếu... người tôi muốn cưới lại là người không tin mình xứng đáng được yêu thì sao?"
Đức Duy thoáng ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Mềm. Nhẹ. Nhưng đủ để khiến mọi lớp vỏ ngoài kia rạn nứt. Cậu nuốt khẽ, rồi quay mặt đi, cười cười:
"Thì... người đó đúng là rắc rối thật."
"Ừ. Đáng lẽ phải gọi người đó là 'Kẻ Gây Rối bám người' rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com