28
Quang Anh dựa lưng vào đầu giường, tay xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn ngủ mờ nhạt. Đức Duy khẽ cúi đầu, giọng vẫn nhẹ như hơi thở:
"Chị ấy sẽ không ghen đâu... Em biết anh luôn chọn người rất chuẩn mà."
"Hửm? Ý là sao?" Quang Anh hơi nghiêng đầu, liếc cậu
"Nhưng có lẽ lần này anh chọn sai rồi. Không vớ được vợ mà lại... vớ nhầm tiểu tam." Đức Duy nhún vai
Quang Anh nheo mắt, ngả nhẹ người về phía cậu, môi nhếch khẽ:
"Em nói vậy là ý gì?"
"Đâu có ý gì đâu." Đức Duy vẫn giữ vẻ vô tội, nhưng bàn tay khẽ siết con cừu bông trong lòng như che giấu nhịp tim đang chệch khỏi quỹ đạo.
"Em trêu tôi." Quang Anh lắc đầu
"Chỉ nói sự thật thôi mà." Đức Duy bĩu môi.
Quang Anh nghiêng người sát lại, khuỷu tay chống lên đệm, mắt đối mắt:
"Vậy em bảo mình là tiểu tam à?"
Đức Duy khựng lại. Cậu mím môi vài giây, rồi bất ngờ mỉm cười không né tránh, không vòng vo, mà thẳng thắn lạ kỳ:
"Nếu... em nguyện ý."
Không gian lặng đi. Rất lâu. Căn phòng như ngừng lại chỉ còn tiếng gió khe khẽ bên ngoài, tiếng kim đồng hồ tích tắc xa xa, và tiếng thở chậm, rất khẽ, như vừa chạm vào một giới hạn mỏng manh.
Quang Anh vẫn không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu nhìn như thể đang cố tìm một câu trả lời thật sự trong đáy mắt người đối diện. Cuối cùng, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng rút con cừu bông khỏi tay Đức Duy, đặt sang một bên. Không thô bạo. Không vội vàng. Chỉ là như muốn xóa đi lớp chắn vô hình giữa hai người.
"Em bảo mình là tiểu tam?" Quang Anh lại hỏi, nửa cười nửa nghiêm túc, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cậu.
"Nếu... em nguyện ý làm tiểu tam, thì ít nhất..."
Quang Anh khựng lại. Gương mặt anh chậm rãi giãn ra, không còn nụ cười đùa giỡn, chỉ còn một ánh nhìn đăm đăm rất lạ, rất sâu. Nhưng khi anh chưa kịp đáp, Đức Duy đã nhích người lại gần hơn. Cậu khẽ nghiêng đầu, nửa cười nửa thì thầm, mắt sáng long lanh như ngậm ánh đèn mờ:
"Nhưng mà này... sao phải làm tiểu tam... khi em có thể làm chính thất?"
Không khí như đóng băng trong tích tắc. Quang Anh hơi mở mắt, mi mắt run nhẹ. Câu nói ấy có lẽ anh đã từng nghĩ đến. Nhưng khi chính người kia nói ra, lại khiến tim anh như bị đẩy ngược về một nhịp hỗn loạn.
"Em... biết mình đang nói gì không?" Anh hỏi, giọng khàn nhẹ như vừa bị kéo căng khỏi giới hạn.
Đức Duy không tránh, không quay đi. Cậu nhích gần hơn, đến mức mùi rượu nhè nhẹ hòa cùng hương gỗ đàn hương trên cổ áo anh. Giọng cậu dịu lại, thì thầm sát tai:
"Ừ. Em biết. Biết rất rõ."
Quang Anh ngồi bất động vài giây. Rồi anh vươn tay, nhẹ đặt lên đỉnh đầu cậu, siết khẽ:
"Rắc rối thật."
"Biết rồi còn không tránh?" Đức Duy ngẩng lên, cười nhỏ.
"Muốn tránh... nhưng lại muốn giữ." Anh khẽ đáp, giọng như lời thú tội.
Đức Duy hơi mở môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ gật đầu.
Và rồi như để làm dịu đi bầu không khí đang lặng quá mức. Có lẽ còn nghe được từng hơi thở nhẹ cùng tiếng trái tim đập lên từng hồi của cả hai
"Dù sao... em cũng là kẻ rối nhất trong tất cả những người tôi từng gặp."
"Còn anh... chính là người khiến em muốn rối hơn." Đức Duy cười khẽ, khom người lại
Quang Anh ngả người ra giường, ánh mắt dịu lại:
"Đừng vội. Từ từ thôi. Tôi biết... trong lòng em vẫn còn chưa nhận ra điều gì đâu."
Anh dừng lại, ánh mắt không rời gương mặt cậu, giọng khẽ như gió đêm:
"Giờ chỉ là cảm xúc bồng bột... một chút xao động, một chút bản năng."
Đức Duy bật cười nhẹ, nhưng nụ cười nghiêng nghiêng đó lại mang theo một lớp buồn sâu:
"Từ từ rồi mai anh đi gặp chị ấy thật... em biến thành tiểu tam thì sao?"
Giọng cậu nghe như trêu, nhưng ánh mắt thì không giỡn chút nào. Quang Anh lặng một lúc, rồi nhếch môi:
"Tiểu tam à?"
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt có chút thách thức, có chút bướng bỉnh:
"Tiểu tam thì cũng được..."
Cậu nghiêng người tới gần, chống cằm lên đầu gối, giọng lí nhí nhưng rõ ràng:
"Nếu em là tiểu tam... thì chắc cũng là loại 'cục cưng' được tổng tài nuông chiều đến tận mây xanh, mỗi lần giận là có người hôn dỗ, mỗi lần khóc là có ai đó lau nước mắt, đúng không?"
"Còn biết mơ mộng cảnh tổng tài ngôn tình à?" Quang Anh bật cười, tiếng cười trầm khàn
"Chứ gì nữa. Trong phim ấy, tiểu tam như em thế nào cũng được anh bao trọn gói khách sạn hạng sang, vé máy bay hạng thương gia, cừu bông nhập ngoại..." Đức Duy liệt kê, ngón tay đếm từng món một cách điệu đà.
"Cũng đúng. Chắc tôi đang nuôi phải một con cáo hay lén lút giở trò, nhưng lại cứ khiến người ta phải cưng chiều."
Quang Anh nghiêng người lại gần, đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên trán cậu:
"Thế em không sợ bị tổng tài ăn sạch à?"
"Còn phải hỏi sao? Miễn là ăn sạch... nhưng phải chịu trách nhiệm." Cậu cười toe, rồi bất ngờ nói nhỏ
Một nhịp tim lệch đi. Ánh mắt Quang Anh chùng xuống, sâu hơn, tối hơn... nhưng lại dịu đi ở viền đuôi mắt. Đức Duy nói xong thì quay mặt đi, vờ như chẳng có gì, nhưng tai thì đỏ ửng lên rõ rệt. Quang Anh nheo mắt nhìn cậu, tay chống lên gối, nửa cười nửa giễu:
"Câu này nghe quen quen"
Đức Duy ngước mắt liếc anh, ánh nhìn vừa bất cần vừa đậm ý trêu chọc:
"Nói vậy chứ anh đã thấy tiểu tam nào được công khai chưa mà trách nhiệm ở đây"
Quang Anh bật cười khẽ, khom người lại gần, thì thầm ngay bên tai cậu:
"Chưa thấy. Nhưng nếu mà ngoan...thì tôi sẽ phá lệ." Anh cố tình kéo dài giọng, ngón tay nhẹ gõ lên trán cậu một cái
Đức Duy bật cười khúc khích, nhưng không phủ nhận. Cậu ngồi co chân, vòng tay ôm gối, tựa cằm lên đầu gối, nhìn anh từ góc nghiêng ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi nghiêng lên má Quang Anh, tạo thành một vùng sáng mềm như tơ.
"Anh có thấy... chúng ta đang nói toàn chuyện chẳng đâu vào đâu không?" Cậu hỏi, giọng bông đùa nhưng lại nhẹ như sợ phá vỡ khoảnh khắc.
"Ừ. Nhưng là những thứ chẳng đâu vào đâu... mà khiến người ta nhớ rất lâu."
Câu nói ấy khiến không khí bỗng chững lại một nhịp. Đức Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngả lưng kia. Không có lời tỏ tình, không có một cái chạm quá giới hạn, chỉ là một đoạn trò chuyện như đùa nhưng giữa những tiếng đùa ấy, hình như có một nhịp đập thật vang lên rất khẽ.
Một lúc sau, Quang Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không còn lấp lửng nữa mà đậm một tầng trầm ấm hiếm hoi.
"Nếu em không ngại... thì cứ thử làm tiểu tam thật xem?"
"Anh.." Đức Duy mở to mắt, rõ ràng bị bất ngờ.
"Tôi không ép. Chỉ là... nếu em không rời đi, tôi cũng sẽ không lùi lại." Anh nói chậm, rõ từng chữ, rồi ngồi dậy, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
"...Tổng tài nhà em thật biết lựa lời nha." Đức Duy rúc đầu vào gối, giọng nghèn nghẹn mà cố tỏ vẻ cười cợt.
Căn phòng chìm trong im lặng vài giây. Chỉ còn ánh đèn vàng mờ soi nhẹ lên gương mặt hai người. Đức Duy không đáp. Cậu chỉ xoay người, nằm nghiêng sang phía Quang Anh, thì thầm như sợ chính mình nghe thấy:
"Nếu mai anh thật sự đi gặp chị ấy... thì đừng để em biết."
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt anh như bị một lớp hơi nước phủ mờ.
"Tiểu tam mà cũng biết ghen với chính thất sao?" Quang Anh khẽ hỏi, giọng trầm mà không còn vẻ đùa cợt.
Đức Duy không mở mắt, chỉ cười nhẹ:
"Anh nghĩ em không có quyền ghen à?"
"Không. Tôi chỉ nghĩ... em chẳng bao giờ là tiểu tam." Quang Anh đáp, nhanh và dứt khoát
Không gian lặng đi. Một lát sau, Đức Duy mở mắt, quay đầu nhìn thẳng vào anh:
"Vậy... em là gì?"
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt như muốn dừng lại mãi trên khuôn mặt ấy khuôn mặt vừa quen vừa mong manh như thứ gì đó anh sợ tuột mất khỏi tay. Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa tay lên, chạm khẽ vào sợi tóc trước trán cậu, vuốt xuống theo đường chân tóc, giọng khẽ khàng:
"Là người khiến tôi thấy mình không cần phải chọn ai khác."
"...Thật không?"
"Ừ." Quang Anh đáp mà không chần chừ. Ánh mắt anh không né tránh, nhìn thẳng vào mắt cậu như một lời cam kết không lời.
"Vậy... cho em xin lỗi trước." Cậu thì thầm.
"Sao?" Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nhíu lại.
Cậu không trả lời ngay. Chỉ nhấc tay lên ngón trỏ chạm nhẹ vào trán anh, rất khẽ, rất ấm, như đáp lại cú gõ trêu chọc ban nãy.
"Vì chắc em sẽ không lùi lại nữa đâu. Sẽ là người khiến anh phải phá lệ mãi." Cậu cười nghiêng nghiêng, ánh mắt mang theo cả bướng bỉnh lẫn e thẹn
"Vốn dĩ từ đầu đã như vậy" Anh mỉm cười trêu chọc nói
Cậu lắc đầu, nhưng vẫn mỉm cười "Cơ mà nhìn cũng đáng yêu ha." Cậu đặt con cừu bông lên một góc giường ngồi dậy rồi tiến lại bên cửa sổ, kéo rèm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com