Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

  Khung cảnh hiện ra rừng thông xanh ngắt, sương trắng phủ như lụa mỏng. Xa xa, có vài ánh đèn nhỏ lập lòe dưới chân đồi. Đà Lạt lúc hoàng hôn giống như một bản nhạc không lời buồn mà ấm, lạnh mà dịu dàng. Phía sau, Quang Anh kéo vali vào góc phòng, mở ra bắt đầu lấy đồ. Đức Duy ngoái lại nhìn.

"Sao mà gọn thế?"

"Có kế hoạch trước rồi."

"Đúng kiểu người sống theo checklist."

  Cậu cười, rồi mở vali mình ra. Lập tức một đống hỗn độn ập ra ngoài quần áo vo tròn, đôi vớ trộn chung với sạc điện thoại, thậm chí còn có một gói snack bị móp nằm chen giữa. Quang Anh nhìn cảnh tượng đó, nhướng mày:

"Em mang vali hay mang ổ chuột lên đây thế?"

"Chút cá tính thôi mà." 

 Đức Duy cười toe, cầm áo lên ngửi thử 

"Ừm... vẫn thơm."

"Không ngờ em thật sự là kiểu người có thể sống sót với cái vali như vậy."

"Có sao đâu mà"

  Quang Anh khẽ bật cười, nhưng không nói gì. Anh tiến tới, kéo vài món đồ từ vali cậu ra, bắt đầu gấp lại gọn gàng.

"Ơ kìa, anh làm gì đấy?"

"Gấp lại. Ít nhất đừng để người ta tưởng khách sạn cho thuê phòng theo giờ."

"Anh nghiêm túc ghê luôn á." Đức Duy trêu, nhưng trong lòng lại... có chút lạ lạ.

  Không phải vì anh gấp đồ. Mà vì anh gấp đồ cho mình. Không ồn ào, không hỏi, không phàn nàn. Chỉ làm, rất tự nhiên. Cậu nhìn bàn tay anh lật áo, gấp khăn. Tay thon, mạnh nhưng gọn. Lúc này trông anh không còn giống một "tổng tài lạnh lùng" mà giống một người... có thể sống cùng ai đó, lâu dài. Cậu chống cằm, thì thầm:

"Nếu sau này anh lấy vợ, chắc vợ anh sướng lắm."

Quang Anh vẫn không ngẩng đầu lên:

"Sao em cứ nhắc đến chuyện tôi lấy vợ thế nhỉ?"

"Thì... để nhắc mình không mơ mộng linh tinh."

Lần này, Quang Anh dừng tay lại. Anh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào cậu sâu và tĩnh.

"Nhưng nếu người tôi muốn sống cùng lại không phải là vợ thì sao?"

"Lại là tiểu tam nào đây"

"Không biết nữa" Anh bước lại, ngồi xuống mép giường, tay chống nhẹ lên ga trải.

"Haizz chán anh thật" cậu chống tay nhìn anh

"Tối đừng có mà lấn chiếm chỗ nhóc bám người"

"Giường lớn mà! San sẻ nhau tí có chết ai đâu!"

"Không chết. Nhưng cũng dễ thành 'gây rối'."

  Đức Duy ló đầu khỏi gối, mắt lấp lánh:

"Cẩn thận đấy. 'Kẻ Gây Rối' phiên bản bông kia sắp có đồng bọn bản người."

  Mặt trời đang xuống dần, sắc vàng rơi xuống những đỉnh thông như mật ngọt. Gió thổi nhẹ làm rèm cửa bay phất phơ, cả không gian mang theo mùi thông non và một cảm giác bình yên kỳ lạ. Cậu chỉ thở nhẹ một cái.

"... Nhưng ngoài một giường ra thì đúng là tuyệt thật. Chỗ này đẹp thật anh nhỉ?"

"Ừ. Bình yên."

Một thoáng im lặng. Rồi Đức Duy quay sang:

"Anh cố tình đặt phòng một giường đúng không?"

"Không cố. Nhưng cũng không muốn sửa." Quang Anh vẫn thản nhiên đáp

"... Anh thật sự kì lạ." Cậu ngước nhìn anh.

"Thì em cũng đâu bình thường."

"... Hừm."

  Cả hai bật cười nhẹ. Trời đã tối hẳn. Không khí lạnh hơn, nhưng không buốt mà mang theo cái se se dễ chịu. Màn sương mỏng giăng lửng lơ như dải lụa phủ lên bầu trời

"Mình đi chợ đêm đi"  Đức Duy đột ngột lên tiếng, giọng hồ hởi vang lên giữa không gian yên ắng của căn phòng khách sạn.

  Cậu đứng gần cửa sổ, hai tay chống lên thành lan can, mắt nhìn ra ngoài nơi ánh đèn vàng rải đầy con dốc, và sương thì cứ như đang bồng bềnh trôi qua từng nóc nhà. Chợt xoay người lại, cậu nhảy một bước tới bên Quang Anh, kéo tay áo anh một cách tinh nghịch:

"Đi mà! Em nghe nói chợ đêm Đà Lạt vui lắm. Có đồ ăn, có mấy cái quán nhỏ nhỏ xinh xinh, với cả... không khí cũng dễ chịu."

"Trễ rồi đấy." Quang Anh vẫn còn đang cài khuy áo khoác, mắt liếc cậu một cái

"Trễ mới đi chợ đêm chứ! Bộ anh định ra đó ăn sáng à?" Đức Duy bật cười, tay vẫn chưa chịu buông tay áo anh.

Quang Anh nhìn bàn tay nhỏ đang kéo áo mình, rồi khẽ lắc đầu:

"Lý luận lắt léo vậy, chắc mai tôi khỏi nói lại."

"Thì ai bảo tổng tài kè kè với kẻ gây rối lắm chuyện." 

  Cậu lè lưỡi, rồi chạy biến vào trong khoác thêm áo. Đầu đội nón len, tay ôm chặt con cừu bông như thể quyết tâm dắt cả gia tài đi dạo phố. Anh nhìn cậu, không cười ra tiếng nhưng ánh mắt lại đầy bất lực dịu dàng.

  Chợ đêm Đà Lạt rực rỡ dưới ánh đèn vàng cam. Tiếng người nói râm ran, mùi bánh tráng nướng thơm phức, xen lẫn mùi ngô nướng, khoai nướng, hương cà phê sữa nóng. Hai người sải bước trong dòng người đông đúc. Đức Duy như con sóc nhỏ nhảy từ quầy này sang quầy kia.

"Anh ơi nhìn này! Bắp nướng mỡ hành!!"
"Đây là khoai lang mật đấy! Trời ơi mùi nó thơm thật sự..."
"Ê ê, cái này là kẹo dẻo vị hoa hồng, sao em chưa từng thấy bao giờ!"

  Cậu cứ thế hí hửng chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác, sà vào bất cứ chỗ nào có ánh đèn đẹp, đồ ăn lạ, hay thứ gì xinh xinh. Quang Anh đi sau, tay đút túi, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng ánh mắt anh thì dõi theo từng bước chân cậu, từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt Đức Duy.

"Thằng nhóc này... đúng là chẳng giống ai."

  Anh khẽ bật cười khi thấy cậu vừa ôm gấu bông, vừa nói chuyện rôm rả với bà bán hàng như thể thân quen từ thuở nào. Đức Duy ôm đầy trên tay nào là bánh tráng nướng, xiên nướng, bịch dâu sấy. Cậu vừa nhai bánh tráng, vừa ngước lên nhìn những dãy đèn lồng treo trên cao.

"Chợ đêm này đúng là tuyệt vời, giống như mơ ấy."

  Quang Anh đưa cậu một cốc sữa đậu nành nóng.

"Chậm thôi, ăn kiểu đó mai đau bụng đấy."

"Kệ, đáng mà! Sau này chắc gì em còn được đi như thế này nữa..."

  Anh khựng lại nửa giây. Đôi mắt cậu lúc đó, ẩn sâu dưới ánh đèn vàng ấm, có chút gì đó man mác buồn... Dù bên ngoài cười đùa, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có những lo toan mà người khác không thể thấy hết.

"Em sẽ còn đi nhiều lần nữa." Quang Anh đáp khẽ, nhưng dứt khoát.

"Với ai?"

"Tùy em chọn."

"Anh cũng nằm trong danh sách được chọn à?

"... Ừ."

 Cậu vừa đi vừa ăn mắt đảo từ gian hàng này sang gian hàng khác suýt mua một đôi vớ len hình gấu, rồi lại bị một sạp đồ thủ công thu hút mấy cái vòng tay thắt thủ công, đơn giản nhưng tinh tế.

"Anh thấy cái này đẹp không?" Cậu giơ lên một cái vòng nhỏ, mắt sáng long lanh.

"Đẹp." Quang Anh gật đầu, dù thật ra anh chưa nhìn kỹ.

"Anh trả lời qua loa! Gói hai cái. Một to, một nhỏ." Đức Duy lườm, rồi đưa cả hai cái cho người bán

"Em định đeo đôi à?" Quang Anh nhíu mày

"Anh đoán xem. Cái to cho anh, cái nhỏ cho em." Cậu chớp mắt đầy tinh quái.

Quang Anh khựng lại một giây, nhưng rồi cũng đưa tay ra đón lấy khi người bán hàng đưa vòng.

"Coi như em nài quá nên tôi chiều."

"Ngụy biện. Mặt anh đỏ rồi kìa." Đức Duy thì thầm trêu, rồi chạy đi trước.

  Khi trời khuya hơn, họ ngồi xuống một chiếc ghế đá gần hồ Xuân Hương. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt nước tĩnh lặng, hơi sương khiến không khí lành lạnh đến tê nhẹ đầu mũi. Đức Duy giơ tay, thổi hơi lên, rồi bất chợt nhìn sang:

"Anh có thấy... bình yên không?"

"Có."  Quang Anh trả lời không chần chừ.

"Lần đầu tiên em thấy ở cạnh một người mà em không cần gồng mình để vui vẻ." Cậu nói khẽ, ánh mắt hướng về mặt hồ.

  Quang Anh lặng im, không trả lời, chỉ chậm rãi vươn tay... đặt lên đầu cậu một cách rất nhẹ. Chạm không sâu, nhưng đủ để gió đêm không luồn được qua giữa hai người.

"Anh ấm ghê." Đức Duy nói, nửa như lẩm bẩm.

"Còn em... hơi phiền." Quang Anh thở ra, nhưng tay không rời đầu cậu.

"Ừ. Em phiền đó. Mà anh chịu đựng em được thì chắc em phải giữ anh lại thôi." Cậu ngẩng lên, cười nửa miệng.

  Một cơn gió lướt qua, nhẹ như thì thầm. Và ở giữa phố chợ ồn ào, có hai người ngồi bên nhau... như thể không còn gì quan trọng hơn nữa.

"Nếu hôm nay là một ký ức đáng nhớ... thì em sẽ nhớ điều gì nhất?"

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bật cười:

"Chắc là... cảm giác có người đi bên cạnh."

"...Ừ." Quang Anh đáp khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com