Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

  Bây giờ cũng chẳng còn sớm, gió khuya Đà Lạt bắt đầu lùa qua các con dốc, se lạnh đến mức khiến đầu mũi ửng hồng. Hai người cùng nhau trở về khách sạn với một đống chiến lợi phẩm đến từ Đức Duy. Quang Anh đi bên cạnh, tay trái kéo tay cậu tránh lề đường trơn trượt, tay phải thì... xách hết các túi đồ.

"Mỗi lần em nói 'chỉ đi dạo thôi', là kiểu gì cũng mua sập cửa hàng của người ta"

"Thì em có nói em sẽ dạo tay không đâu." Đức Duy liếc sang, lưỡi khẽ le ra

"Em biết mỗi lần chỉ tay của em là tôi phải trả tiền không?"

"Còn anh có biết mỗi lần anh chỉ tay thì sẽ nói 'thấy gì thích thì cứ lấy' không?" Cậu phản công, miệng mím lại nhịn cười.

"...Tôi rút lại lời đó được không?" Quang Anh nhướn mày, thở dài.

"Không. Anh mà rút lại là em rút luôn cả cái vòng tay này đấy."

  Đức Duy giơ cổ tay, cái vòng chỉ nhỏ bằng sợi chỉ màu đen được thắt gọn, bên cạnh là vòng của anh cùng kiểu, chỉ khác màu.  Cậu ôm con cừu bông trước ngực cùng một túi ô mai miệng lẩm bẩm đếm:

"Nào là vòng tay thủ công, bánh tráng nướng gói mang về, sáp thơm mùi hoa oải hương, kẹo dâu Đà Lạt,..."

Cậu dừng lại, quay sang liếc Quang Anh, giọng đắc ý:

"Và cả một người tình nguyện xách đồ hộ em nữa."

"Tôi chiều em quá rồi nhỉ?" Quang Anh nhướn mày

"Anh không xách thì ai xách? Em đâu có tay đâu"  Đức Duy cười nịnh, ôm khư khư túi ô mai trên tay như báu vật.

"Em mua nhiều vậy, không sợ hành lý vượt ký à?" Quang Anh hỏi, tay vẫn xách giùm cậu ba túi lớn.

"Sợ chứ. Nhưng mà em tính rồi... nếu không đựng được thì em sẽ bỏ bớt... quần áo của anh." Cậu lè lưỡi.

"Còn mơ"

 Khi về đến khách sạn, trời đã quá nửa đêm. Quầy lễ tân vắng người, chỉ còn ánh đèn dịu vàng soi dọc hành lang. Đức Duy vẫn giữ nguyên năng lượng như chưa hề mệt. Cậu tung người lên giường như rớt xuống tổ ấm, lăn qua lăn lại giữa đống chăn gối trắng muốt, khiến tóc tai rối tung như nhím xù.

"Đà Lạt vui thiệt nha! Mai em muốn đi hồ Tuyền Lâm, đi cáp treo, đi săn mây, đi cả vườn cẩm tú cầu nữa.."

"Ngủ trước đi, tổng cục du lịch."

"Ơ hay, em đang lên lịch trình cho hai ta đó. Anh phải biết ơn mới đúng. Nếu không có em, chắc giờ anh đang nằm nghe bản tin kinh tế với mặt lạnh như tiền rồi." Cậu ngẩng dậy, chống tay

"Cũng không hẳn. Có thể tôi đang đi bộ một mình trong chợ đêm, mua một cốc sữa đậu nành... rồi lỡ gặp một tên rắc rối nào đó đứng ngắm cừu bông mà không nỡ mua."

"Nghe giống số mệnh nhỉ?" Đức Duy nháy mắt.

"Không. Nghe giống định mệnh cố tình gây rối." Anh đáp, bước lại gần.

"Thật luôn á, đi chơi với anh đúng kiểu 'vừa du lịch vừa thể thao'. Mỏi rã cả chân!"

  Quang Anh đặt túi xuống ghế, mở nút cổ tay áo, nói đều giọng:

"Tôi đâu bắt em đi hết mấy con đường đó."

"Nhưng mà anh đi phía trước, không đi theo thì lại... sao ta... giống bỏ rơi ấy."

  Cậu nói nhỏ, như đùa giỡn, nhưng giọng chùng đi nhẹ một nhịp. Quang Anh khựng tay trong thoáng chốc, rồi chỉ đáp ngắn:

"Biết thế thì mai khỏi đi nữa."

"Không! Em chưa khám phá hết cái Đà Lạt này đâu" Đức Duy bật ngồi dậy, tóc rối bù, mắt long lanh

"Được rồi ngủ đi mai tôi dẫn em đi tiếp"  Anh cười nhẹ

"Được đó" 

  Cậu cười hì hì nằm xuống rồi rúc vào chăn, xoay người nằm nghiêng quay lưng lại anh. Cậu không nói gì thêm, chỉ kéo chăn lên tới vai, mắt lim dim dần trong cảm giác ấm áp bao quanh.

  Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng xe cộ bên ngoài dường như cũng tan biến sau lớp rèm dày. Một lúc sau, Quang Anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, không chạm vào, chỉ nằm đó như thể sợ làm cậu thức giấc. Nhưng rồi...

  Khi hơi thở của cậu trở nên đều đều, khi khoảng cách giữa hai người tưởng như đủ an toàn để yên ổn nghỉ ngơi, Đức Duy bất ngờ trở mình. Cậu không tỉnh, nhưng lại vô thức dịch người lại gần. Đôi tay nhỏ len lén luồn dưới chăn, rồi nhẹ nhàng vòng qua eo Quang Anh, ôm lấy chẳng nói gì, chỉ là một hành động tự nhiên, bản năng... như thể tìm thấy điều gì đó khiến bản thân yên tâm hơn.

  Quang Anh hơi khựng lại. Ánh đèn ngủ phản chiếu ánh sáng mềm lên gương mặt cậu hàng mi dài, đôi môi khẽ mím, vầng trán còn vương một chút mệt mỏi. Anh im lặng nhìn người con trai đang ngủ, rồi khẽ thở ra. Bàn tay anh cũng chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, kéo Đức Duy sát lại gần hơn.

  Một cái ôm không gấp, không gượng, không trói buộc. Chỉ là... vừa đủ để hai nhịp tim sát nhau, vừa đủ để một người mơ hồ trong giấc ngủ thấy rằng mình không còn đơn độc. Trong yên lặng của đêm khuya, giọng anh khẽ vang lên, gần như không dành cho ai cả chỉ là một lời thì thầm gửi vào khoảng không:

"...Ngủ ngon, Kẻ Gây Rối."

  Ánh nắng sớm của Đà Lạt khẽ len qua khe rèm, vẽ lên trần nhà những vệt sáng lấp lánh như tan ra từ sương sớm. Không gian vẫn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ xào xạc ngoài ô cửa kính.

  Đức Duy khẽ cựa mình, chăn tuột xuống khỏi vai. Cậu nhíu mày theo phản xạ vì cái lạnh bất chợt, rồi bất giác nhận ra... có thứ gì đó ấm áp hơn cả chăn đang bao lấy mình. Toàn thân cậu ấm, hơi ấm quen thuộc bao quanh, mềm và yên như đang nằm giữa đám mây. 

  Nhưng lạ nhất... là cảm giác nặng nặng trên eo. Và mùi đàn hương dịu nhẹ pha với chút thuốc lá sót lại trong vạt áo. Một vòng tay thật chặt, vững vàng, đang ôm lấy cậu từ phía sau. Cằm của ai đó tựa nhẹ lên mái đầu cậu, hơi thở đều đều phả xuống gáy không nặng, không vội, nhưng rất thật.

  Cậu mở mắt gương mặt đầu tiên đập vào tầm nhìn là... Quang Anh. Người anh đang kề sát, hơi thở phả nhè nhẹ lên mái tóc cậu. Một cánh tay của anh vắt ngang người cậu, ôm chặt lấy eo, bàn tay áp nơi bụng cậu một cách vô thức. Chăn đã tụt xuống từ lúc nào, nhưng cơ thể vẫn ấm vì có người phía sau truyền hơi ấm đều đặn.

  Đức Duy khựng lại. Mặt cậu đỏ dần lên như vừa bị ai đó vén trần nhà cho mặt trời rọi thẳng vào trán nhưng điều lạ lùng nhất là... cậu không vùng ra chỉ nằm yên.

  Cậu nhìn gương mặt Quang Anh lúc ngủ bình thản hơn mọi khi, không còn nét sắc lạnh thường ngày, cũng không có vẻ lạnh lùng bất cần. Chỉ còn đường nét tĩnh lặng, hơi thở nhịp nhàng và vòng tay vẫn siết nhẹ có chút mỏi mệt giấu kín, và một hàng mi rủ rất dài như thể... nếu buông ra, thứ trong lòng sẽ tan biến.

"Anh là thật hả?" Cậu thì thầm, gần như chỉ nói cho mình nghe.

  Bàn tay cậu bất giác giơ lên, định chạm nhẹ vào gò má anh, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung sợ làm anh tỉnh giấc, sợ làm vỡ đi khoảnh khắc dịu dàng đang bao phủ quanh đây. Thay vào đó, cậu chỉ lặng lẽ nằm yên, mắt không rời khỏi anh.

  Người đàn ông này... không phải một tổng tài, không phải một "anh rể tương lai", không phải hình ảnh đầy vỏ bọc và lý trí. Mà là một con người  mệt mỏi, cô đơn, nhưng lại dành cho cậu cái ôm chân thành nhất trong giấc ngủ.

  Cậu thở ra một hơi rất nhẹ, rồi thì thầm gần như chỉ để mình nghe thấy:

"Đúng là đồ tổng tài... ngay cả khi ngủ cũng bá đạo."

  Rồi cậu chậm rãi nhích người, định xoay lại thì cánh tay phía sau bỗng siết nhẹ.

"Đừng nhúc nhích."  Một giọng nói trầm thấp vang lên, vẫn còn ngái ngủ nhưng lại rất rõ.

"...Anh dậy rồi?" Đức Duy cứng đờ

"Chưa tỉnh hẳn. Nhưng đủ tỉnh để biết em đang giở trò gì đó." Quang Anh trả lời, mắt vẫn nhắm

"Em có giở gì đâu, em chỉ định... dậy."  Cậu cố nói nhỏ, giọng nghẹn vì cả người như đang bị... kẹp trong kén ấm áp.

"Tôi chưa muốn dậy."  Anh nói, rồi bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da mỏng manh khiến cậu giật mình.

"Q-Quang Anh?"  Đức Duy lắp bắp, trái tim đập nhanh như gõ cửa.

"Ừ?"

"Anh đang... đang lợi dụng lúc người ta yếu thế à?" Cậu vùng vẫy nhẹ, nhưng không mạnh miệng nữa.

"Không. Chỉ đang... giữ lấy điều khiến tôi ngủ được nguyên đêm." Quang Anh cười khẽ

"...Vậy 5 phút nữa thôi đấy"

  Giọng Đức Duy vang lên mơ màng trong bóng tối, như thể vẫn đang lưng chừng giữa mơ và tỉnh. Cậu nhích đầu sát vào ngực anh hơn, mắt vẫn nhắm nghiền, tay khẽ siết lấy áo Quang Anh như phản xạ. Quang Anh khẽ mở mắt, ánh nhìn còn đượm sương mù của cơn buồn ngủ. Anh liếc sang chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường.

"Ngủ thêm đi. Mới 4 giờ."  Anh nói khẽ, giọng trầm lắng như dòng nước chảy trong đêm.

  Đức Duy không trả lời. Chỉ "ừm" một tiếng rất nhẹ, rất ngoan, rồi... im lặng hẳn. Hơi thở cậu đều đều dần, hàng mi khẽ rung một chút trước khi nằm yên trở lại.

  Quang Anh nhìn cậu một lúc. Gương mặt cậu ở khoảng cách gần, rất gần còn mềm mại, tĩnh lặng. Mái tóc hơi rối vì lăn lộn trong chăn, khóe môi còn cong cong như giữ lại dư vị của giấc mơ nào đó. Và vòng tay anh  vẫn đặt quanh lưng cậu không buông ra.

  Quang Anh thở ra thật khẽ, đầu ngón tay khẽ siết lại như phản xạ giữ lấy một điều gì đó mong manh. Anh vùi nhẹ mặt vào mái tóc của cậu, để mùi hương quen thuộc của xà phòng và nắng nhẹ thấm vào hơi thở.

"Ừ. Ngủ thêm đi. Tôi... cũng sẽ ngủ thêm."

  Và lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, người đàn ông ấy... không mơ thấy đêm trắng, không mơ thấy những bản kế hoạch dài dằng dặc, cũng không mơ thấy những khuôn mặt mơ hồ trong quá khứ. Mà là... một vòng tay nhỏ, siết anh lại giữa những điều chưa thể gọi tên, nhưng ấm hơn bất kỳ khái niệm tình yêu nào mà anh từng biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com