31
Ánh nắng sớm ở Đà Lạt nhẹ như sương. Không khí se lạnh, mang theo hương thông thoảng qua từng con dốc uốn lượn.
Quang Anh hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ màu ghi nhạt, khoác ngoài là áo blazer dạ đen dài ngang gối cùng quần âu, vơi giày da tối màu. Dáng anh nổi bật giữa nền rừng xanh, vẻ trầm lặng khiến nhiều ánh nhìn ngoái lại.
Đức Duy thì chọn áo lên kem được thêu hình chú cừu nhỏ ở góc ngực áo, khoác thêm chiếc áo Bomber tối màu cùng quần jeans ông rộng màu xanh đậm và đôi giày thể thao trắng. Trên tay cậu vẫn ôm con cừu bông như một thói quen.
"Có nhất thiết phải đem cừu theo không?" Quang Anh liếc sang.
"Anh mang theo điện thoại, em mang theo cừu. Cả hai đều là vật bất ly thân." Đức Duy cười tít mắt, đáp tỉnh bơ.
Xe đến cổng "Thung lũng Tình yêu". Cánh cổng gỗ khắc hoa dẫn vào một thế giới cổ tích nơi đồi cỏ trải dài như tấm thảm nhung, hoa đủ sắc màu nở rộ hai bên lối đi. Tiếng nhạc nhẹ vang từ loa ẩn trong cây xanh, gió đưa hương hoa dịu nhẹ thoảng qua tóc.
Họ đi bộ qua những cung đường tình yêu, tay không nắm tay nhưng bước đều, đôi khi dừng lại chụp ảnh ở khung tim, rồi ghé vào khu vực nhà kính nơi trưng bày cây tình yêu, viết tên mình lên một chiếc bảng gỗ nhỏ treo lên nhánh cây.
"Viết gì đây?" Quang Anh hỏi.
Đức Duy nhìn bảng một lúc, rồi cười gian:
"Viết mỗi chữ 'Duy'. Ai muốn hiểu sao thì hiểu."
Quang Anh nhướng mày, vẫn lặng lẽ viết xuống "Kẻ Gây Rối." Cậu nhìn rồi bật cười, không nói gì... nhưng mắt lấp lánh.
"Chỗ này đẹp thật đấy... Không ngờ anh lại biết em thích nơi này." Cậu khẽ nói, rồi quay sang anh
Quang Anh không nhìn cậu, chỉ nhếch nhẹ môi:
"Cũng không khó đoán. Ánh mắt em nói hết rồi."
Đức Duy cười, ánh mắt nhìn anh như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang làm nũng. Cậu lon ton đi từ nơi này sang nơi khác, chẳng khác gì một đứa trẻ hiểu kì với mọi thứ. Quang Anh chỉ lẳng lặng đi đằng sau cậu, rồi đột nhiên một tay đỡ nhẹ lưng Đức Duy khi cậu suýt vấp bậc đá.
"Cẩn thận. Không phải ai cũng có đặc quyền mang cả cừu bông đi dạo thế này." Quang Anh nhướng mày nhìn Đức Duy.
"Ghen tị à? Chứ đâu phải ai cũng có người mua cho nó." Đức Duy cười, rúc mũi vào con cừu.
Khuôn mặt Quang Anh dịu đi một chút. Họ cùng bước qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang hồ, những hàng cây đỏ vàng hai bên rủ xuống như khung tranh. Thung lũng Tình yêu lúc ấy ít người. Chỉ có vài cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo hoặc ngồi chụp hình ở những tiểu cảnh trái tim, ghế tình yêu, đường hoa uốn lượn.
Họ dừng lại ở một khung hoa hình trái tim đỏ chót, phía sau là cả một thảm cỏ rộng lớn phủ sương.
"Muốn chụp không?" Quang Anh hỏi.
"Thôi..." Đức Duy lắc đầu
"Ừm" Quang Anh đáp, không ép.
Nhưng chưa đến năm giây sau, Đức Duy vẫn nghe thấy tiếng "tách" rất nhỏ. Quay lại, thấy Quang Anh đã lặng lẽ giơ máy điện thoại lên, điều chỉnh góc chụp. Đức Duy xoay người nhẹ về phía khung cảnh, cầm con cừu đặt sát má, nheo mắt một cách tự nhiên không tạo dáng, không diễn chỉ là khoảnh khắc... thật sự đẹp. Từng hành động nhỏ ấy đều được thu lại trong ống kính của anh.
"Anh lén chụp em đấy à?" Cậu hỏi, cố tỏ ra nghiêm túc.
"Không. Tôi đang ghi tư liệu thôi." Quang Anh nói, vẫn chăm chú nhìn vào ảnh, khóe môi hơi cong.
Bất chợt, có một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Cậu gì đó ơi, chụp hộ bọn mình kiểu ảnh được không?" Một cô gái tóc ngắn nắm tay bạn trai tiến lại, cười rất tươi.
"À, được! Tạo dáng đi nào! Cười lên nha!" Đức Duy phản xạ tự nhiên, nhận lấy máy.
Cậu đưa máy lên, điều chỉnh góc độ, bấm vài tấm. Tia nắng vừa đủ hắt lên má đôi bạn trẻ, phía sau là trái tim đỏ rực và nền xanh mềm mại. Xong xuôi, cậu đưa máy trả lại.
"Ảnh xinh quá, cảm ơn cậu nha!" Cô gái reo lên.
"Không có gì đâu." Đức Duy phẩy tay, cười thân thiện.
"Có gì mình cảm ơn"
"Không có gì đâu" cậu phẩy tay
"À mà này... để mình chụp cho cậu với bạn trai cậu một kiểu nhá, coi như có qua có lại." Cô gái đột ngột đề nghị, ánh mắt lấp lánh.
"Cái này..." Đức Duy ấp úng, liếc sang Quang Anh đang đứng một bên, ánh mắt dường như hơi sáng lên.
"Không phải ngại đâu! Đứng vào đi mà!" Cô gái cười lớn, không cho cậu cơ hội từ chối, kéo cậu vào sát bên cạnh Quang Anh.
Quang Anh thoáng bất ngờ, ánh mắt như thể hỏi "Em tính sao đây?". Đức Duy thì lúng túng nhìn sang, hai tai đỏ ửng, tay vẫn ôm chặt Kẻ Gây Rối. Anh khẽ nhướng mày, nhưng cũng không lùi lại. Đôi bạn trẻ đã giơ máy lên, giục:
"Đứng sát nhau tí đi cho có không khí tình cảm!"
"Ơ, không phải... bọn mình..." Đức Duy vội lắc đầu, định lùi ra sau thì đã bị Quang Anh kéo nhẹ tay lại.
"Đứng yên." Giọng anh trầm nhưng không gắt, lại mang theo sự chắc chắn khó chối từ.
"Nhìn nhau đi! Đúng rồi... cười nhẹ chút!" Cô gái chỉnh.
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được tay Quang Anh đặt nhẹ lên eo mình, kéo cậu sát vào hơn.
"Cười lên nào! Một... hai... ba... Tách!" Tiếng máy ảnh vang lên.
Một tấm, hai tấm rồi ba tấm nữa. Đức Duy không dám nhìn vào mắt ai, chỉ biết nhe răng cười gượng, còn Quang Anh thì vẫn điềm nhiên nhìn vào ống kính với ánh mắt lạnh lùng đặc trưng nhưng khóe môi lại hơi cong lên, đầy ẩn ý.
"Hai người cứng nhắc vậy!! Không phải ngại đâu mà"
Cô gái phàn nàn, miệng chu lên đầy trách móc đáng yêu, tay vẫn cầm điện thoại kiên nhẫn tìm góc chụp đẹp. Đức Duy đứng trong khung hình mà tai bắt đầu đỏ lên, mắt nhìn lén Quang Anh, khẽ lẩm bẩm:
"Làm như thật luôn vậy trời..."
Quang Anh liếc cậu một cái, không nói gì, nhưng môi khẽ nhếch. Bên tai là tiếng lá cây khẽ xào xạc, gió thổi dịu mát như thể cả khung cảnh đang dịu xuống nhường chỗ cho một phút giây bất ngờ. Cô gái vừa bấm máy vừa lắc đầu:
"Trời ơi... nhìn nhau tự nhiên chút coi! Hai người cứ đứng thẳng đơ như tượng sáp Disney là sao chứ!"
Cả hai chưa kịp phản ứng gì, thì... một khung hình bất chợt hiện ra trong ống kính. Tay cô gái vô tình chụp được một khoảnh khắc... chân thật, yên bình có phần ngọt ngào.
Đức Duy hơi nghiêng người về phía Quang Anh, ánh mắt cong cong, trên môi là nụ cười tinh nghịch và rạng rỡ, đôi má hơi phồng lên làm gương mặt thêm phần tươi sáng và đáng yêu. Trông cậu giống như đang kể một điều gì đó vừa buồn cười, vừa ngốc nghếch, khiến người ta chỉ muốn bật cười theo.
Còn Quang Anh ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu , một nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ là một đường cong ở khóe môi. Nhưng trong nụ cười ấy là cả một vùng dịu dàng không lời, một chút cưng chiều ẩn nhẫn, xen lẫn cả cái bất lực bất khi đứng trước một người quá "khó mà không yêu", không rõ đang cười vì cậu đáng yêu hay vì mình... quá bất lực trước sự đáng yêu đó.
Một người cười như ánh nắng sớm, rực rỡ và đầy sức sống.
Một người cười như gió chiều, âm thầm nhưng chẳng thể che giấu sự mềm lòng.
Và trong khung hình ấy như thể thế giới thu nhỏ của riêng hai người. Một khoảnh khắc bình thường... nhưng lại vô tình đẹp đến mức khiến người lạ cũng phải nao lòng.
Bức ảnh ấy không có tạo dáng, không có sự gượng gạo. Chỉ là hai người... vô thức hướng về nhau. Rất tự nhiên, rất giống một cặp đôi thực sự.
"Ôi trời... nhìn cái tấm này nè!" Cô gái phì cười khi nhìn vào màn hình.
"Khoan! Tấm đó chụp khi nào vậy?!" Đức Duy tò mò ngó qua, rồi giật nảy
"Lúc hai người không để ý. Trời đất ơi, cái tấm này... phải gọi là vợ chồng son mới đúng!" Cô gái cười khanh khách, giơ máy ra cho cả hai cùng xem.
Quang Anh nhìn thoáng qua tấm ảnh, ánh mắt hơi sững lại một chút. Anh im lặng, rồi khẽ nói:
"Gửi cho tôi tấm đó."
"Gì cơ?" Cô gái ngạc nhiên.
"Ý tôi là... tôi muốn giữ lại." Quang Anh đáp nhẹ như không, nhưng trong giọng có một điều gì đó không gọi tên được.
"Cũng được thôi, nhưng... nhớ trân trọng cái người trong ảnh đó nha!" Cô gái nháy mắt, rồi gửi ảnh cho anh qua AirDrop.
Đức Duy lúc này chỉ biết cúi gằm, mặt đỏ ửng.
"Gì mà vợ chồng son chứ..." Cậu lầm bầm, nhưng không giấu được nụ cười bên khóe miệng.
"Thì cũng đâu sai mấy." Quang Anh quay sang nhìn cậu, mắt hơi cong lên
"Anh..." Đức Duy định phản pháo, nhưng rồi lại thôi. Cậu lặng lẽ kéo con cừu bông sát vào ngực, bước nhanh về phía rặng thông gần đó.
Quang Anh nhìn theo, tay siết nhẹ điện thoại đang hiển thị bức ảnh. Một khoảnh khắc rất nhỏ... nhưng có lẽ, sẽ là một trong những khoảnh khắc mà anh không bao giờ xóa.
"Đây nhé! Xinh đôi lắm luôn á! Chúc hai cậu hạnh phúc nha!"
"Ơ... tụi mình không..."
Đức Duy định giải thích, nhưng Quang Anh đã nhận lại điện thoại của mình rồi khẽ gật đầu:
"Cảm ơn."
Khi hai người kia rời đi, Đức Duy quay sang lườm anh:
"Người ta tưởng thiệt luôn rồi đó!"
"Ừ. Thì sao?" Quang Anh đáp tỉnh như không.
"Thì... người ta hiểu lầm rồi còn gì..."
"Vậy em muốn tôi đính chính giữa nơi này, hô to: 'Chúng tôi chưa phải là người yêu của nhau'?" Anh nhướn mày.
"Thôi khỏi! Anh đúng là...!" Đức Duy đỏ mặt, ôm lại con cừu như tấm khiên chắn.
"Hửm?"
"Là... một người phiền phức thật sự." Cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi không kìm được mà cong lên.
Quang Anh không đáp, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Màn hình hiện tấm ảnh vừa được cô ấy gửi qua. Cậu ôm cừu bông, cười xinh đầy tinh nghịch bên cạnh anh. Còn anh thì mỉm cười nhẹ ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cậu. Ánh nắng chiếu nghiêng xuống mặt cả hai, đăng sau là cả một đồi hoa đỏ rực.
"Nhìn đi. Lần đầu tiên tôi chụp hình mà không cần chỉnh màu." Anh nói khẽ.
"Là vì cảnh đẹp?" Cậu hỏi.
"Không là vì người trong hình quá thật."Quang Anh đáp, mắt vẫn không rời màn hình
Đức Duy thoáng lặng người. Không khí se lạnh bỗng dưng như dừng lại. Một khoảng im ắng nhỏ, yên ắng như nhịp tim bị trì hoãn một khắc.
"... Đi tiếp không?" Quang Anh cất điện thoại, hỏi nhẹ.
"Ừ. Mình còn Vườn Thượng Uyển nữa." Cậu gật đầu.
"Đi ăn trưa đã" Quang Anh nhìn đồng hồ nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com