Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

  Sau khi kết thúc buổi tham quan tại Thung lũng Tình yêu, trời đã gần trưa. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây mỏng ven đường, lấp lánh rải lên vai áo hai người. Đức Duy cầm chú cừu bông ôm gọn trong tay, chân bước nhanh hơn hẳn mọi ngày vì bụng đã bắt đầu kêu gào.

"Em đói lắm rồi. Có chỗ ăn chưa?" Cậu ngước nhìn Quang Anh, giọng nũng nịu.

  Quang Anh nhìn cậu như thể đang nhìn một đứa trẻ vừa đòi kẹo, khẽ gật đầu:

"Có rồi. Chỗ này nổi tiếng với lẩu gà lá é, không khí lại yên tĩnh."

"Lẩu gà? Đà Lạt mà ăn lẩu thì đúng bài! Mà anh ăn cay được không đấy?" Đức Duy hớn hở, nhún vai một cái khiến con cừu trên tay lắc lư theo.

"Không bằng em. Nhưng chịu được."

  Cả hai lên xe, vài phút sau thì dừng lại trước một quán ăn nằm nép mình bên sườn đồi. Quán được xây dựng bằng gỗ, mái ngói đỏ cũ, xung quanh là giàn hoa giấy nở rực. Bên trong, bàn ghế gỗ mộc mạc, không gian thoáng đãng, mùi khói bếp thoảng trong gió hòa cùng hương lá é thoang thoảng tạo cảm giác ấm cúng lạ kỳ.

  Nồi lẩu gà lá é được đặt ở giữa bàn gỗ, nghi ngút khói, mùi thơm bốc lên thoang thoảng một sự hòa quyện giữa vị cay nhẹ của ớt, mùi thanh the của lá é, và ngọt tự nhiên từ thịt gà thả vườn. Nước dùng có màu trong vắt, nhưng càng sôi thì càng dậy mùi hấp dẫn. Đức Duy không chần chừ, gắp ngay miếng gà đầu tiên, rồi xuýt xoa:

"Ưm... mềm thật! Gà chắc thịt lắm á! Vị cay nhẹ nè... rồi chua thanh, thơm thơm nữa. Trời lạnh ăn cái này đúng là đỉnh của đỉnh!"

  Cậu ăn đến nỗi... má đỏ ửng vì nóng, môi hơi đỏ lên vì cay, nhưng vẫn không ngừng được đũa. Cậu vừa ăn vừa xuýt xoa, vừa uống từng ngụm trà atiso mát lạnh cho dịu vị.

"Nóng quá... nóng mà ngon quá trời!"

  Quang Anh thì trầm ổn hơn, cầm đũa gắp gọn từng miếng, chấm vừa đủ, ăn từ tốn.

"Ăn từ từ thôi. Không ai giành với em đâu."

"Nhỡ đâu có người muốn tranh giành anh thì sao?" Đức Duy nói mà không ngẩng đầu lên, tiếp tục chiến đấu với nồi lẩu.

"Thì em gắp cay hơn, chắc thắng." 

  Anh nói đơn giản, nhưng ánh mắt lại không đơn giản chút nào khi dừng lại trên gương mặt cậu.

"Ăn chậm thôi. Em không sợ bị phỏng lưỡi?"

"Không được! Cái này phải ăn lúc nóng mới ngon." Cậu phồng má

  Cậu liếc lên, chạm đúng ánh mắt đó, bối rối che miệng cười:

"Thôi anh đừng nhìn em kiểu đó... Em ăn không nổi mất."

"Lúc nãy ai đòi ăn lẩu cho bằng được?" Quang Anh nâng ly trà, mắt vẫn không rời cậu.

"Lúc nãy em chưa biết ánh mắt anh có sức công phá vậy đâu." Cậu phụng phịu.

  Quang Anh khẽ lắc đầu, đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau khóe miệng cậu một cái:

"Dính nước chấm rồi kìa."

"Ơ... cái này, anh lau làm gì, ngại chết!" 

  Cậu giật mình, đỏ mặt né qua một bên nhưng vẫn mỉm cười. Còn Quang Anh thì chỉ ung dung tựa người vào ghế, ánh mắt dịu lại:

"Cậu ăn như mèo con đói ba ngày ấy. Làm sao mà không phải lau."

"Vậy sao còn đưa đi ăn lẩu? Anh phải biết hậu quả chứ!" Cậu liếc anh, nhưng rồi lại múc một ít nước lẩu chan vào bát mì trứng bên cạnh.

  Cả hai không ai nói đến chuyện tình cảm. Nhưng giữa những câu đối đáp nhẹ nhàng, giữa những lần ánh mắt vô tình bắt lấy nhau rồi vội lảng đi, giữa hành động nhỏ như gặp thức ăn, lau miệng hay rót nước mọi thứ đều như được gói gọn trong một chữ "đủ đầy".

  Lúc ăn xong, Đức Duy xoa bụng, thở ra một hơi:

"Không ngờ lẩu gà lại ngon vậy luôn á. Mà no quá... chắc chiều nay đi bộ cho tiêu bớt."

  Quang Anh gọi thanh toán, trả xong thì liếc cậu:

"May mà đưa đi ăn đúng món. Không thì kiểu gì cũng bị chê rồi viết status mắng trên story."

"Thế là anh theo dõi story em à?" Đức Duy nheo mắt

"Tôi đâu cần theo dõi, tôi chỉ cần liếc qua là thấy" Anh nói rồi đút tay vào túi quần, nhếch môi

"Anh nói nữa là em unfollow anh luôn đó!" Đức Duy giả bộ đe dọa

"Dám à?"

"Dám chứ! Unfollow liền. Nhưng mà... em còn cần hình đẹp anh chụp cho cơ... nên thôi vậy." Cậu hạ giọng, tự phản bội chính mình trong ba giây.

  Quang Anh bật cười. Cả hai cùng đứng dậy, bước ra khỏi quán, gió Đà Lạt thổi lùa qua, mát rượi. Lá thông rơi lả tả bên đường. Chiều nay, họ sẽ tiếp tục đi Vườn Thượng Uyển.

  Ánh nắng Đà Lạt rọi xuống Vườn Thượng Uyển không gay gắt mà mềm dịu như một lớp lụa mỏng phủ lên từng bụi hoa. Không khí vẫn se se lạnh, mùi cỏ non trộn với hương hoa hồng, lavender và cẩm tú cầu thoảng theo gió. Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa công cộng vang lên khiến không gian như một thước phim lãng mạn đang chiếu chậm.

"Ôi! Cái vườn này đúng là đỉnh thật luôn đó nha! Anh nhìn hoa kìa... màu rực rỡ, mà còn thơm nữa." Đức Duy quay tròn, dang tay như muốn ôm cả vườn hoa vào lòng.

"Cẩn thận té" Quang Anh nói, nhưng vẫn lặng lẽ giơ máy lên chụp lấy khoảnh khắc cậu đang xoay vòng, nụ cười rạng rỡ, má đỏ hồng vì lạnh.

"Đẹp không?" Cậu chạy lại, nghiêng đầu nhìn màn hình.

"Ừ. Đẹp" Quang Anh gật đầu

  Họ đi ngang những con đường lát đá cuội, dưới giàn hoa giấy uốn cong như mái vòm. Cả hai dừng lại ở một vườn lavender đang nở rộ. Đức Duy hít một hơi thật sâu:

"Thơm quá! Mà... em thấy mình như đang ở châu Âu vậy á."

"Không cần đi xa, chỉ cần đi với người đúng là được."

  Cậu quay sang, hơi sững lại vài giây. Nhưng rồi làm bộ như không nghe thấy, cúi đầu vờ chỉnh lại mũ. Họ tiếp tục đi qua những vườn hoa đưa tay nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa 

"Biết sao không? Em ước được sống ở đây luôn."

"Với tôi à?" Quang Anh hỏi thản nhiên.

"Không, với cừu bông của em thôi." Cậu quay sang lè lưỡi, chọc anh một câu rồi bỏ chạy lên phía trước.

"Chạy nữa là tôi ném cừu em xuống cái hồ kia đấy!" Quang Anh gọi với theo.

"Dám không? Dám là em nhảy theo luôn á!" Cậu quay lại, ôm cừu sát ngực như bùa hộ mệnh.

  Ở cuối vườn là một khu trang trí kiểu cổ tích, có băng ghế trắng nằm giữa hoa hồng.

"Hợp với em" Quang Anh nói rồi chỉ tay vào chiếc ghế đó

"Em mà ngồi vô trong đó, anh chụp cho giống công chúa luôn đúng không?" Cậu lườm anh.

"Không. Là 'Cục cưng tiểu tam được tổng tài đưa đi Đà Lạt bằng vé thương gia' mới đúng" Anh nhướng mày, khẽ cười.

"Anh lại trêu em" Mặt cậu đỏ lên như trái cà chua

"Vậy tôi nói sai sao?" Anh nhướng mày nhìn cậu

"Anh đúng là... không biết ngại." Cậu đỏ mặt nhưng vẫn cùng anh ngồi xuống, mắt ánh lên niềm vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com