#1|hieuan|: Gặp anh giữa lưng đồi
|ngoại truyện: lần đầu tiên anh hiếu và em an gặp nhau. cho những ai thích couple phụ gà bông này. bạn nào notp thì skip cũng được vì hông ảnh hưởng đến mạch truyện chính đâu nha|
Hôm ấy trời đổ mưa bất chợt vào đầu tháng Ba, nước khe dâng cao, bọt trắng cuồn cuộn chảy qua lòng suối. Cây cỏ bị vùi dập, nhưng mùi đất lại thơm hơn thường lệ.
Thành An chống gùi tre trên lưng, một tay cầm vợt bắt cá, một tay kéo chiếc nón lá cũ trùm xuống mặt. Cậu lội qua khe nước, men theo lối đá quen thuộc. Trong cái tĩnh lặng của rừng sau mưa, đột nhiên có tiếng động, khe khẽ, yếu ớt như tiếng nai bị thương.
An dừng lại, nhìn qua bụi cỏ dại. Trên nền đất ướt lạnh, một người đàn ông đang nằm bất động, tóc rối, mặt dính đầy máu loãng, nhưng mắt vẫn mở, gắng thở. Gò má lấm bùn, tay áo rách toạc, mạch đập yếu đến tưởng như đã lặng đi từ lâu. Nhưng vẫn còn thoi thóp, vẫn còn tiếng thở đứt quãng chen giữa tiếng nước róc rách.
An đứng đó, tay ôm rổ tre, váy quệt đất, bàn chân dẫm lên rêu êm mà không phát tiếng động nào. Ánh mắt lặng lẽ nhìn người xa lạ đang nằm bất tỉnh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi xuống cạnh dòng nước, ngâm rổ cá vừa bắt được, rồi mới đặt bàn tay ấm lên trán người ấy.
Lạnh toát.
Một giờ sau, trong căn nhà lợp ngói âm dương, chàng trai được đặt trên giường. Căn phòng nhỏ, mái thấp, vách đất mát rượi, mùi khói bếp và rễ thuốc len lỏi khắp nơi. Ngoài cửa sổ, giàn thạch thảo đang nở tím, mảnh mai như từng dòng thơ mỏng.
Từ khoảnh khắc đó, ngày bắt đầu trôi. Nhưng không phải bằng tiếng chuông đồng hồ, mà bằng bóng nắng lướt qua mái ngói, bằng giọng chim sẻ sớm mai, và bằng hương trà bạc hà cứ thế lan khắp gian bếp nhỏ.
Mỗi sáng, ánh sáng chiếu qua mái hiên, rọi vào bình trà sành, tạo thành vệt sáng lấp lóa trên nền đất nung. Có hôm, nắng xuyên qua lá chuối sau nhà, loang loáng như vảy cá dưới nước. Có hôm, mây mù lặng lẽ đậu trước thềm, biến thế gian thành một chén sương mờ.
Hiếu vẫn chưa tỉnh lại.
An không vội. Mỗi ngày, cậu nấu một nồi cháo loãng, đặt cạnh giường. Sắc thuốc từ vỏ cây gạo, lá khôi, củ ráy dại. Đôi khi chỉ đơn giản là bẻ một nhánh ngải cứu, giã nhỏ đắp vào trán. Tiếng bếp lửa nổ tí tách như đang thì thầm điều gì đó rất xưa cũ.Trên bậu cửa, một chén sành được úp ngược để hong khô. Mỗi khi An đi ngang qua, lại có thêm một nhành cúc áo, một nụ bạch chỉ hay vài quả mận rừng đặt bên cạnh. Căn nhà không rộng, nhưng lúc nào cũng đầy hơi thở của thứ ánh sáng dịu dàng.
Và rồi mùa xuân trôi.
Trôi trong tiếng chim khách ríu rít bên mái ngói còn đọng sương. Trôi trong những buổi sớm An ngồi quạt than sắc thuốc, tay đều đều thái từng lát rễ khôi, từng cọng xương sông, từng củ nghệ rừng. Trôi trong những lần cậu múc cháo gạo nếp hoa vàng, mang vào gian buồng nhỏ, để đó rồi lặng lẽ bước ra.
Hiếu ngủ mê mệt dưới bức rèm tre nhẹ đung đưa, bên ngoài là cánh đồng mướp nở vàng, râm ran ong bướm. Bầy bồ câu trắng bên chuồng gà cứ bay lên rồi sà xuống, vẽ nên bóng cánh giữa nắng như một khúc nhạc lặng lẽ.
Một hôm, chàng tỉnh dậy. Mắt mở ra nhìn thấy trần nhà bằng tre, thấy bóng cúc áo in lên tấm liếp như họa đồ ai quên vẽ dở. Không hỏi, không hoảng, chỉ thở, rồi lim dim như thể muốn quay lại giấc mơ còn dang dở.
An sững lại, đứng giữa phòng, rồi đặt bát xuống bàn gỗ kêu "cạch" một tiếng.
"Tỉnh rồi à? Có biết ngã từ đâu không?
"Hiếu nhúc nhích môi, khàn khàn hỏi:
"...Đây là đâu?"
"Nhà tôi."
"Cậu... cứu tôi?"
An nhìn chàng, nghiêng đầu, ánh nắng đọng lại trên lông mi cong:
"Chó nhà tôi thấy xác trôi thì sủa, tôi mới chạy ra. Cũng chẳng định cứu, nhưng nghĩ thôi cứ tha về."
Tiếp đó là mùa hạ.
Nắng rát trên nền đất nung, mái hiên đầy tiếng ve. Gió nóng từ triền núi thổi xuống, làm đám cây bên bờ ao nghiêng ngả, lá khô xào xạc như tiếng lụa bị vò trong tay. An phơi vải dưới sân, áo phơi cùng hoa bưởi rụng trắng góc tường. Hiếu chống nạng bước ra lần đầu, khập khiễng, tay vẫn băng bó, tóc dài qua gáy.
Ánh dương chiếu qua lớp cửa tre, rọi lên khuôn mặt còn xanh xao nhưng đã bớt nhợt nhạt của chàng trai nằm trên phản. Trong gian bếp nhỏ, mùi cháo ngọt lửng lơ hòa vào tiếng chim ngoài giàn mướp. Bên ngoài, cánh đồng rau muống lấp lánh sương sớm, từng giọt nước trên lá như đá thủy tinh lăn xuống lòng đất.
Hiếu nhìn cậu, rồi nhìn ra ngoài trời. Trong tim khẽ thắt lại. Không biết là vì thuốc đắng, vì vết thương, hay vì ánh sáng kia vừa chiếu tới đã chạm nhẹ vào đôi mắt người thiếu niên giữa mùa xuân.
Ngày đầu tiên chàng trai ấy ra khỏi giường, trời mưa. Mưa tháng Tư dai như tơ kéo, gió xào xạc trên mái nhà lợp lá, và tiếng nước nhỏ tí tách xuống mái hiên nghe như có người gõ nhè nhẹ vào lòng tay.
An đang ngồi vo củ mài bên bếp, lưng cong nhẹ, tóc búi cao, má hây hây vì hơi bếp nóng. Trên bệ cửa sổ, bó lá chuối rừng vừa hái ban sớm đang đọng nước mưa. Cậu lấy khăn quấn quanh cổ tay, vừa đảo bột vừa nói:
"Hôm nay ăn bánh củ mài. Không phải cao lương mỹ vị gì đâu, nhưng người mới ốm dậy ăn cái này là hợp nhất rồi."
Chàng trai tựa vai bên cửa, khoác tạm áo bông của An, ống tay ngắn phủ đến nửa khuỷu tay. Đầu tóc còn hơi rối, mùi thuốc lá ngải đêm qua vương trên cổ áo. Anh nhìn bếp lửa tí tách, chậm rãi hỏi:
"Tên món này là gì?"
"Bánh củ mài. Cái loại củ trắng, nhớt nhớt ấy. Đem mài ra, trộn với nước gừng, bột nếp, bọc lá chuối, hấp lên. Ăn thì dẻo mà ấm bụng."
"Tự làm hết?"
"Ở đây không ai bán cả."An nói khẽ, nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt.
Bột trắng mịn được thoa lên mặt lá chuối, gấp gọn gàng như phong thư nhỏ. Nét tay của An, dù là gói bánh hay sửa áo, đều có một kiểu dịu dàng lặng lẽ như gió mơn qua sườn đồi, không quá ồn nhưng không thể không để ý. Trưa ấy, mưa ngớt. Họ cùng ngồi bên bàn gỗ ngoài hiên, ăn bánh củ mài nóng hổi. Chàng trai, vẫn chưa nói tên, ăn hết phần của mình rồi đột nhiên quay sang nói:
"Hồi bé, tôi không thích đồ ăn nhớt đâu. Nhưng hôm nay thì khác."
An không đáp, chỉ múc nước gừng trong ấm rót thêm vào chén. Bên ngoài, giàn mướp nước mưa còn đọng từng giọt vàng long lanh, như ai thắt dây ngọc treo lửng lơ trong gió.
Mùa mưa đến sớm. Căn nhà gỗ trở nên ẩm ướt, mùi cỏ mục lẫn với mùi thuốc treo trên vách. Trời sầm sùi mấy hôm liền, An đốt than hồng trong bếp, chàng trai ngồi cắt gừng phơi. Lửa bập bùng soi lên mặt anh những đường nét nghiêng nghiêng, sắc như cắt ra từ đá. An nhìn rồi bảo:
"Anh biết không, người ta hay nói, cứ sống gần nhau trong mưa dầm thì hoặc là thành tri kỷ hoặc là thành oan gia."
Chàng trai không quay lại, chỉ gấp miếng giấy lụa bọc gừng, thong thả hỏi:
"Thế... tôi là cái nào?"
An chống tay lên bàn, nghiêng đầu cười:
"Chưa biết. Phải đợi mưa dầm bao lâu đã."
Và thế là mưa cứ rơi, qua mái ngói, qua lá chuối, qua mắt người ngồi bên bếp. Trong từng sớm mai thổi cơm, từng chiều phơi gừng, từng đêm hong áo, hai người lặng lẽ đi qua thời gian, không ai hỏi tên, không ai kể quá khứ. Nhưng nỗi nhớ đã đâm rễ trong vườn sau, nơi hoa nhài mọc ven hiên.
Trăng mọc sớm đêm ấy, ánh sáng bạc lấp lánh trên nền trời mỏng như giấy quyến. Bên ngoài, rừng lặng như không có ai, chỉ có tiếng côn trùng thưa thớt vọng về từ phía bìa suối. Trong nhà, ngọn đèn dầu nhỏ treo trên vách hắt xuống sàn gỗ ánh sáng lờ mờ, vừa đủ soi thấy hai cái bóng nghiêng nghiêng trên phản tre.Họ ngồi quay lưng vào nhau, mỗi người một góc phản. Chàng trai ôm đầu gối, còn An đang hong tóc, mái tóc dài, hơi nâu vì nắng, rủ xuống vai như dải lụa mát. An đưa tay vắt tóc qua một bên, từng giọt nước rơi xuống nền gỗ, tạo thành những vòng tròn nhỏ, rồi loang dần.
"Tóc em thơm mùi gì thế?"
Chàng trai hỏi, giọng rất khẽ.An không quay lại.
"Chắc là mùi bồ kết. Có thêm chút vỏ bưởi. Cả chục năm nay không thay nước gội."
"Ừm... Thơm như mùi buổi chiều đầu tiên tôi tỉnh dậy."
Câu nói ấy rơi vào không gian, nhẹ như bụi trăng. Chàng trai vẫn ngồi yên, nhưng bàn tay buông thõng đã khẽ dịch về phía An.
Sáng hôm sau, trời không mưa nhưng sương dày như lớp vải trắng vắt ngang đồi. Gà chưa gáy, An đã dậy nhóm bếp, còn chàng trai chậm rãi bước ra hiên, tay cầm tấm áo chưa kịp khô, hong trước than. Cả vùng núi như ngủ trong chăn bông sũng nước, tiếng chim kêu vọng từ xa nghe cũng mơ hồ như vọng từ kiếp khác.
"Muốn đi ra suối không?" An hỏi.
"Có gì ở đó?"
"Không có gì hết. Chỉ là... đẹp. Hợp với tụi mình."
Họ đi qua con dốc đá ẩm, lối mòn đầy rêu xanh. Sương quấn lấy chân, mát lạnh và dai dẳng như thể đang đi giữa giấc mơ. Tới bên bờ suối, nước trong đến nỗi thấy rõ từng viên sỏi nhỏ dưới đáy, như một thế giới thu nhỏ bị lật ngửa.An ngồi xuống một tảng đá, chống cằm nhìn dòng nước trôi. Chàng trai không nói gì, chỉ lấy tay vốc nước rửa mặt. Nước suối lạnh thấu da, khiến tim đập mạnh như vừa bị đánh thức.
"Khi tôi ở thành phố, có lần nghĩ... nếu không còn ai nhớ mình nữa thì có khác gì đã chết?"
"Khác chứ."
An đáp, tay vẫn vân vê chiếc lá khô.
"Người chết không còn thấy gì. Người bị quên... thấy hết."
Chàng trai ngẩng đầu, nhìn An như thể lần đầu thấy thật kỹ. Trước mắt anh, người ấy nhỏ bé như một vệt khói lam nhưng sâu như cả dãy núi, người mang trên người sự lặng thinh không mời mọc, nhưng một khi đã ở bên thì lại trở thành một mái che.Chiều hôm đó, trong căn nhà gỗ giữa rừng, An cắm vào bình mấy cành lan rừng vừa hái. Màu tím nhạt của hoa loe nhẹ dưới ánh nắng cuối ngày, như màu hoài niệm ai vô tình bỏ quên trên gác xép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com