10. Bà Tư
Khi Đức Duy mở mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn. Một màu xám xịt phủ lên mọi thứ, ánh sáng hắt qua song cửa nhạt nhòa như hơi thở của một ngọn đèn dầu sắp cạn. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ hơi lạnh thấm qua từng lớp chăn, bủa vây lấy cơ thể vốn đã yếu ớt sau cơn sốt.
Lúc chớp mắt, cậu có cảm giác bàn tay mình vừa buông lơi khỏi một thứ gì đó ấm áp. Một chút hơi ấm mong manh còn sót lại trên chăn gối, như thể từng có ai đó ngồi đây rất lâu trước khi rời đi.
Là ai?
Duy nhắm mắt. Hình ảnh thoáng qua trong trí nhớ như một giấc mộng. Một vòng tay ôm lấy cậu giữa cơn mê sảng, một nhịp tim rắn rỏi ngay bên tai, một bàn tay siết chặt cổ tay cậu, để cậu níu vào như níu lấy chút tàn dư cuối cùng của lý trí.
Không nên như vậy.
Không nên gọi tên hắn.
Không nên để hắn ôm.
Không nên để chính mình mềm lòng.
Duy lặng lẽ quay mặt vào trong. Cái chăn mỏng trên người dường như không thể xua nổi cơn lạnh từ tận xương tủy. Nhưng không phải do thời tiết.
Là do cậu đang sợ hãi.
Một tiếng gõ cửa khe khẽ. Rồi giọng người hầu vọng vào, dè dặt:
"Cậu Duy... bà Tư mất rồi."
Mắt cậu mở choàng.
"Ở đâu?"
Người hầu cúi đầu, giọng thấp hẳn đi: "Xưởng gỗ."
Trong khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong lòng cậu vỡ vụn.
Xưởng gỗ.
Nơi từng thuộc về gia đình cậu.
Nơi đã bị tịch biên, bị đổi chủ, bị xóa bỏ mọi dấu vết của quá khứ.
Nơi cha cậu từng đứng đó, mắt đỏ hoe, nhưng không thể rơi nước mắt khi nhìn tài sản cả đời bị người ta niêm phong.
Nơi mẹ cậu đã chết.
Giờ, bà Tư cũng chết ở đó.
Cậu xuống giường. Dù đầu gối còn run, dù mỗi bước đi như dẫm lên đinh nhọn, cậu vẫn phải ra ngoài.
____
Mưa bụi giăng giăng, trời lạnh đến mức khiến da người tê buốt. Giữa sân, đám gia nhân mặc áo tang quỳ thành hàng, khăn trắng quấn chặt trên trán, tiếng khóc ai oán như cắt vào bầu không khí đã đặc quánh hơi nước. Quan tài bà Tư đặt ngay giữa sân, nắp vẫn chưa đóng, lộ ra một gương mặt tái xanh, hai mắt khép hờ, miệng hơi hé như thể muốn nói điều gì đó nhưng không kịp.
Những người đàn bà đứng bên cạnh, nước mắt nhòe đi vì mưa, cứ thế ôm chặt lấy mép quan tài mà gào khóc. Có người đập đầu xuống đất, có người bấu lấy vạt áo người bên cạnh như muốn mượn sức mà gào lớn hơn.
Nhưng trong nhà, tuyệt nhiên không một tiếng động.
Duy đứng bên thềm, lạnh lẽo nhìn vào bên trong.
Ông Cửu ngồi trên ghế, vẻ mặt bình thản đến mức vô hồn.
Hiếu khoanh tay đứng bên cạnh, không chút biểu cảm.
Dương tựa lưng vào cột nhà, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, làn khói mỏng quẩn quanh dưới mái hiên.
Không ai khóc.
Không ai thương tiếc.
Không ai tỏ ra đau lòng khi người đàn bà ấy chết.
Ngay cả Dương - người lúc nào cũng dịu dàng với phụ nữ - cũng chỉ im lặng, đôi mắt sâu thẳm như nhìn vào một khoảng trống vô tận.
Duy chợt thấy cổ họng khô rát. Cậu muốn quay lưng đi, nhưng chân lại không sao nhấc nổi. Cảnh tượng này quá giống với ngày xưa trong trí tưởng tượng. Ngày mẹ cậu mất, có lẽ trời cũng mưa thế này. Ngày cha cậu đứng bất động trước linh cữu, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt. Ngày gia đình cậu bị quẳng ra khỏi xưởng gỗ, nơi từng là cơ nghiệp.
Xưởng gỗ ấy, giờ đây đã nuốt thêm một mạng người.
Là trùng hợp?
Duy nhìn gương mặt bà Tư, đôi mắt khép hờ, khóe môi tái nhợt. Như thể bà còn muốn nói gì đó.
Nhưng đã quá muộn.
Bà ta từng là vợ của ông Cửu, từng được sủng ái, từng có tất cả. Và rồi sao?
Cuối cùng, bà ta vẫn chết một mình.
Cũng giống như mẹ cậu.
Đau đớn, tuyệt vọng, chẳng ai thèm đoái hoài.
Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Duy cúi gập người, cổ họng cuộn trào một vị tanh nồng. Trước khi kịp nhận ra, một dòng máu đỏ sẫm đã tuôn ra từ khóe môi, nhỏ từng giọt xuống đất, tan vào nước mưa.
Không ai để ý.
Không ai bận tâm.
Bà Tư từng là người nhà. Nhưng rồi sao?
Chết cũng chẳng ai thương.
Duy nhìn chằm chằm vào quan tài ướt sũng nước mưa, cơn lạnh dọc sống lưng mỗi lúc một nặng nề hơn.
Ngoài hiên, trời mưa trắng xóa.
Trong căn nhà này, cái chết cũng chỉ như một cơn mưa phùn đầu đông.
Rơi xuống.
Rồi tan vào đất.
Không ai nhớ đến.
___
Duy không biết mình đã ngã xuống thế nào. Chỉ nhớ máu trong cổ họng trào ra, đầu óc quay cuồng, rồi cả thế giới chìm vào một màu tối đục.
Đến khi mở mắt, cậu đã nằm trong phòng.
Căn phòng tối đi vì mưa. Mưa phùn nhỏ, dai dẳng như một tấm màn mỏng phủ lên cả không gian. Hơi nước trĩu nặng, bám lên cánh cửa gỗ, lên bậu cửa sổ, lên cả lớp rèm đã úa màu thời gian.
Có tiếng lách cách khe khẽ.
Cậu quay đầu, nhìn thấy Dương ngồi bên cạnh, cầm bát cháo khuấy nhẹ.
Động tác hắn chậm rãi, cần mẫn, không có vẻ gì là chờ đợi. Nhưng khi Duy khẽ động, hắn lập tức nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống cậu.
Một cái nhìn rất sâu.
Giữa cơn sốt triền miên, giữa những tiếng mưa lặng lẽ, giữa hơi lạnh không tan, ánh mắt đó khiến Duy có một thoáng mơ hồ.
Không biết từ bao giờ, không biết bằng cách nào, trong những ngày tháng xa lạ này, Dương đã trở thành người duy nhất chờ cậu tỉnh lại.
Duy không nói gì. Dương cũng không nói gì.
Chỉ có bát cháo đưa tới bên môi.
Cậu đón lấy, nuốt xuống từng thìa một. Ấm, nhưng không thơm. Nóng, nhưng không có vị gì rõ ràng. Chỉ đơn giản là một thứ gì đó để duy trì sự sống, giống như chính cậu bây giờ.
Dương không thúc giục. Hắn vẫn ngồi đó, tay cầm chiếc thìa, ánh mắt không rời đi.
Có lẽ hắn muốn chắc chắn rằng cậu còn sống.
Duy uống một ngụm nước, chậm rãi ngả đầu vào gối. Hơi lạnh từ vải lanh thấm vào cổ, thấm vào từng khớp xương cậu, chầm chậm kéo cậu về thực tại.
Cậu nghe thấy tiếng mưa.
Nghe thấy cả một khoảng tĩnh mịch trải dài, trước khi Dương cất giọng:
"Em lại nghĩ gì?"
Duy không đáp ngay.
Cậu quay đầu ra cửa sổ, nhìn màn mưa đang rơi.
Mưa phủ lên vườn cây, phủ lên mái hiên, phủ lên những dấu chân nhòe nhoẹt in trên nền đất bùn.
Mưa phủ lên tang gia họ Trần.
Mưa phủ lên xác bà Tư.
Một cái chết không ai khóc thương.
Một người đàn bà chẳng ai bận lòng.
Duy cười nhạt. Nhìn Dương chăm chú. "Họ nói bà ấy tự vẫn, anh có tin không?"
Dương không vội trả lời, chỉ đặt chén cháo xuống bàn rồi nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng như mặt nước không gợn sóng. Hắn cầm một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe môi cho cậu, động tác chậm rãi, gần như cẩn thận đến mức khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Một người nếu đã sống quá lâu trong bóng tối, có thể sẽ không còn thiết tha với ánh sáng nữa." Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể đang nói về một chuyện gì đó rất xa xôi, không liên quan đến mình. "Bà ấy sống trong căn nhà này quá lâu rồi, mà em biết đấy, ở đây... có mấy ai thực sự được sống như một con người đâu?"
Duy khẽ rùng mình. Hắn không nói thẳng, nhưng cậu hiểu ý hắn. Bà Tư có lẽ đã chết từ rất lâu, từ cái ngày bà bước chân vào căn nhà này, từ cái ngày bà chấp nhận số phận vợ lẽ, từ cái ngày bà bị vây quanh bởi những ánh mắt khinh bạc, từ cái ngày bà nhận ra mình sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong lòng người đàn ông kia.
Bây giờ, khi nhìn những người nhà bà Tư sáng nay, Duy mới hiểu. Đôi khi, có những cái chết không mang lại nước mắt, mà chỉ là một dấu chấm hết im lặng cho một kiếp người đã lặng lẽ quá lâu.
Dương không trả lời ngay.
Duy cũng không cần câu trả lời. Cậu khẽ khàng nói tiếp, như đang tự độc thoại với chính mình.
"Bố tôi từng bảo, có những người sinh ra đã là kẻ ngoài lề. Không cần biết họ cố gắng thế nào, không cần biết họ đã làm gì, đến lúc chết đi, vẫn chỉ là một cái bóng mờ trên đời."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt mông lung.
"Ông ấy nói vậy... về mẹ tôi."
Dương nhìn cậu.
Duy không nhìn hắn, chỉ tiếp tục chậm rãi:
"Mẹ tôi chết trong xưởng gỗ."
Là cái xưởng gỗ sau núi. Là nơi bà Tư chết đêm qua.
Một vòng tròn luẩn quẩn. Một sự lặp lại đáng sợ.
Duy khẽ nhắm mắt.
"Tôi từng nghĩ, nếu ngày đó mẹ tôi sống, mọi chuyện có khác đi không?"
Có khác không?
Nếu mẹ cậu còn sống, liệu cha cậu có vì một gánh nặng mà trở thành một người đàn ông biết nỗ lực? Liệu gia đình cậu có giữ được xưởng gỗ? Liệu cậu có lớn lên trong một mái nhà nguyên vẹn, không phải cúi đầu trước bất kỳ ai?
Liệu bây giờ, cậu có đang nằm ở đây, trong căn nhà của kẻ khác, bị nhấn chìm trong một tang sự không thuộc về mình?
Duy bật cười.
"Nhưng làm gì có ai quay về được ngày mình mới bắt đầu."
Dương đột nhiên lên tiếng:
"Có khi bà ấy cũng từng nghĩ vậy."
Duy quay sang, đối diện với ánh mắt hắn.
Dương nói, rất chậm:
"Bà Tư."
Người đàn bà đó.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Duy. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay trắng bệch vô thức siết lấy mép chăn. Có lẽ bà ấy cũng từng nghĩ, nếu năm đó không bước chân vào nhà họ Trần, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nếu không phải là vợ lẽ của ông Cửu, nếu không phải sống trong căn nhà này, nếu không phải chịu cảnh hắt hủi suốt bao năm... liệu bà có còn sống đến hôm nay? Có ai thực sự muốn chết ở một nơi không thuộc về mình không?
Duy hít một hơi, nhưng hơi lạnh của không gian khiến cậu bất giác run lên. Cậu nhớ lại buổi sáng nay, những gương mặt lạnh lẽo ấy, những ánh mắt vô cảm ấy, cái không khí nặng nề bao trùm lên căn nhà. Họ đã sống ở đây quá lâu, đã quen với những cuộc ra đi không ai thương tiếc, đã quen với những cái chết như một lẽ dĩ nhiên. Duy chợt cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ len vào lòng.
Cậu không muốn bị lãng quên. Không muốn trở thành một cái bóng mờ nhạt trong một gia tộc xa lạ. Không muốn đến một ngày nào đó, ngay cả khi cậu mất đi, cũng không ai nhớ đến cậu từng tồn tại.
Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch. Dương nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay kéo cậu vào lòng. Duy không phản kháng, để mặc cho cơ thể mình tựa vào vai hắn, vùi mặt vào lớp vải trên áo hắn. Hơi ấm của hắn bao trùm lấy cậu, tách cậu ra khỏi cái lạnh xám xịt của ngày mưa, khỏi cái hiện thực trống rỗng kia.
Cậu không khóc thành tiếng, nhưng bờ vai khẽ run lên. Một cơn run nhẹ, giống như cơn mưa phùn ngoài kia, lặng lẽ nhưng không thể che giấu. Dương không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn. Một cái ôm chậm rãi, trầm mặc, không hối thúc, không rời đi. Cứ thế, giữa một ngày mưa phủ kín cả bầu trời, giữa một tang gia lạnh lẽo không ai khóc thương, giữa một căn phòng chỉ có hai người, Duy để mặc mình dựa vào vai hắn, không biết là đang tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại, hay đang cố gắng níu lấy một điều gì đó còn chưa kịp đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com