11. Nghi ngờ và phản trắc
Mưa bụi giăng mắc trên mái ngói phủ rêu, thấm vào những kẽ nứt trên vách gỗ đã bạc màu, len qua từng thớ gỗ mục mà nhỏ xuống hiên nhà thành những giọt nước âm thầm, lặng lẽ như hơi thở người đã khuất. Cả không gian như được phủ trong một lớp sương mỏng, bảng lảng, khiến mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng nhập nhoạng giữa ngày và đêm.
Trời không quá lạnh, nhưng cơn gió len lỏi qua từng khe hở, luồn qua tà áo mỏng manh cũng đủ khiến người ta rùng mình. Không gian nặng trĩu bởi sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức bất cứ một âm thanh nào dù là nhỏ nhất cũng có thể vọng lại, ngân nga trong màn hơi nước dày đặc. Tiếng gió rít khe khẽ sau vách gỗ, tiếng những giọt nước nhỏ đều trên mái, tiếng áo lụa khẽ sột soạt khi có ai đó cử động. Và tiếng mõ - thứ âm thanh chậm rãi, đều đặn mà nặng nề, như một lời nhắc nhở không ngừng về lằn ranh mong manh giữa hai cõi.
Hương trầm lan tỏa, vẩn vít trong không khí, quyện vào những làn khói trắng uốn lượn lơ lửng trong gian chính, vấn vương trên những tấm bài vị đã nhuốm màu thời gian. Ngọn nến cháy leo lét, ánh lửa bập bùng soi lên gương mặt người đã khuất trong bức di ảnh treo cao, nhuộm lên đó một sắc vàng vọt u tịch.
Đôi mắt trong ảnh như còn chất chứa điều gì chưa kịp nói ra, như còn đau đáu nhìn xuống những kẻ phàm trần đang quỳ lạy phía dưới. Ánh mắt ấy không sắc lạnh, không nghiêm khắc, nhưng lại khiến kẻ đối diện bất giác rợn người. Duy không phải người dị đoan, nhưng có một khoảnh khắc, cậu gần như tin rằng ánh mắt ấy thực sự đang nhìn thẳng vào mình, như một lời nhắc nhở, như một nỗi oán hờn chưa kịp hóa giải.
Cậu cúi đầu, né tránh ánh nhìn vô hình ấy, hai bàn tay siết chặt vào nhau trong lòng. Hàng người lặng lẽ quỳ xuống, từng bóng lưng thẳng tắp, nét mặt ai nấy đều bình thản như thể đã quen với những nghi thức thế này. Tiếng kinh niệm lên đều đặn, trầm thấp mà kéo dài, từng chữ từng câu nối tiếp nhau như một sợi dây mong manh bện chặt giữa hai bờ sinh tử. Chuỗi tràng hạt trên tay vị sư già đung đưa chậm rãi, mỗi một hạt lăn qua đầu ngón tay là một câu tụng, một tiếng vọng về từ cõi xa xăm.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Mưa bụi vốn không nặng hạt, nhưng khi rơi xuống mái hiên gỗ đã mục ruỗng, tiếng vọng lại như thể ai đó đang gõ nhẹ lên ván cửa. Lách tách. Lách tách. Một nhịp điệu chậm rãi và dai dẳng. Mơ hồ đến mức tưởng chừng như có ai đó đang đứng phía sau vách, lặng lẽ nghe ngóng, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ đợi chờ.
Một cơn gió lùa qua khe cửa, thổi bạt những làn khói hương, khiến ánh nến run rẩy. Trong một thoáng, bóng người trên vách méo mó, quái dị như một dãy hình thù vặn vẹo đang nhảy múa dưới ánh sáng nhập nhoạng.
Duy ngước lên.
Cậu liếc mắt về phía Minh Hiếu. Gã quỳ ngay ngắn, vẻ mặt không hề dao động. Không có sự bối rối, cũng không có thương cảm. Một vẻ điềm tĩnh đến vô cảm.
Duy lặng lẽ dời ánh mắt đi. Một lần nữa, cậu nhìn khắp gian nhà.
Không một ai khóc.
Không một giọt nước mắt.
Hơi thở cậu bỗng chốc nghẹn lại nơi lồng ngực. Đây không phải lần đầu cậu chứng kiến một tang lễ. Trước đây, cậu từng đến rất nhiều buổi cúng thất, có người nằm trong hòm kính tám người khiêng, có người quấn trong chiếu manh, nằm khốn nạn trên xe bò mà thằng chồng chỉ còn một bát cơm trắng và quả trứng luộc đi đưa, nhưng chung quy đều có một điểm giống nhau: nước mắt. Người thân khóc thương, kẻ đến viếng xót xa, nén hương vừa cháy, nước mắt cũng đã lặng lẽ lăn dài trên gương mặt người sống.
Nhưng ở đây - chẳng có ai rơi nước mắt.
Có lẽ không ai nhận ra điều ấy ngoài cậu. Không ai đặt câu hỏi về điều ấy ngoài cậu.
Duy bỗng thấy lạnh.
Một cơn lạnh lẽo đến kỳ lạ, như thể từ lòng đất tỏa lên, xuyên qua từng thớ thịt, len lỏi vào tận xương tủy.
Rồi cậu nghe thấy
Một tiếng thở dài.
Rất khẽ.
Rất xa.
Nhưng lại rõ ràng đến mức khiến từng sợi lông tơ trên gáy cậu dựng đứng.
Cậu không biết nó phát ra từ đâu.
Không biết là ai.
Không biết có phải mình đã nghe nhầm hay không.
Tiếng mõ chậm lại. Tiếng chuông ngân dài, như kéo lê trong không gian đặc quánh. Một vị sư già đứng lên, tay vẽ một vòng trên không trung, giọng tụng niệm trầm thấp, kéo dài như một sợi chỉ mong manh giữa hai bờ âm dương.
Những tờ sớ đỏ bị thả vào lư hương, lửa bùng lên, khói trắng lập tức cuộn lại thành từng dải lượn lờ. Mùi trầm hương nồng đậm, quấn chặt lấy không gian, bức bối đến nghẹt thở.
Duy nhắm mắt, cố gắng áp chế cơn lạnh nơi sống lưng. Nhưng cảm giác bất an vẫn bám riết lấy cậu.
Cảnh tượng trước mắt mờ nhòe sau lớp màn trướng.
Duy quỳ trên chiếu, lòng bàn tay ướt lạnh mồ hôi. Trước mặt cậu, những bài vị cổ kính chìm trong hương nhang nghi ngút, những dòng chữ đỏ uốn lượn như vết máu trên nền gỗ sẫm màu. Xung quanh, giọng tụng kinh trầm thấp vang vọng, hòa cùng tiếng mưa lộp độp ngoài hiên, tạo thành một thứ âm thanh đều đặn đến rợn người.
Qua lớp trướng, Duy có thể thấy bóng dáng Quang Anh ngồi phía sau ông Cửu. Ánh đèn dầu leo lét rọi lên gương mặt anh, khiến đường nét trở nên vừa xa vời vừa sắc lạnh. Quang Anh không nhìn cậu - hoặc ít nhất là Duy nghĩ vậy - cho đến khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Ánh mắt ấy, xuyên qua làn khói nhang, mang theo một sự trầm mặc khó gọi tên. Không lạnh lùng, không dò xét, nhưng cũng không hẳn là ấm áp. Chỉ là... quá yên tĩnh.
Duy chớp mắt, nhưng Quang Anh đã dời ánh nhìn.
Cậu khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối.
Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người lần lượt lui ra ngoài, để lại gian chính chìm trong mùi nhang khói.
Duy đứng dậy, khẽ chỉnh lại cổ áo, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Quang Anh. Cậu có cảm giác Quang Anh đã nhìn thấy điều gì đó, nhưng không nói ra.
Lúc đi qua hành lang, Quang Anh chợt dừng lại, đưa mắt nhìn quanh rồi tiến về phía Duy. Cậu ta chậm rãi gật đầu thay lời chào, giọng trầm thấp:
"Em ổn không? Tôi nghe nói em ngất hôm qua."
Duy sững lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Chỉ là mệt thôi."
"Vậy à?"
Quang Anh không nói thêm gì, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dừng trên gương mặt Duy lâu hơn bình thường, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Hơi thở của Duy trở nên ngắt quãng. Cậu đã muốn nói điều này từ tối qua, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào.
Sau một hồi do dự, Duy hạ giọng.
"Em có chuyện này... không biết phải nói với ai khác."
Giọng cậu khẽ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn.
Quang Anh im lặng, chờ đợi.
Duy nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.
"Sáng hôm đó, khi quan tài bà Tư được đưa về, em đã ngất. Nhưng không phải vì mệt. Là vì... em ngửi thấy một mùi rất lạ."
Cậu dừng lại, nhìn sâu vào mắt Quang Anh, như thể muốn chắc chắn cậu ta đang lắng nghe.
"Mùi mùn cưa. Ở trên người Trần Minh Hiếu."
Gió lùa qua hành lang, khiến ánh đèn dầu bên trong gian chính chập chờn.
Trong khoảnh khắc, sắc mặt Quang Anh trầm xuống, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh khó nhận ra. Nhưng rất nhanh, cậu ta thu lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có, khẽ liếc về phía những bóng người đang lặng lẽ rời khỏi gian chính.
"Em chắc chứ?"
Giọng anh vẫn điềm nhiên, nhưng thấp hơn.
Duy gật đầu, cảm giác lạnh sống lưng càng rõ hơn. Cậu không chắc mình có nên tiếp tục không, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Quang Anh, cậu biết rằng anh ta đã hiểu được phần nào.
"Em chưa nói điều này với ai khác." - Duy tiếp tục, giọng hơi run. "Không hẳn là em không tin Dương... nhưng dù sao, Minh Hiếu cũng là người nhà họ. Em không biết có nên."
"Cứ để đó cho tôi."
Quang Anh ngắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
"Em không cần lo."
Duy khựng lại. Cậu không biết Quang Anh sẽ làm gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy bản thân vừa vô thức kéo một tấm màn che xuống, để lộ ra một phần của sự thật mà có lẽ cậu chưa sẵn sàng đối mặt.
Bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những giọt nước vỡ tan trên mái ngói, chảy tràn qua những khe nứt cũ kỹ. Duy nhìn theo bóng Quang Anh khuất dần nơi hành lang dài hun hút, lòng dạ nặng trĩu một nỗi bất an mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com