Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mẹ

Đêm ấy, Thành An bước qua hành lang tối, hơi lạnh từ sàn đá thấm qua lòng bàn chân khiến hắn bất giác rùng mình. Căn nhà chính im ắng, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa, kéo theo hơi ẩm len lỏi vào từng góc khuất. Đèn trong gian phòng phía tây còn sáng, ánh sáng vàng vọt hắt qua khe cửa, nhấp nhô như thể một người bên trong vẫn đang lặng lẽ làm việc. Thành An không gõ cửa, hắn đẩy nhẹ, cánh cửa gỗ cũ phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Bên trong, Quang Anh đang ngồi bên bàn, nét mặt trầm tĩnh, ngòi bút sột soạt trên trang giấy. Hắn không ngẩng đầu lên khi Thành An bước vào, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Thành An đứng tựa vào khung cửa, nhìn lướt qua căn phòng. Không có giường, chỉ có một tấm phản gỗ kê sát vách, trên đó vứt hờ một cái chăn mỏng. Trên bàn, sách vở chất chồng, hầu hết đều đã sờn gáy. Hắn không rõ Quang Anh lấy đâu ra thời gian để đọc hết đống đó, nhưng có vẻ như người này vẫn luôn sống như vậy - lặng lẽ, cô độc và chẳng để cho ai nhìn thấu suy nghĩ của mình.

"Cũng muộn rồi, sao cậu còn qua đây?"

Thành An đóng cửa lại. Hắn nhìn Quang Anh, trong lòng có chút khó chịu bởi thái độ lãnh đạm đó. Nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống, ngửa cổ tựa vào thành ghế, mắt trôi theo ánh đèn dầu lờ mờ. Một lúc lâu sau, hắn buông một tiếng thở dài:

"Tôi không ngủ được. Chuyện hôm nay... khiến tôi bức bối quá."

Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi trang giấy. Bút trong tay hắn khẽ nhích một nét, như thể đã đoán trước câu nói của Thành An. Giọng hắn nhàn nhạt:

"Chuyện bà Tư à?"

"Không chỉ bà Tư. - Thành An thấp giọng. - Cậu có biết trước bà ấy, còn bao nhiêu người đàn bà đã chết trong cái nhà này không?"

Ngón tay Quang Anh khựng lại trên trang giấy. Hắn chậm rãi khép sổ lại, ngẩng lên nhìn Thành An bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Cậu biết bao nhiêu?"

Thành An cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nuốt nước bọt, cố giữ điềm tĩnh, nhưng trong đầu lại có cảm giác bứt rứt khó chịu, như thể có một con rắn nhỏ đang trườn qua những góc tối của ký ức.

"Bảy người. Bảy người đàn bà, chưa tính bà Tư. Một người hầu, một cô gái câm con nhà dòng dõi, ba người vợ lẽ, hai đứa con gái còn nhỏ."

Quang Anh nhướng mày. Thành An bật cười khan một tiếng:

"Không phải ai cũng biết chuyện này. Nhưng tôi nghe từ mấy ông già trong nhà. Người hầu bị té giếng, cô gái câm treo cổ, hai đứa trẻ chết yểu không rõ nguyên do, ba bà vợ lẽ thì kẻ bệnh, kẻ tự tử, kẻ chết trong buồng mà chẳng ai biết vì sao. Chuyện cũ chôn sâu, chẳng ai nhắc đến nữa. Nhưng giờ lại có thêm bà Tư... Cậu nói xem, có phải ông Cửu và cái nhà này đều có điềm gở hay không?"

Quang Anh im lặng rất lâu. Gió đêm thổi qua ô cửa mở hé, cuốn theo mùi đất ẩm và hơi lạnh len lỏi vào phòng. Hắn xoay nhẹ chén trà trong tay, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Mãi một lúc sau, hắn mới cất giọng, nhẹ như gió thoảng:

"Anh có biết, trước bà Tư hai mươi bốn năm, ai đã chết trong căn nhà này không?"

Thành An hơi giật mình. Câu hỏi ấy đến quá đột ngột, khiến hắn phải mất vài giây để xác định xem mình có nghe lầm hay không. Hắn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

"Ai?" – Hắn hỏi lại.

Quang Anh không vội trả lời. Hắn đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn lồng treo trước hiên nhà đong đưa theo gió, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên tấm kính. Mãi một lúc sau, hắn mới quay lại, từng chữ buông ra nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến tận xương:

"Mẹ của Đức Duy."

"Không!" – Hắn lắc đầu, giọng đầy nghi hoặc.

Quang Anh không đáp ngay. Hắn chậm rãi duỗi tay, dùng đầu ngón tay vân vê mép bàn gỗ, vẻ như đang suy tư điều gì đó rất sâu xa. Một lúc sau, hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.

"Anh có biết vì sao mẹ của Đức Duy lại xuất hiện ở nhà này không?"

Thành An im lặng, chờ đợi.

"Bà ấy vốn là vợ của ông chủ xưởng gỗ lớn nhất vùng – xưởng gỗ mà đêm qua bà Tư chết ở đó. Năm đó không hiểu sao lại vào đây làm vú nuôi cho Trần Đăng Dương. Sau đó xin về nhà để sinh con... rồi chết."

Hơi lạnh trong phòng như ngấm sâu vào từng thớ thịt. Thành An cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Nhưng ..." – Hắn cố chấp lặp lại. – "Khó sinh... thì có liên quan gì đến nhà này?"

Quang Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

"Trước khi bố mẹ Hoàng Đức Duy cưới nhau, bố tôi – thầy Phan – từng xem bát tự cho mẹ cậu ta. Ông nói, bà ấy có đường phúc trạch lớn, là mệnh đẹp nhất mà ông từng thấy. Một người có số mệnh vững như vậy, lẽ ra không thể chết trẻ."

Lời vừa dứt, một cơn gió mạnh bất chợt giật tung cửa sổ. Ngọn đèn dầu trên bàn rung lên bần bật, suýt chút nữa thì tắt ngúm. Bóng của Quang Anh và Thành An in trên tường méo mó, vặn vẹo như những bóng ma.

Tim Thành An đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt cổ họng hắn, như thể có một bàn tay lạnh lẽo nào đó đang siết chặt lấy tim hắn.

Hắn không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Không dám nhìn vào những góc tối trong căn phòng. Không dám nghĩ đến cái bóng lờ mờ đang phản chiếu trên tường.

Không khí trong phòng lặng đi. Thành An chằm chằm nhìn vào ánh đèn trên bàn, lòng dạ rối bời. Trong đầu hắn, những suy nghĩ xoay vòng như một mê cung không lối thoát. Hắn bỗng nhớ đến Minh Hiếu – nhớ đến hình xăm Cửu Long Di Quan trên lưng hắn. Nhớ đến lời đồn rằng những ai có hình xăm ấy đều phải dùng mạng người khác để duy trì số mệnh.

Hơi lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng hắn.

Quang Anh lại chậm rãi nói tiếp, giọng nhẹ như sương khói:

"Minh Hiếu đổi vận với người chết trong quan tài được chín con rồng kéo đi. Kết cục của những người đó đều vô cùng bi thảm. Cậu nghĩ xem, Minh Hiếu làm sao có thể dùng mệnh của người ấy mà sống yên ổn đến bây giờ?"

Hắn dừng một chút, để lời nói ngấm vào tâm trí Thành An. Rồi, giọng hắn càng trầm hơn, như thể đang tiết lộ một bí mật cấm kỵ:

"Nếu muốn đủ phúc trạch để kéo dài sinh mệnh... chỉ có một cách, chính là trộm phúc trạch của kẻ khác."

Trộm phúc trạch.

Thành An run lên.

Hắn muốn bật cười, muốn chế giễu Quang Anh vì những lời lẽ hoang đường. Nhưng khi cố gắng mở miệng, hắn nhận ra giọng mình đã khô khốc từ bao giờ. Những gì Quang Anh nói... không hẳn là vô lý. Không hẳn.

Nhưng hắn không muốn tin. Không thể tin.

Hắn dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào ánh đèn leo lét trên bàn. Bóng đèn dầu đung đưa, vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị trên tường. Hắn vô thức siết chặt vạt áo, cố tìm một lời phản bác. Nhưng đầu óc hắn cứ ong ong, như thể có một giọng nói vô hình đang thì thầm ngay bên tai.

Gió đêm lại rít qua khe cửa. Một luồng khí lạnh luồn vào phòng, mang theo hơi ẩm từ khu vườn tối tăm phía ngoài.

Thành An hít sâu một hơi, rồi lẩm bẩm:

"... Tôi không tin."

Quang Anh không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Thành An, ánh mắt u tối như thể đã nhìn thấu hết mọi thứ.

Trong khoảnh khắc ấy, Thành An cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Một nỗi sợ mơ hồ bò dọc theo từng dây thần kinh.

Ngoài kia, gió lay động hàng cây, tiếng lá xào xạc nghe như tiếng thở dài của những linh hồn không nơi nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com