Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Châu chấu bắt ve

Hành lang dài, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên gạch lát đã cũ. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ hẹp, mang theo hơi lạnh lẽo thấm vào từng góc tối. Bên ngoài, bầu trời chìm trong màu xám xịt mênh mông, không một tia nắng, như thể chính màn trời cũng đang nín thở.

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, khiến những cánh cửa khẽ rung lên, phát ra âm thanh ken két như tiếng ai đó thì thầm giữa đêm khuya.

Gió len qua từng ô cửa, lùa vào màn trời yên ắng một hơi thở lạnh lẽo. Đức Duy đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt lười biếng quét qua người đối diện. Minh Hiếu đứng ngay đó, cách không xa, dáng vẻ như thể vô tình bắt gặp nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ dò xét. Trong khoảnh khắc, bóng hai người kéo dài trên nền gạch, méo mó bởi ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn chập chờn.

Một cái nhìn sâu hun hút.

Rồi Minh Hiếu cười. Không lớn, nhưng âm sắc kéo dài như đang nhấm nháp một ngụm trà lạnh. Tiếng cười vang lên trong không gian vắng lặng, nghe chừng vừa thư thái, vừa có chút trầm ngâm khó đoán.

"Xem ra, đêm qua cậu ngủ ngon nhỉ."

Đức Duy không vội đáp. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh sáng từ bóng đèn trên cao hắt xuống gương mặt, tạo thành những đường nét mờ tối. Đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh, tựa như đang nghiền ngẫm lời nói kia dưới một góc nhìn khác.

"Anh quan tâm tôi như vậy, không sợ có người ghen à?"

Lời nói như đùa, nhưng giọng điệu lại không có lấy một chút hời hợt.

Minh Hiếu hơi nhướn mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Đáy mắt tối sẫm, phản chiếu hình bóng người trước mặt, như thể đang nghiền ngẫm từng cử động, từng biểu cảm. Hắn lặng lẽ đưa tay chỉnh lại vạt áo, động tác có phần thong thả nhưng lại toát lên vẻ áp lực vô hình.

"Cậu nghĩ rằng cầu siêu xong là xong à?"

Đức Duy bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười.

"Không xong thì sao? Hôm nay anh tới để trách tôi chuyện bà Tư chắc?"

Lần này, Minh Hiếu không cười. Hắn chỉ đứng yên, ánh mắt lặng như nước, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một đợt sóng ngầm. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

"Không. Tôi chỉ thấy lạ."

Đức Duy khẽ nhướn mày, động tác không quá rõ ràng nhưng ánh mắt đã sắc hơn đôi phần. Cơn gió lạnh từ ngoài hành lang lùa vào, làm tà áo khẽ lay động. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau giữa màn đêm sâu hun hút.

"Lạ chuyện gì?"

Minh Hiếu hạ giọng, như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng từng chữ lại như thể có kim châm ẩn giấu bên trong.

"Tôi cứ nghĩ, cậu sẽ đau lòng hơn một chút."

Đức Duy nhìn thẳng vào Minh Hiếu. Một giây. Hai giây.

Rồi cậu bật cười.

"Anh đánh giá tôi cao quá rồi."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ đứng im. Không gian giữa hai người bỗng trở nên im ắng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ. Xa xa, một tiếng côn trùng kêu lên, rồi lại chìm vào tĩnh lặng. Trên trần nhà, ánh sáng mờ nhạt đổ xuống, tạo thành những vệt bóng loang lổ trên nền gạch cũ.

Bỗng nhiên, Minh Hiếu chậm rãi lên tiếng, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một tia sắc lạnh:

"Cậu không thấy, có người biết quá nhiều sao?"

Đức Duy khựng lại một chút. Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt dường như có chút thăm dò, có chút kiên nhẫn chờ đợi.

"Ý anh là..."

Minh Hiếu mỉm cười, nhưng không có chút ấm áp nào trong nụ cười đó. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói:

"Quang Anh."

Một cơn gió lạnh lùa qua, kéo theo cảm giác tĩnh mịch quỷ dị của màn đêm. Không gian như co rút lại, chỉ còn lại tiếng hơi thở khẽ khàng giữa hai người. Đâu đó phía xa, một cánh cửa gỗ chợt rung lên, âm thanh khô khốc vọng đến, nghe như tiếng đập cửa từ một nơi rất xa.

Đức Duy im lặng, ánh mắt tối lại.

Minh Hiếu nhìn cậu, giọng điệu trầm xuống, tựa như chỉ là một câu chuyện phiếm:

"Cậu không thắc mắc à? Chuyện gì cậu ta cũng biết, biết từ rất lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ nói ra thôi."

Lời nói như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Tiếng gió rít qua những ô cửa, len lỏi vào trong, tạo thành những âm thanh khe khẽ khó phân biệt. Một con thiêu thân bay qua ánh đèn, vẽ thành một đường cong nhỏ trước khi lao đầu vào ngọn lửa mờ nhạt.

Đức Duy hơi siết chặt tay áo.

Minh Hiếu cười nhẹ.

"Nếu cậu đang tìm một người để nghi ngờ... thì không phải tôi, cũng không phải chính cậu."

Hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng nói trầm thấp, nhưng như một nhát dao cứa vào suy nghĩ của cậu.

"Vậy thì còn ai?"

Hành lang dài hun hút, ánh đèn hắt xuống những bóng người kéo dài trên nền gạch lạnh. Những mảng tường cũ nhuốm màu thời gian, hơi ẩm bám vào từng kẽ nứt, như thể đã ngấm sương đêm suốt nhiều năm qua.

Minh Hiếu đứng dựa lưng vào vách tường, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại thả lỏng, những ngón tay vô thức lướt nhẹ lên cổ tay áo rộng. Mép vải hơi trượt xuống, để lộ một phần hình xăm bằng mực đen, như một dấu tích chẳng thể xóa đi. Ánh đèn hắt xuống, tạo thành bóng tối mờ ảo trên gương mặt hắn, càng làm đôi mắt kia thêm tĩnh lặng.

Ánh mắt ấy không hẳn là thờ ơ, nhưng cũng không quá sắc bén, như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng. Thế nhưng, bên dưới lớp băng tĩnh lặng ấy, có những cơn sóng ngầm nhỏ, lặng lẽ khuấy động mà chẳng ai hay.

"Anh đang muốn kéo tôi vào ván cờ của anh à?"

Giọng hắn trầm thấp, không cao, không thấp, nhưng lại khiến người ta khó lòng nắm bắt. Trong câu nói có một chút bỡn cợt, nhưng ẩn sau đó là một tia cảnh giác không hề che giấu.

Đức Du đứng đối diện, đôi mắt phản chiếu ánh đèn hành lang. Cậu khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Vài giây sau, cậu bật cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút tùy ý, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao vừa được mài bén.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ nói những gì cậu cũng đang nghĩ thôi."

Đức Duy thoáng khựng lại. Ánh mắt cậu dao động trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở về vẻ thờ ơ vốn có. Cậu không đáp lời, chỉ thả lỏng người một chút, như thể không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Nhưng dù cậu không nói gì, sự im lặng ấy cũng chẳng khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

Rồi đột nhiên

Một giọng nói trầm thấp cất lên từ phía sau họ.

"Anh đứng đây làm gì?"

Lời vừa dứt, Đức Duy và Minh Hiếu đồng loạt quay lại.

Dưới ánh đèn nhập nhoạng, bóng một người kéo dài trên nền gạch lạnh. Hắn đứng ở đầu hành lang, bóng lưng cao lớn, áo gấm thẫm màu, đường thêu chỉ bạc ánh lên lờ mờ trong bóng tối. Cánh tay hắn thả lỏng, ngón tay khẽ co lại, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến mức đáng sợ.

Trần Đăng Dương nhìn Minh Hiếu trước, rồi dời mắt sang Đức Duy. Ánh mắt ấy không có cảm xúc rõ ràng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Không cần lên giọng, cũng chẳng cần biểu cảm sắc bén, nhưng không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Minh Hiếu khẽ nhếch môi. Nụ cười hắn nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một tầng ý vị sâu xa.

"Chẳng lẽ anh cần phải báo cáo với chú mới được đứng đây?"

Đăng Dương không đáp ngay. Hắn chậm rãi bước tới, mỗi bước chân đều vững chãi, không vội vã, không do dự, nhưng lại mang theo một thứ áp lực khó lường. Khi hắn đến gần, khoảng cách giữa ba người bị thu hẹp, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Cuối cùng, khi đứng trước mặt Minh Hiếu, hắn mới nhẹ giọng nói. Từng chữ như dao khắc lên đá, lạnh lùng và dứt khoát.

"Anh thì có chuyện tốt gì để nói với Đức Duy?."

Lần này, Minh Hiếu bật cười thật sự. Nhưng trong nụ cười đó không có lấy một tia ấm áp.

"Cậu dạo này càng lúc càng quản nhiều chuyện nhỉ."

Đăng Dương vẫn không tránh ánh mắt hắn. Ngược lại, hắn còn tiến lên một bước, chắn hẳn trước mặt Đức Duy, như một bức tường vững chắc ngăn cách hai người.

"Chuyện của tôi, anh không quản thì tốt hơn."

Minh Hiếu híp mắt lại, đường nét khuôn mặt chìm trong ánh đèn nhập nhoạng, càng làm nụ cười hắn thêm mơ hồ.

"Tôi có quản cậu không là chuyện của tôi. Nhưng tôi có một lời khuyên này, nếu cậu thật sự muốn giữ ai bên cạnh, thì tốt nhất đừng để người khác xen vào."

Trong không gian vắng lặng, câu nói ấy rơi xuống như một giọt nước trong chiếc hồ vốn đã tĩnh lặng quá lâu. Nhưng dư âm của nó không nhanh chóng tan đi, mà cứ âm ỉ kéo dài.

Ánh mắt Đăng Dương tối đi một chút, như thể có một suy nghĩ nào đó vừa lướt qua trong đầu hắn.

"Anh nghĩ mình có thể xen vào sao?"

Minh Hiếu không vội đáp. Hắn nhìn Đức Duy, ánh mắt lướt qua gương mặt người đối diện như một lời thăm dò kín đáo. Một lát sau, hắn mới chậm rãi thu lại tầm mắt, khóe môi cong lên một góc độ khó đoán.

Giọng nói của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại mang theo trọng lượng nặng nề.

"Tôi không cần phải xen vào. Nhưng có khi, tôi cũng muốn thử xem."

Bầu không khí vốn đã nặng nề, giờ lại càng thêm đặc quánh.

Gió ngoài hành lang vẫn rít lên khe khẽ, len lỏi qua kẽ áo, nhưng chẳng ai trong số ba người ở đây còn để tâm đến cái lạnh đó nữa.

Đức Duy im lặng từ nãy đến giờ, nhưng ánh mắt cậu chưa từng bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Đăng Dương bỗng khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa, không chút ấm áp.

"Vậy thì cứ thử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com