16. Chợ
Hôm đó, Đức Duy quyết định xin đi ra ngoài mua thuốc Nam, nhưng thực chất là muốn tìm Quang Anh để gỡ đi những búi tơ trong lòng.
Chợ phiên mở từ sớm, sương còn chưa tan hết, nắng nhợt nhạt như vệt bột hoàng thổ quệt lên nền trời. Không khí váng vất hơi đất ẩm, hòa với mùi gạo mới từ những sọt thóc đầy tràn trước cửa hàng lương thực. Người mua kẻ bán rộn ràng, tiếng cân đong, tiếng mổ thịt, tiếng í ới gọi nhau, tất cả hòa thành một bản nhạc sống động, như thể cuộc đời chưa từng có những điều tăm tối.
Đức Duy bước ra từ con ngõ nhỏ ven chợ, tay áo buông dài che khuất cổ tay. Cậu điềm tĩnh, từng bước không nhanh không chậm, giống như thực sự chỉ ra ngoài mua thuốc Nam. Nhưng trái tim cậu lại đang đập không theo một nhịp điệu nào cả.
Mọi chuyện từ đêm qua cứ như một con rắn độc, bò luồn vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ.
Dương.
Từng ánh mắt, từng lời nói của hắn đều hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, như có ai đó đang cố tình khắc lại từng nét, từng đường.
Cậu đã tin vào điều gì vậy?
Sự dịu dàng lâu nay?
Những lời nói ấm áp, sự kiên nhẫn như thể hắn thực sự xem cậu là duy nhất?
Đến cuối cùng, tất cả chỉ là một màn kịch sao?
Những mái hiên lợp lá cúi rạp dưới lớp rêu xanh. Đám người chen nhau giữa những hàng quán, tiếng mặc cả, tiếng leng keng của dao thớt va chạm, tiếng lửa reo dưới những nồi nước sôi sùng sục. Mùi cá khô quyện với hương thuốc Nam, mùi đất nồng sau cơn mưa đêm qua, tất cả hòa thành một bức tranh sống động của đời sống phố chợ.
Nhưng giữa cái xô bồ đó, Duy lại cảm thấy như có một thứ gì đó đang vây lấy mình.
Một bóng tối vô hình, len lỏi qua những kẽ hở của cuộc sống thường nhật, chực chờ quấn lấy cậu.
Cậu đến đây để mua thuốc Nam. Nhưng quan trọng hơn, cậu muốn gặp Quang Anh.
Cậu không thể một mình gánh lấy tất cả những nghi ngờ này.
Nhưng trước khi tìm được hắn, những tiếng xì xào đã vô tình kéo chân cậu lại.
"Bà Tư chết trong xưởng gỗ, nghe nói lúc phát hiện ra máu đã chảy khắp sàn, đọng lại thành từng vệt thâm sì, ai nhìn cũng phải rợn người."
"Sao mà không rợn! Bà ta chết chẳng phải báo ứng sao? Hồi trước giết con Lan như thế nào, bây giờ cũng bị quả báo y như vậy thôi!"
Duy như bị ai giáng một cú vào ngực.
Tim cậu co thắt lại, hơi thở khựng giữa cổ họng.
Mẹ cậu... bị giết?
"Nói khẽ thôi! Cái chuyện năm đó ai còn dám nhắc đến nữa? Bà Tư lúc ấy nghi con Lan được ông Cửu thương, lại không sinh được con trai, nên ghen đến phát rồ."
"Nhưng con Lan nào có gì đâu? Chỉ là vú nuôi thôi mà. Nuôi cậu Dương lớn lên rồi cũng phải đi, vậy mà..."
Duy cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Mẹ cậu... từng là vú nuôi.
Duy cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, cậu chậm rãi lách qua đám đông để đi về phía hàng thuốc Nam. Nhưng khi vừa quẹo qua con đường nhỏ ven chợ, mắt cậu chợt bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.
Ở góc chợ, ngay dưới tán cây bồ kết già, một kẻ ăn mày rách rưới đang ngồi bệt trên đất.
Hắn ta cúi đầu, tóc dài lòa xòa che khuất gần hết gương mặt. Tấm áo cũ trên người hắn bết bùn đất, rách tươm từng mảng, để lộ làn da khô sạm, gầy guộc như cành củi.
Không ai để ý đến hắn.
Duy cũng không định dừng lại.
Nhưng vừa lúc cậu bước ngang qua, hắn bỗng bật cười khe khẽ.
Tiếng cười khùng khục, khô khốc như gió rít qua một cánh cửa cũ.
Duy không dừng chân, nhưng sống lưng bỗng dưng lạnh buốt.
"Chồng đi xa, vợ sinh con,
Gió hú đêm, máu ướt giường."
Cậu sững lại.
Nhưng hắn không dừng.
"Chồng về, vung rựa sắc,
Mẹ rơi đầu, con rơi giếng."
"Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm..."
Hắn cười khúc khích, giọng ngân dài từng chữ như đang ru một đứa trẻ.
Duy nuốt khan, từ từ quay đầu lại.
Ánh mắt hắn lộ ra từ dưới lớp tóc rối, sáng rực một cách kỳ lạ.
Không có vẻ đục ngầu của kẻ điên.
Chỉ có một sự tỉnh táo rợn người.
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nứt nẻ nhếch lên.
"Đứa bé mở mắt rồi kìa."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong chợ dường như bị rút sạch.
Không.
Không phải chợ.
Chỉ là trong đầu Duy, tất cả đều đã ngừng lại.
Chợt, như một cơn lốc, kẻ ăn mày lao thẳng vào Đức Duy.
Đức Duy chưa kịp phản ứng, bàn tay gầy gò của tên ăn mày đã siết chặt lấy cổ áo cậu, kéo mạnh xuống đất. Cả cơ thể cậu bị đè nghiến xuống nền chợ ẩm ướt, bụi đất bắn tung tóe lên khắp mặt, mùi tanh tưởi của máu, mồ hôi và bùn đất nồng nặc, đến mức khiến Duy phải nhắm chặt mắt lại.
Cậu nghe thấy tiếng thở gấp gáp của tên ăn mày, tiếng giọng khản đặc, như từ trong cổ họng thổ ra từng lời.
"Đồ bất hiếu! Đồ bất nhân! Mày sẽ phải trả giá!"
Được lắm, hắn vừa nói vừa đấm xuống mặt cậu. Mỗi cú đấm của hắn như một nhát búa đập vào xương, rào rào dội lại trong đầu Duy. Cậu không kịp làm gì, chỉ có thể cảm nhận những nhát đấm như vùi dập mọi thứ bên trong mình, cơn đau nhức xâm chiếm khắp cơ thể. Mọi thứ xung quanh mờ đi, những tiếng la hét, sự hỗn loạn của đám đông, mọi thứ như nhạt dần, chỉ còn lại một cơn đau vô tận.
"Tao giết mày!"
Tiếng hét của hắn như từng mũi dao đâm xuyên qua từng lớp thịt của Duy. Từng lời chửi rủa, từng cú đấm khiến cậu ngạt thở, không còn phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Cậu muốn cựa quậy, muốn thoát ra, nhưng không thể. Tên ăn mày như một con thú hoang đang hả hê với sự sụp đổ của người khác.
"Bất hiếu... bất nhân..." Hắn vừa lẩm bẩm vừa giáng nắm đấm vào mặt Duy lần nữa.
Chợt, một luồng khí lạnh thổi qua, khiến không gian trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Cơn giận dữ của tên ăn mày bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên như một mệnh lệnh.
"DỪNG LẠI."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại có một sức mạnh lạ lùng, đủ để đẩy lùi sự điên cuồng. Tên ăn mày chợt dừng lại, hơi thở hổn hển như con thú bị tóm cổ.
Đám đông tản ra như một làn sóng, không ai dám tiến gần hơn. Ánh sáng của buổi chiều tà dường như tan biến đi, chỉ còn lại một bóng người rắn rỏi đang đứng trước mặt Duy. Một bóng người quen thuộc, nhưng lúc này, nó lại mang một sức mạnh khó tả.
Quang Anh.
Với một cú giật mạnh, Quang Anh đã kéo tên ăn mày ra khỏi Duy, tách hắn khỏi cơ thể yếu ớt đang bị dồn nén dưới sự điên loạn ấy. Hắn nhìn vào mắt kẻ điên, ánh mắt thản nhiên, lạnh lùng, nhưng lại khiến tên ăn mày khựng lại. Như thể trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Quang Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, vươn chiếc áo khoác của mình lên, choàng lên vai Duy.
"Em không sao chứ?"
Giọng của Quang Anh nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự quan tâm sâu sắc, khiến Duy phải cố gắng ngẩng đầu lên, dù cơn choáng váng vẫn chưa buông tha cậu. Duy không trả lời, không có sức để trả lời. Cậu chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo khoác, nhưng sự ấm áp ấy lại khiến cậu cảm thấy như mình đang chìm dần vào một cái hố sâu, không thể thoát ra.
Duy không thể hiểu nổi vì sao lại là Quang Anh. Tại sao người đàn ông này lại xuất hiện đúng lúc cậu cần nhất? Tại sao lại là anh ta, không phải ai khác? Trong giây phút ấy, cậu cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy mà cậu không thể nào dừng lại được.
Quang Anh nhìn hắn một lần nữa, rồi nhẹ nhàng kéo Duy dậy. Cả cơ thể Duy mềm nhũn như không có xương, nhưng Quang Anh vững vàng như một tảng đá, dìu cậu về phía nhà mình.
Bên ngoài, mọi người vẫn đứng đó, không dám lại gần, chỉ nhìn theo bóng dáng hai người. Một người lạ, một người quen, nhưng trong khoảnh khắc này, có lẽ chỉ còn lại Quang Anh là người duy nhất mà Duy có thể tin tưởng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng cậu. Cái cảm giác mà cậu chưa bao giờ có, một sự bảo vệ, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Quang Anh là người kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này, nhưng lại là người khiến mọi cơn ác mộng khác trở thành hiện thực.
Cậu cảm thấy mình bị lôi vào một mê cung không lối thoát, và chính Quang Anh là người dẫn đường, nhưng cậu lại không thể từ chối. Cậu không thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com