21. Lễ cưới của Minh Hiếu
Ngoài sân, tiếng pháo nổ liên hồi, từng chùm xác pháo đỏ cuốn theo gió rơi xuống thềm như cánh hoa phai vội vã lìa cành. Trong phòng, nến long phụng cắm đôi, cháy ngọn nhỏ như thở than. Hỷ trướng rủ từ trần nhà phủ xuống nền gạch, sắc đỏ rực rỡ ấy chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến cay mắt.
Trong tẩm phòng của tân lang, màn lụa đỏ giăng cao, hỉ sự viết mực son dán trên cửa, hương trầm phảng phất theo từng bước chân người hầu kẻ hạ đi lại rón rén như sợ kinh động quỷ thần.
Thành An đứng đó, mặc trên người chiếc áo dài gấm mới màu ngà, tay cầm lược gỗ tử đàn chải tóc cho Minh Hiếu. Mỗi lần lược lướt qua tóc, là một lần hàng mi An run rẩy, mắt đỏ hoe, không khóc ra tiếng nhưng từng giọt từng giọt thấm vào cổ áo người đối diện.
Một lát sau ngồi thụp xuống bên giường, lưng quay về phía ánh sáng, một tay giữ chặt khăn đóng, tay còn lại khẽ khàng vén từng lớp tóc mai quanh thái dương Minh Hiếu. Mái tóc đen được chải mượt, thơm mùi hương bồ kết, nhưng ngón tay cậu lại run lên bần bật. Một sợi tóc rơi xuống, cậu không nhặt lên mà chỉ cúi mặt thật thấp, lặng thinh.
Minh Hiếu im lặng. Gã ngồi trên ghế gỗ, khoác áo màu son, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào khiến mặt gã tỏ mờ lung luyến, như thể bản thân gã cũng không quyết được lòng mình nghiêng về bên nào. Một lúc lâu sau, gã mới cầm tay An, nhẹ đặt vào lòng.
"An ngoan, đừng khóc. Hôm nay là ngày tốt."
Tay Thành An lạnh ngắt. Ánh mắt cậu cụp xuống, cố nuốt hết mọi nỗi niềm đang gào thét trong tim. Trong mắt An, Hiếu là ánh trăng soi rọi từ thuở thiếu niên, là người năm nào chạm vào tóc mai bảo rằng hãy gả cho hắn, chấm thuốc cho cậu khi bị đánh oan, giấu đồ ngọt để dành cho cậu vào ngày Tết.
Mà giờ đây, ánh trăng ấy sắp bị người khác khoác tay mà dắt vào phòng hoa chúc.
Thành An vẫn không chịu rút tay về, đầu cúi thấp, mi mắt rợp xuống như bóng liễu mùa đông.
"Em đã định không khóc đâu," Thành An cúi đầu thật thấp, giọng run như tơ. "Nhưng mà... hôm nay anh Hiếu đẹp quá."
Hiếu cười, một tiếng cười rất khẽ, chỉ là lồng ngực nhấp nhô. "Vậy thì em đừng khóc, để anh được đẹp đến hết hôm nay."
Ngoài song, gió sớm thổi qua, lá cau đập vào mái hiên lạch cạch. Tiếng gió ấy mang theo cả tiếng pháo đang đốt từ cổng chính vọng vào, rôm rốp từng hồi, cứ như đang đốt từng lớp da thịt trên mặt người.
Thành An khẽ lùi một bước, mắt sưng lên như trẻ nhỏ vừa bị người lớn quát mắng. Đôi mắt ấy nhìn Minh Hiếu thật lâu, như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Một lát sau, cậu cúi đầu, đi lấy đôi hài gấm đỏ đặt dưới giường, lặng lẽ bày trước mặt người kia. Tay cậu run đến mức phải cắn nhẹ môi để kìm lại.
Rồi cậu quay đi, không nói một lời.
Phía sau, Minh Hiếu cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài. Một tiếng thở không lời, như cả đời này, y chưa từng dám than vãn điều gì.
Ngoài cửa, trống cưới lại nổi lên lần nữa. Người ta gọi tên chú rể.
Minh Hiếu bước ra khỏi phòng.
Còn trong góc tối, Thành An ngồi bệt xuống nền gạch, giữa hương trầm lãng đãng và tiếng pháo vang rền, một mình lau nước mắt bằng tay áo lụa đã ướt đẫm từ lâu.
Hồng trướng rủ xuống từ trần, nến long phụng cháy sáng hai bên thềm. Tiếng nhạc lễ, tiếng pháo, tiếng chúc tụng như một cơn sóng đỏ ngầu cuốn qua mọi ngóc ngách trong phủ.Trống rộn từng hồi. Trong sân, người nhà kẻ họ tề tựu. Dải lụa điều giăng từ cổng lớn đến tận hiên nhà, lay động theo gió như một con rồng đỏ quấn quanh mái ngói rêu phong. Pháo treo đầy dọc lối đi, cờ hoa phủ khắp, cát vàng rải thành hình song hỷ dẫn lối.
Từ nhà trong, Minh Hiếu sải bước ra giữa sân, áo dài thêu rồng, khăn đóng đội chỉnh tề. Sau lưng y là người hầu nâng tráp, hai bên phường nhạc gõ nhịp, trống bập bùng lùa cả mùa xuân vào từng bước chân.
Dưới mái hiên, Thành An đã rút lui vào một góc, đứng nép bên cột. Tròng mắt cậu đỏ hoe, tay vẫn giữ lấy một dải lụa nhàu nhĩ. Nhìn Hiếu đi qua, môi cậu mấp máy điều gì đó không thành tiếng.
Đức Duy đứng bên Dương ở cuối sân, áo gấm lam nhạt, tay khoác tay chồng theo đúng lễ nghĩa. Cậu ngước nhìn lễ rước dâu như một giấc mộng không can dự gì tới mình. Trên má cậu là vệt nắng, trong mắt là những tầng tầng mây cũ.
Dương đứng cạnh, tay vẫn giữ tay Duy không rời. Ánh mắt hắn phẳng lặng như mặt hồ sau mưa, chẳng gợn vui cũng chẳng buồn. Nhưng trong từng cái siết tay, từng bước đi theo nhịp lễ, có một thứ nặng nề đến mức Duy phải khẽ nghiêng người né đi.
Đức Duy đứng nép sau cánh tay Dương, mắt vẫn không rời bóng dáng cô dâu. Váy cưới màu cánh sen mềm như khói, đường thêu phượng hoàng uốn lượn dọc sống lưng khiến nàng bước đi như trôi trong mộng. Duy khẽ thì thầm, giọng không rõ là ngưỡng mộ hay chỉ để lấp khoảng trống giữa hai người:
"Đẹp thật... Trông như bước ra từ tranh vẽ."
Dương liếc cậu, nửa cười nửa chẳng. Trong mắt hắn ánh lửa đèn lồng lấp lóe, rọi vào nét mặt lạnh mà buồn của Duy. Một lúc sau, Dương mới chậm rãi đáp, giọng nhỏ như gió lùa qua vạt áo:
"Gả cho người không yêu mình... đẹp thì có ích gì?"
Lời nói nhẹ hơn cả tiếng pháo xa, nhưng trong tim Duy lại vọng lên như chuông tang. Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt va vào mắt Dương trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lập tức rũ xuống, như thể vừa phạm phải điều không nên nhìn.
"Nếu đã biết người ta chẳng yêu mình thì còn lấy làm gì?"
Âm thanh không lớn, nhưng rành rọt đến mức khiến cả hai thoáng chốc lặng đi. Tựa như một nhát kéo lạnh lùng cắt ngang tiếng trống cưới dồn dập, cắt luôn vào nhịp tim kẻ đang đứng trong hỷ sự mà lòng trĩu nặng.
Duy quay lại, và hắn đứng đó.
Quang Anh, vẫn là Quang Anh, nhưng cũng không còn là cậu trai trẻ năm nào từng cùng cậu chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Hắn đứng lặng giữa lối đi lát đá, dưới mái hiên thêu hỷ sắc, vai khoác áo dài lam thẫm, vạt áo theo gió mà phấp phới như mặt hồ vừa bị ném vào một viên sỏi. Cổ hắn đeo một sợi vòng bạc, thứ ánh kim u tịch phản chiếu lên nước da trắng đến lạnh người.
Ánh mắt hắn lướt qua đám người mặc sắc đỏ, qua những gương mặt vui cười giả lả, rồi dừng ở Duy. Trong một khoảnh khắc, tất cả âm thanh như tan ra sau lưng họ. Mùi rượu, mùi nhang, cả mùi phấn son trên khăn cưới, tất cả đều không thể át đi mùi của đoạn nhân duyên từng bị xé vụn, giờ bỗng hiện về trong một cái nhìn.
Hắn không nói thêm câu nào. Cái khí độ ấy, cái phong thái ấy - như thể cả trời đất đều phải tránh đường cho hắn đi.
Trong sân, Minh Hiếu và tân nương đã dập đầu trước bàn thờ tổ tiên. Trống rộn ràng, chiêng rền vang, mọi người đều đang hoan hỉ. Chỉ có Duy, bỗng dưng thấy tiếng nhạc kia như vỡ tan, chắp vá lại bằng những mảnh mộng chưa thành.
Bàn tay Thành An trong bóng tối khẽ nắm chặt, móng tay in dấu trong lòng bàn tay. Cậu lặng nhìn bóng lưng người ấy quỳ gối giữa bàn thờ gia tiên, tưởng như đang ngắm một ngọn đèn sắp cạn dầu, biết nó sẽ tắt, nhưng vẫn ngồi nhìn mãi không rời.
Không ai biết, trong lúc mọi người đang hân hoan nâng ly, rải hoa, trao sính lễ, thì có hai kẻ đang chôn mình trong im lặng: một đứa trẻ lần đầu nếm thử nỗi buồn của người lớn và một người lớn luôn bị dối lừa như một đứa trẻ.
Và giữa họ, tiếng pháo lại nổ giòn thêm một tràng, như nhắc nhở rằng cuộc đời này chẳng dừng lại để ai kịp đổi vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com