Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. nhà họ trần

Ánh nắng sớm rọi xuống mái ngói nhà họ Trần, len qua từng kẽ hở nhỏ giữa những thanh rui mè, hắt xuống sân gạch đỏ những vệt sáng đứt đoạn. Hơi sương vẫn chưa tan hẳn, đọng thành từng giọt li ti trên những tán lá trúc ngoài hiên, lâu lâu lại rơi xuống nền đá xanh, vỡ tan như tiếng thở dài của buổi sớm mai.

Duy mở mắt.

Tấm màn đỏ nhạt phất phơ trong gió sớm, sắc đỏ không còn nồng nàn như đêm qua mà trở nên nhợt nhạt, lạnh lẽo. Tấm chăn lụa trượt xuống khỏi bờ vai trần, để lộ những dấu vết mơ hồ trên làn da cậu, những dấu hôn nông sâu, những vệt đỏ lấm tấm còn hằn lại sau những cơn cuồng si.

Cơn đau nhắc nhở cậu rằng tất cả không phải là mộng.

Chăn gối vẫn còn vương hơi ấm, nhưng người bên cạnh đã không còn ở đó.

Duy đưa tay chạm vào tấm đệm bên cạnh, đầu ngón tay miết nhẹ lên vệt lõm vẫn còn chưa kịp phai. Cảm giác ấm nóng của một người đàn ông vẫn còn lưu lại nơi đây, nhưng khi cậu siết chặt ngón tay, tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống vô định.

Bên ngoài, tiếng người làm khẽ khàng truyền đến.

Tiếng nước được múc từ giếng đổ vào chậu gỗ, tiếng thùng gỗ va vào nhau lách cách, tiếng những đôi guốc gỗ khẽ gõ lên nền gạch, nhịp bước đều đặn, cẩn trọng.

Mùi trầm hương dìu dịu lan tỏa từ lò đồng đặt ở góc nhà, cuộn thành những dải khói mỏng manh, vẽ lên không trung những đường nét mềm mại nhưng đầy bí ẩn. Khói trầm bay lên, chạm trần nhà rồi tản ra, như thể chính nó cũng không tìm thấy một lối thoát trong không gian này.

Người làm trong nhà lặng lẽ di chuyển, tay nâng khay sứ, kẻ rót trà, người bưng cháo, tiếng vải lụa cọ vào nhau tạo thành những âm thanh khe khẽ. Ai nấy đều cẩn trọng, nhịp bước không lớn, lời nói không nhiều, cử chỉ không thừa. Duy chậm rãi bước qua, bắt gặp vài ánh mắt nhìn mình, có người cười, có người gật đầu chào.

Ông Cửu Trần ngồi thẳng trên tấm phản gụ, vai rộng như vách đá, sống lưng cứng cỏi như trúc già. Ánh mắt quét qua cậu một lượt, chẳng buồn nói, chỉ hơi hất cằm về phía mâm dưới. Đức Duy cũng không chờ được mời, lẳng lặng bước đến, ngồi ngay chân Trần Đăng Dương.

Bàn tay của hai bà vợ lẻ rất nhanh đã đẩy đến trước mặt cậu một cái bát sứ khảm xà cừ, nước men bóng đến mức soi được cả mặt người. Trần Đăng Dương nhìn cảnh ấy, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đặt xuống trước mặt cậu một nửa con cá chép ăn dở. Bà hai ngồi bên thấy vậy, chỉ cười nhẹ, ánh mắt thấp thoáng nét hài lòng.

Phía mâm trên, bà Cửu vừa húp cháo, vừa khẽ gõ thìa vào miệng bát, rồi chợt cất giọng:
"Cũng tại tôi thương con tôi, nên mới rước cậu về nhà. Chứ cậu Duy đừng tưởng cưới được nó là lên mặt làm cậu ba nghen!"

Lời vừa dứt, một hồi im lặng kéo dài. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng thở dài của Trần Đăng Dương khe khẽ vang lên, rồi vụt tắt. Đức Duy nhẹ nhàng đặt bát xuống, ánh mắt nhìn về phía bà Cửu, giọng điềm nhiên:
"Mẹ yên tâm, con biết bổn phận của mình. Nếu chồng con nói đứng, con sẽ không dám ngồi. Hoặc mẹ cưới thêm hai ba người nữa cho anh, con cũng không có ý kiến."

Lời nói vừa ngoan ngoãn, vừa mềm mại, ai nghe cũng dễ chịu. Cả bàn ăn lặng đi trong chốc lát, rồi tiếng bát đũa va chạm lại vang lên khe khẽ. Đức Duy vẫn thong thả bưng bát lên, tiếp tục ăn cháo. Trần Đăng Dương nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhặt một quả trứng gà luộc thả vào bát cậu. Đức Duy hơi cúi đầu, không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì.

Lời cậu thốt ra, ai cũng thấy xuôi tai, chỉ có Trần Đăng Dương là trong lòng như sóng gió nổi lên.

Bởi hắn biết, ngoan đến thế, hiền đến thế... chính là vì cậu không yêu hắn.

Hắn đã từng thấy một Đức Duy rất khác khi ở bên Quang Anh.

Năm mười hai tuổi, vì Quang Anh bỏ cậu để đi tắm suối cùng Thành An, cậu leo lên tận nơi, chỉ để cào nát lưng cả hai.

Năm mười lăm tuổi, cậu ôm hắn khóc thút thít, vì muốn Quang Anh chỉ được phép chơi với một mình cậu.

Cậu luôn ích kỷ, luôn ghen tị với bất kỳ ai đến gần Quang Anh. Nhưng với chồng mình, dù hắn tam thê tứ thiếp, dù hắn có mang cả thiên hạ về làm của riêng, cậu cũng chẳng bận lòng.

____

Bữa sáng vừa xong, Trần Minh Hiếu sai người đưa Đức Duy đi xem qua một lượt gia sản nhà họ Trần.

Người đó chính là Thành An.

Hắn bước đi khoan thai, vừa đi vừa chỉ trỏ từng dãy phố sầm uất, từng cánh đồng trải dài đến tận chân trời. Giọng hắn đều đều, không nhanh không chậm, như thể chỉ đang đọc lại một bài học thuộc nằm lòng.

"Nếu đưa cậu đi xem hết ruộng đất thì có lẽ phải mất đến ba ngày. Nhưng chỉ cần nhớ, từ bờ Tây sông Bảo Yên đến chân núi Hoàn Tàu, tất cả đều là đất nhà mình là được."

Đức Duy dừng chân, hai tay siết chặt, lòng ngổn ngang những bực dọc khó tả. Cậu không cần biết cái gia sản đồ sộ này rộng đến đâu, càng không muốn lãng phí thời gian đi xem những thứ không thuộc về mình. Cậu đã chấp nhận bước chân vào nhà họ Trần, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ tự huyễn hoặc rằng mọi thứ ở đây đều là của cậu.

"Anh chỉ cần chỉ cho tôi phần của chồng tôi là được."

Giọng cậu gắt lên, phá tan bầu không khí nhàn nhạt lúc này. Thành An khựng lại một chút, rồi bật cười.
Tiếng cười của hắn không lớn, nhưng đủ để người đi đường ngoái nhìn. Hắn quay đầu, ánh mắt vừa mang theo chút châm chọc, vừa có chút thương hại.

"Cậu bao năm rồi vẫn thế. Vẫn chỉ biết sống trong cái phần của mình, lúc nào cũng tự cao, lúc nào cũng nhìn tôi không vừa mắt."

Đức Duy nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như một lưỡi dao lạnh lẽo.

"Bởi vì tôi không phải là anh." Giọng cậu trầm xuống, nhưng từng chữ lại rõ ràng vô cùng. "Tôi không dòm ngó thứ không thuộc về mình, càng không muốn dính líu đến những thứ chẳng liên quan đến tôi. Vậy nên, anh chỉ cần đưa tôi đi xem phần của Trần Đăng Dương. Phần còn lại, tôi không quan tâm."

Nói đến đây, cậu đã muốn xoay người rời đi. Nhưng Thành An lại cười, lần này là một nụ cười đầy chế giễu.

"Nếu đã không dòm ngó đến thứ không thuộc về mình, thì tại sao cậu còn gả cho Trần Đăng Dương?"
Hắn nghiêng người, dí ngón trỏ vào ngực cậu, ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt từ trên xuống dưới. Như thể hắn đang muốn xuyên thấu từng lớp phòng bị của cậu, muốn nhìn xem trong lòng cậu rốt cuộc đang che giấu điều gì.

Đức Duy thoáng sững lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một nụ cười nhạt lướt qua môi, đầy vẻ mỉa mai.
"Gả cho Trần Đăng Dương thì có gì không tốt?"

Cậu không né tránh câu hỏi, nhưng trong giọng điệu lại có một tia thách thức. Thành An nhìn cậu, đôi mắt hắn tối sầm lại.
"Tôi không nói gả cho cậu Dương là không tốt," hắn chậm rãi nói, "nhưng điều đó không có nghĩa cậu được phép phản bội Quang Anh tận hai lần."

Lời vừa dứt, bàn tay hắn đã túm lấy cổ áo Đức Duy, kéo mạnh về phía mình. Cậu giãy giụa, hai bàn tay bám chặt lấy cổ tay hắn, nhưng lực của hắn quá mạnh. Hơi thở cậu rối loạn, nhịp tim đập dồn dập, không biết vì tức giận hay vì cảm giác gì khác.

"Cậu luôn tỏ ra mình yêu Quang Anh hơn tôi, nhưng cuối cùng lại khom lưng trước nhà họ Trần, mặc cho chính họ đã đẩy cả tôi, cậu và Quang Anh vào bước đường cùng! Cậu luôn cho rằng mình bước vào nhà họ Trần là quang minh chính đại, nhưng thực ra cậu cũng chẳng khác gì những kẻ tham phú phụ bần. Cậu muốn phú quý, nhưng lại muốn thanh mai trúc mã phải ở bên mình. Cậu muốn có tất cả, nhưng chưa bao giờ chịu thừa nhận mình ích kỷ"

"Câm miệng!"

Đức Duy nghiến răng, hai tay bất ngờ đẩy mạnh hắn ra. Thành An không kịp phòng bị, lảo đảo rồi ngã ngồi xuống nền đất.

Cậu đứng đó, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đỏ hoe.

"Nếu cậu thích Quang Anh đến thế thì cứ quay về làng mà sống cùng anh ấy đi!" Giọng cậu run lên, vừa là tức giận, vừa là đau lòng. "Thay tôi cho anh ấy một gia đình, thay tôi yêu thương anh ấy. Sao? Không làm được chứ gì? Vậy thì cớ gì cứ trách mỗi tôi?"

Thành An ngồi yên, đôi mắt nhìn cậu như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra nổi.

Đức Duy bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại nghe như một tiếng nấc.

"Tôi không muốn cưới Trần Đăng Dương. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì các người mới chịu hiểu đây? Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác?"

Giọng cậu nhỏ dần, như thể sức lực cũng theo đó mà tan biến.

"Tôi không cần kho vàng mâm bạc... Tôi chỉ cần đủ sống thôi... Chỉ cần được ở bên Quang Anh, chỉ cần có một mái nhà nhỏ ở cuối thôn kia... Nhưng rồi sao? Vẫn là những ngày đói cầm hơi, vẫn là những tháng ngày khốn cùng đến mức đếm từng đồng lẻ..."

Cậu cười, rồi đột nhiên nghẹn lại.

"Mẹ đã mất từ lâu. Bố tôi... bố tôi không thể chết đói được."

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu ôm lấy mặt, bờ vai run lên từng đợt. Cả phố chợ tấp nập là thế, nhưng giữa những con người qua lại, dường như chẳng ai để ý đến một thiếu niên đang khóc đến lạc cả giọng giữa dòng đời vội vã.

Chỉ có Thành An, ngồi đó, nhìn cậu chằm chằm.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Hóa ra, có những chuyện, dù nhìn thế nào cũng không thể gọi là đúng hay sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com