Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Ba thật bảy giả (1)

Sương sớm mỏng như tơ liễu, lặng lẽ phủ xuống khoảng sân lát đá rêu xanh. Ngoài hành lang, giàn mộc tê già nua thả từng chùm hoa trắng xuống nền gạch, phảng phất một mùi hương lặng lẽ, như tiếng thở dài còn vương lại của đêm.

Đức Duy trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh khẽ động đậy, bên cạnh đã cảm thấy một vòng tay ấm áp đang xiết lấy mình. Cậu mở mắt ra, ánh sáng xanh mờ của buổi sớm rọi nghiêng qua song cửa, đổ lên mái tóc ai kia một tầng ánh sáng mờ nhạt.

Là Trần Đăng Dương.

Anh ta không biết từ bao giờ đã trở về, yên lặng nằm bên cạnh, gò má phảng phất dấu mệt mỏi, môi còn vương mùi lạnh của gió đêm. Bàn tay anh men theo sống lưng cậu, vừa siết vừa vuốt ve như vô thức, như muốn xác nhận người trong lòng không phải mộng.

Duy chớp mắt, còn chưa kịp mở lời thì đã thấy Dương vùi mặt vào hõm vai mình, giọng trầm khàn:
"Anh về rồi..."

Hơi thở người kia phả bên gáy, vừa ấm áp vừa khiến da đầu tê dại. Duy im lặng một lát, định nhúc nhích thì bàn tay Dương đã trượt lên cổ, kéo cậu xoay người đối diện.

Dương chống một tay bên thái dương Duy, ngón tay còn mang theo vết bụi bặm của đường xa, ánh mắt nâu trầm nhìn cậu chăm chú. Trong một thoáng ấy, Duy cảm thấy một luồng lạnh buốt như kim châm lướt qua sống lưng. Đôi mắt kia, sâu không thấy đáy, tối tăm như lòng giếng cạn, khiến người ta muốn rời mắt nhưng lại không sao tránh khỏi.

Nhưng rồi Dương chỉ thấp giọng cười khẽ, hỏi:

"Sao vậy, còn giận anh à?"

Duy không đáp. Ánh mắt cậu rơi xuống vạt áo Dương, nhìn thấy mép tay áo lấm tấm bùn đất, như thể mới từ nơi nào trở về trong đêm mưa.

Dương nghiêng đầu, khẽ cọ trán vào trán cậu, giọng cưng chiều:

"Cho anh gần thêm chút, hửm?"

Trong hơi thở nồng ấm lẫn chút mỏi mệt ấy, Duy bỗng thấy trong lòng trào lên một cơn bất an mơ hồ, như có một làn sương mỏng len vào tim phổi.

Cậu mím môi, bàn tay nhẹ nhàng đẩy vai Dương ra, lực đạo tuy nhẹ nhưng rất kiên quyết.

Dương ngẩn ra, khóe môi khẽ cong, ánh mắt nửa cười nửa dỗi:

"Không cho à?"

Duy quay mặt đi, chỉ khẽ nói một tiếng:

"Em mệt."

Ngoài sân, tiếng chổi tre ai đó đang quét lá khô trên nền đá, phát ra âm thanh đều đều, lạnh lẽo như tiếng cát chảy qua kẽ tay.

Đăng Dương không ép. Anh ngồi dậy, kéo chăn đắp cho cậu, động tác vẫn nhẹ nhàng như thường, chỉ là khi quay đi, sống lưng hơi cứng lại, bàn tay siết chặt vạt áo cho đến trắng cả khớp xương.

Ánh sáng buổi sớm nghiêng qua nửa khuôn mặt Duy, chiếu vào đôi mắt còn vương vẻ hoảng hốt chưa tan. Cậu nhìn ra khoảng sân mờ sương, lặng lẽ siết chặt hai bàn tay vào chăn, trái tim như có một sợi dây vô hình đang từ từ thít chặt.

Không ai lên tiếng.

Bên ngoài, mùi mộc tê đã chín trong gió, nồng nàn đến cay mắt.

Mặt trời chậm rãi dâng qua mái hiên cũ kỹ, kéo theo những vệt nắng nhợt nhạt như tơ giăng giữa vòm trời xám bạc. Trong sân, tiếng giọt sương rơi xuống lá chuối khô vang lên lách tách, mơ hồ như tiếng kim khí va nhau từ nơi rất xa vọng lại.

Đức Duy khoác áo mỏng, lặng lẽ bước vào nhà chính. Bữa sáng đã dọn ra, một bàn cơm thịnh soạn với mấy món thường nhật, khói nhẹ vấn vít như chẳng dám bay cao.

Trần Đăng Dương ngồi ở đầu bàn, thần sắc bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông bà Cửu, cậu Hiếu, Quang Anh cũng lần lượt yên vị, cử chỉ đều rất chừng mực, nhưng bầu không khí lại đặc quánh một thứ im lặng khiến lòng người nghẹn ứ.

Duy khom mình chào rồi ngồi xuống góc bàn. Ngón tay cậu nắm lấy đôi đũa tre, rõ ràng cứng đờ như không có sinh khí. Đũa nhẹ run trong tay, mỗi khi gắp thức ăn lại phải cắn chặt răng mới khống chế được sự mất tự nhiên ấy.

Không ai lên tiếng. Ngoài tiếng đũa bát khẽ va chạm, chỉ còn tiếng gió đầu hè lùa qua cửa sổ, cuốn theo hương mộc tê nồng nàn đến ngột ngạt.

Một chén cháo được đẩy tới trước mặt Duy. Là Dương đưa, động tác không nhanh không chậm, mắt còn nhuốm ý cười.

"Ăn chút gì đi, mặt tái cả rồi."

Duy khẽ gật đầu, không dám đối diện với ánh mắt anh. Đầu ngón tay siết chặt lấy lòng bàn tay, lòng bàn tay lạnh ngắt, nhưng lòng lại nóng như thiêu.

Từ bên kia bàn, ánh mắt Quang Anh lặng lẽ quét qua.

Người thiếu niên vẫn khoác áo vải màu nhạt, sống mũi thẳng tắp, chân mày nhẹ như nét vẽ, mắt dài, đuôi hơi cụp xuống, bình thường nhìn vào có vẻ lãnh đạm vô tình. Thế nhưng lúc này, ánh nhìn ấy như hồ nước trong đêm, sâu lắng, chăm chú, lặng lẽ soi rõ hết những cơn sóng ngầm trong lòng Duy.

Một chiếc thìa bạc rơi khỏi bát, rơi xuống mâm phát ra âm thanh rất khẽ. Cả bàn khẽ chấn động nhưng chỉ có Quang Anh nghiêng đầu, mắt khẽ động, không nói gì.

Duy vội nhặt lại thìa, khẽ cúi đầu xin lỗi, giọng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ mình nghe được.

"Con xin lỗi..."

Không ai trách mắng. Trần Đăng Dương cười, nhẹ nhàng như anh cả thương em:

"Không sao."

Nhưng Duy chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dương càng dịu dàng, cậu càng cảm thấy như mình đang bị giam cầm trong một nhà ngục dát vàng, mỗi một cử chỉ mềm mại kia lại như một sợi dây xích siết chặt hơn vào cổ tay mình.

Quang Anh nhẹ nhàng buông đũa, hai ngón tay thon dài vuốt qua vạt áo trước ngực, động tác thong thả như không, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Duy.

Không một ai trong phòng lên tiếng nữa.

Gió thổi qua, làm lay động mấy sợi tóc mai trước trán Quang Anh. Mặt cậu chìm trong ánh sáng yếu ớt, giữa trán mơ hồ như có một tầng sương mỏng, khiến người nhìn vào bất giác sinh ra cảm giác xa xôi không với tới được.

Đức Duy cuối cùng cũng không ăn nổi quá ba thìa cháo. Cậu đặt đũa xuống, lặng lẽ rời bàn dưới cái cớ mệt mỏi. Khi lướt ngang qua, vô tình bắt gặp ánh mắt của Quang Anh.

Ánh mắt ấy dịu dàng, điềm đạm, chỉ hơi cụp đuôi như thể muốn giữ cậu lại, nhưng không nói ra.

Duy khẽ khàng bước đi, bóng dáng mảnh khảnh dần khuất vào hành lang sâu hun hút. Bước chân Đức Duy dừng lại ở hành lang ngoài hiên, nơi giàn mộc tê đang tỏa hương lặng lẽ dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm.

Gió đầu ngày thổi qua, cánh cửa gỗ cũ khẽ cọt kẹt một tiếng, làm cậu giật mình quay đầu lại. Phía sau, Quang Anh không biết từ khi nào đã đứng đó, khoác áo vải mỏng, thân hình mảnh khảnh như trộn vào sắc trời xám lạnh.

Bóng người ấy đứng dưới mái hiên cũ kỹ, đầu hơi nghiêng, mắt khẽ nheo lại vì gió, dáng vẻ như đã đợi cậu từ lâu.

Duy mím môi, nhìn một lát rồi khẽ cúi đầu.

"Không sao đâu... chỉ là mệt thôi."

Giọng cậu rất khẽ, rơi vào không gian mênh mang như một giọt sương vỡ.

Quang Anh không vội lên tiếng. Hồi lâu, cậu mới bước chầm chậm tới, đứng cách Duy một đoạn, không quá gần cũng chẳng quá xa, giữ lấy một khoảng cách tinh tế đến mức vừa quay đầu là có thể nhìn thấy nhau.

"Chuyện gì vậy?" — Quang Anh hỏi, thanh âm dịu dàng như gió đêm, mang theo mấy phần trầm tĩnh khó nói.

Đức Duy cụp mi mắt, đầu ngón tay vô thức mân mê vạt áo. Một lúc lâu, cậu mới khe khẽ đáp, giọng lẫn vào gió:
"Hiện giờ... chưa thể chắc chắn. Đợi khi nào mọi chuyện rõ ràng, em sẽ kể cho anh nghe."

Nói xong, cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt đến mức như chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi tan biến.

Ánh mắt Quang Anh chùng xuống, nhưng anh không gặng hỏi thêm. Chỉ đứng yên đó, tay nắm hờ lấy gấu áo, qua một hồi, giọng nói mới nhẹ nhàng đuổi theo bóng lưng Duy:

"Em... đừng tin lời Đăng Dương."

Một câu nói đơn giản, không chút dư thừa, nhưng chứa đựng muôn vàn lời muốn dặn dò không thể thốt ra.

Duy khựng lại, tim siết chặt trong lồng ngực. Cậu không quay đầu, chỉ âm thầm nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, khẽ gật đầu một cái rất nhẹ.

Gió thổi qua mái ngói bạc màu, quét mấy chiếc lá khô bay lên, xoay vòng trong khoảng không giữa hai người, rồi lặng lẽ rơi xuống, như gói trọn những lời chưa kịp nói.

"Nếu anh đã nói như vậy... thì những gì em nghĩ là đúng rồi."

Quang Anh đứng dưới hiên, nhìn theo bóng lưng gầy guộc ấy dần dần khuất xa trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, ngón tay bên hông vô thức siết lại rồi buông ra, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài rất khẽ, như sương tan giữa trời.

|có ai xem em Duy diễn trên VTV hôm trước không. Huhu mẹ tự hào con giai mẹ quá😭|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com