39. Tương kiến bất hoan
Dưới bếp sau nhà, sương chiều rớt từng giọt lên mái ngói cũ, gió thổi qua cửa liếp khiến ngọn lửa trong bếp lò lay lắt như muốn tắt. Đức Duy ngồi thu mình bên bếp, đầu cúi thấp, hai tay thận trọng khuấy nồi thuốc đang sôi. Mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng bốc lên từ thứ lá hái ngoài vườn, át cả mùi khói củi ngai ngái.
Tiếng củi cháy lách tách như nhịp thở của căn nhà, Duy ngồi yên lặng, như thể cả thế gian đã đóng băng trong một buổi chiều không ai ngó tới.
Cửa bếp hé mở, hai người làm bước vào, lưng gùi củi, vừa thở hổn hển vừa thì thào:
"Tao nghe rõ ràng mà. Bà Cửu đang chọn ngày rồi, bảo cưới xong còn dựng thêm một gian nhà nhỏ ở vườn sau."
"Ừ, nhưng cậu Quang Anh có chịu đâu. Mới hôm qua còn đứng trước mặt ông bà mà nói thẳng là không cưới ai cả."
"Hả?! Nói thiệt đó hả?"
"Thiệt. Tao đứng ngoài rèm, nghe rõ từng chữ. Ông tức giận, đập bàn đánh rầm mà cậu ấy vẫn không đổi ý. Bà mặt tái mét luôn."
Tiếng nói líu ríu, vừa sợ vừa khoái.
Đức Duy khựng tay lại, chiếc vá nhỏ khuấy trong nồi thuốc ngừng hẳn. Một giọt nước thuốc sánh ra ngoài, rơi lên mu bàn tay cậu, nóng rát, nhưng cậu không buồn giật mình.
Người làm vẫn chưa biết sau lưng có người nghe, lại tiếp tục:
"Ông mắng cậu Quang Anh là cố chấp, làm hỏng thể diện nhà họ Trần."
"Tao nói chớ... đâu phải tự dưng cậu Quang Anh lại nổi điên vì chuyện nhà cậu Dương đâu."
"Bởi vậy bây giờ mới khổ. Cậu Duy thì gả cho cậu Dương, còn cậu Quang Anh thì..."
"Chắc đau lắm. Người mình thương, cuối cùng lại thành người của anh trai, mà cũng là..."
Người kia ngập ngừng. Câu cuối cùng bị gió thổi đi mất, chỉ còn tiếng củi nổ lép bép. Cả hai lặng đi một chút, rồi rút gọn kết luận như một lời an ủi:
"Chuyện nhà người ta, mình không hiểu nổi đâu."
Duy khẽ mím môi. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt trắng xanh, mắt cậu nhìn xuống đáy nồi sẫm màu như thể cố tìm lời trong những vòng xoáy nước.
Hơi nước bốc lên mờ mắt, và trong làn sương lãng đãng đó, cậu chỉ thấy rõ hình ảnh đôi mắt Quang Anh đêm ấy nhìn cậu mà dặn rằng: "Đừng làm gì cả, em không tưởng tượng được kẻ thù của em là ai đâu."
Thì ra... người ấy đã biết từ lâu.
Cậu không nói gì, cũng không quay đầu. Chỉ chậm rãi nghiêng nồi, múc nước thuốc vào chiếc bát sành trắng. Bên ngoài, hai người làm đã đi khuất. Gió lùa qua, mang theo mùi lạnh của đêm sắp tới.
Duy đặt bát thuốc lên khay, chậm rãi đứng dậy. Áo lam buông xuống, cằm ngẩng lên, mắt vẫn bình lặng. Nhưng nơi đáy mắt, dường như đang dần có sóng.
--
Trăng lên muộn, ánh sáng bạc lạnh lẽo rọi xuống khu vườn lặng như tờ. Trong bếp, Đức Duy đang cẩn thận đun một ấm thuốc khác
Lửa cháy đều, ấm thuốc kêu tí tách. Duy không nói một lời, chỉ cúi đầu múc từng vá, rót vào bát sứ trắng, rồi cẩn thận đặt lên khay, dặn Thành An:
"Nhẹ tay. Đừng để đổ. Mang lên cho anh Quang Anh."
Thành An gật đầu, ôm khay rời đi. Duy đứng yên nhìn theo, một lúc sau mới quay lại thu dọn, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy.
Tối đó, nhà họ có khách. Người gác cổng thông báo, ông bà Cửu vội cho người dọn phòng khách trong. Vị khách lạ là một chàng trai tuổi ngoài ba mươi, dáng dấp nho nhã, áo dài xanh thẫm, tay xách hộp gỗ đựng dược liệu. Mắt sáng, miệng cười hiền, tự xưng là cháu họ bên ngoại của ông Cửu, tên Nguyễn Trường Sinh.
Ông Cửu nhìn kỹ một hồi, mới nhớ ra đứa cháu này là con bà cô thứ hai bên vợ cũ, từng có thời sống ở phủ Khê Lâm. Sau vài câu hỏi han, ông gật đầu cho người dọn cơm thết đãi. Bà Cửu niềm nở nhưng vẫn giữ ý, còn Hiếu thì chỉ ừ hử vài tiếng, vẻ không mấy bận tâm.
Trăng lên giữa rằm, vườn nhà họ Trần thoang thoảng mùi nhang cúng sót lại sau lễ chiều. Gian nhà chính sáng rực ánh đèn, cơm tối đã dọn, mâm bày đầy bốn món một canh, đủ lệ nhưng không xa hoa. Ông Cửu ngồi đầu bàn, bên tay trái là bà Cửu, kế là Hiếu, còn Đức Duy hôm nay được cho phép ngồi vào mâm trên, bên kia Quang Anh. Chỗ cuối cùng vốn để trống cho khách.
Bà Cửu hỏi han vài câu xã giao, Trường Sinh lễ độ đáp lại. Đến khi ông Cửu hỏi hiện giờ làm gì, hắn mới đáp:
"Dạ, cháu học xong ngành y học cổ truyền, giờ mở tiệm nhỏ, vừa khám bệnh vừa buôn dược liệu cùng vợ. Nghe tin hai anh trong nhà bị thương nên tiện đường ghé thăm."
Lời nói vừa dứt, Đức Duy đang gắp miếng rau khẽ khựng lại, ngẩng lên.
Trường Sinh cũng nhìn sang, ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mâm cơm như chùng xuống.
"Đức Duy?" Giọng hắn thoáng ngạc nhiên, rồi thoáng mừng rỡ. "Là cậu thật sao?"
Mọi người đều quay lại nhìn. Đức Duy vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ hơi nhếch môi:
"Lâu quá không gặp."
Trường Sinh gật đầu cười, vẻ hồ hởi chân thành:
"Tôi không ngờ cậu lại ở đây. Hồi còn học chung, cậu cứ lầm lì, ai mà đoán nổi sau này lại lấy..." Hắn chững lại một nhịp, rồi cười xuề xòa. "Lại sống yên ổn trong nhà cậu tôi thế này."
Hiếu buông đũa, ánh mắt đảo nhanh từ người này sang người kia.
Bà Cửu chau mày, nhưng vẫn giữ phép:
"Hai đứa quen nhau à?"
"Dạ, học cùng đại học."
Ông Cửu ngó sang Đức Duy, ánh mắt thoáng suy nghĩ. Quang Anh ngồi im lặng nãy giờ, đũa vẫn chưa chạm đến cơm, chỉ nhẹ liếc Trường Sinh, rồi quay lại nhìn bát mình.
Đức Duy không nói gì nữa, chỉ cười nhạt. Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu khẽ kéo áo.
Không mưa thì đâu có biết ẻm hợp tóc ướt cỡ này 😭😭😭 4 ngày sau concert và toi vẫn đang hoá thú❤️🔥
Ai nhắn anh R xả ảnh hậu trường ngay, nếu không tôi sẽ khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com