Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Một bên chiếu trống

Chiều hôm ấy, trời xám xịt, không có nắng, chỉ có một làn gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Đức Duy ngồi bên giường, một tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Dương, tay còn lại vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán nhăn nhúm của hắn. Đến giờ, hắn vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng như thế.

Dương mở mắt, hơi thở nặng nề, mắt hắn vẫn đục và mơ màng. Lúc đầu hắn không biết mình đang ở đâu, rồi nhận ra có tiếng người bên cạnh, có một cái bóng khẽ nghiêng xuống, ánh mắt nhìn mình.

"Tôi... vẫn sống sao?" – Giọng Dương khàn đặc, như bị bóp nghẹt.

Duy không trả lời, chỉ lặng lẽ chăm sóc hắn như những ngày qua, không nói một lời.

Một lúc sau, Dương khẽ mở miệng, giọng yếu ớt mà nặng trĩu:

"Hồi nhỏ, tôi hay đánh anh Hiếu."

Duy ngừng động tác, ngẩng lên nhìn Dương, nhưng Dương không nhìn lại. Hắn cứ thế nói tiếp, như thể không còn gì để giấu nữa:

"Bà Cửu, mẹ tôi, bà ấy... bà ấy không bao giờ yêu tôi, chưa từng, vì tôi là con của bố. Mẹ ghét bố, ghét cả tôi nữa. Còn Minh Hiếu, mẹ nó thương nó. Mỗi lần nhìn thấy, tôi đều ganh tỵ. Sau này mẹ tôi dần chấp nhận bố tôi, tôi nghĩ là tôi sẽ có chút gì đó, nhưng không, bà ấy vẫn không thương tôi."

Duy im lặng, không biết nói gì. Hắn cứ để Dương nói, để cho những lời đau đớn đó tuôn ra, biết đâu một phần nào đó sẽ vơi đi nỗi tủi hổ trong lòng.

"Lớn lên, tôi thấy cậu và Quang Anh luôn bên nhau, cười nói vui vẻ, lúc nào cũng như một đôi sam. Cậu biết không, tôi... ghét, ghét lắm. Vì cái gì mà mọi người đều được thương, tôi thì không."

Giọng hắn bắt đầu nghẹn lại, nước mắt không thể rơi xuống, nhưng ánh mắt như đang đắm chìm trong những giấc mộng không bao giờ thành.

"Rồi một ngày, Quang Anh trở thành em trai tôi. Tôi... tôi ghét cái cảm giác đó, ghét khi mọi thứ cứ như cũ mà lại có gì thuộc về tôi."

"Rồi tôi tìm mọi cách ép cậu ở bên tôi... Lúc đầu tôi nghĩ mình làm thế là vì ghét đứa em trai ngoài giá thú đó."

"...Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không xứng đáng. Tôi  đã giết mẹ cậu rồi. Và giờ tôi... không biết có quyền gì để yêu cậu nữa."

Dương thở dài, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn nhìn lên trần nhà, ngực đau như cồn cào, như thể muốn nứt ra từng khối.

Ông trời trêu tôi thật... Giết chết mẹ cậu rồi lại bắt tôi yêu cậu. Những ngày sau đó, mỗi lần nhìn vào mắt cậu, tôi như chết thêm một lần nữa. Hóa ra... đây là cái thứ người ta gọi là dằn vặt.

"Chắc tôi không còn sống lâu nữa đâu. Cậu cũng không cần phải lo cho tôi nữa."

Duy vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn hắn. Cái yên lặng của Duy như một lời nói không thành, một thứ gì đó nặng nề nhưng chẳng thể phát ra tiếng. Duy không trả lời hắn, không cần phải trả lời. Nhưng trong lòng Duy, có một sự thương xót mơ hồ, không thể nói thành lời.

Cảnh vật bên ngoài vẫn im lìm, không một chút động tĩnh. Mọi thứ như đóng băng lại trong giây phút ấy.

Duy chỉ nhẹ nhàng sửa lại chiếc chăn cho Dương, cầm tay hắn một lần nữa, rồi quay người r bước ra ngoài.

Dương yếu ớt cử động bàn tay, khó khăn lắm mới nắm được vạt áo của Duy.

"...Duy..." – Hắn khẽ gọi, hơi thở mỏng đến mức tưởng chừng có thể tan ra trong không khí – "Tôi biết... tôi không đáng..."

Duy cúi xuống, nghe thấy tiếng thì thầm đứt quãng ấy, ánh mắt vẫn lạnh như cũ, nhưng hàng mi khẽ rung.

"...Tôi không có quyền... nhưng mà... cậu có thể... ôm tôi... một lần không?"

Hắn hỏi như van nài. Không còn là người chồng cao ngạo nữa, cũng không phải kẻ đã dẫm đạp lên mọi thứ, chỉ còn lại một thân xác rách nát và một trái tim chưa từng được thương yêu.

Duy nhìn hắn rất lâu.

Rồi cậu nghiêng người, chậm rãi vòng tay ôm lấy Dương. Cái ôm không ấm áp, cũng chẳng dịu dàng, chỉ là một cái ôm rất im lặng – như một lời tiễn biệt cuối cùng.

Môi cậu khẽ chạm vào vành tai Dương, thì thầm bằng giọng gần như không nghe được:

"...Mang mấy lời này xuống mồ mà tạ lỗi với mẹ tôi."

Hắn khựng lại. Mắt mở trừng trừng.

"Bảo với bà... con trai đã kéo con rể của bà xuống đây... xin lỗi bà rồi."

Dứt lời, Đăng Dương gồng người, ho sặc. Một dòng máu tươi phun ra nơi khoé miệng, thấm lên vai áo Duy như một dấu ấn cuối cùng.

Cánh tay từng níu giữ vạt áo buông thõng.

Mọi thứ rơi vào im lặng.

Tiếng sấm xé toạc bầu trời.

Một tia chớp đánh ngang đỉnh đồi phía sau phủ, khiến cả nhà họ Trần chấn động. Rồi là tiếng người hầu hét thất thanh:

"Cậu Dương... Cậu Dương đi rồi!!"

Cả nhà xô cửa ào vào.

Trời ngoài kia chính thức đổ mưa. Mưa đập ràn rạt xuống sân lát đá. Gió quất nghiêng những khóm đoạn trường thảo, cuốn tung cả những cánh hoa trắng nhỏ li ti bay vút lên như bươm bướm.

Duy vẫn không rời tay khỏi thân thể lạnh lẽo kia. Cậu run rẩy rút tấm chăn lên, che mặt cho chồng. Như một quả phụ. Như người vợ đau đớn thật lòng tiễn chồng về nơi đất lạnh.

Trần Đăng Dương qua đời vào chiều mưa năm ấy, khi hoa bưởi ngoài sân vừa kịp trổ bông, hưởng dương 29 tuổi.

Ban đầu chỉ muốn viết ảnh là công tử bột vừa khờ vừa nặng tình nhưng cuối cùng nhận ra đẹp trai thế mà ko phản diện thì phí đi.

Ừm, thì bữa t bảo Dương là trùm cuối thì cx hơi sai;))) nhma chuyện tương lai cứ để Quang Anh tính vậy, bây giờ mình gửi lời tạm biệt nhân vật của Dương nhé🤡

Yên tâm, ảnh đi nhận cơm hộp rồi nhưng nhà này ko yên với ảnh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com