7. Quang Anh xuất hiện
Trời không có nắng.
Những đám mây trĩu xuống, lơ lửng sát mái nhà như muốn nuốt trọn nóc ngói xám. Sương sớm còn vương trên tán cây, từng giọt nước nặng nề bám lấy mép lá, chỉ chực chờ rơi xuống.
Duy thức dậy từ lâu, nhưng vẫn ngồi yên bên mép giường.
Tấm chăn vắt ngang qua đầu gối, hơi ấm vẫn còn đọng lại từ đêm qua. Ấy thế mà ngoài trời lành lạnh, gió lùa qua khe cửa sổ, lay động sợi tóc mai lòa xòa trên trán cậu.
Dương vẫn còn nằm bên cạnh.
Hơi thở hắn đều đều, cánh tay vô thức đặt lên eo cậu, như thể trong giấc ngủ cũng chẳng muốn rời xa. Duy không gạt ra, nhưng cũng không nhúc nhích. Cậu chỉ ngồi đó, ngón tay mân mê mép chăn, trong lòng dường như có gì đó đang dâng lên nhưng chính cậu cũng không rõ nó là gì.
Một đêm đã trôi qua.
Duy khẽ cúi đầu, ánh mắt vô thức lướt qua những đường nét trên gương mặt người đàn ông nằm bên cạnh. Rồi cậu chậm rãi rời giường, đi tới trước gương, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.
Sau lưng, có tiếng động khẽ vang lên.
Dương đã thức.
Hắn không vội đứng dậy ngay, mà chống một tay lên trán, mắt còn vương chút buồn ngủ nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó, Duy cảm giác như có thứ gì vừa rơi vào khoảng lặng giữa hai người. Một chút xao động, một chút mơ hồ, và...
Duy đưa tay, kéo lại cổ áo giúp hắn.
Cậu làm rất chậm, không phải vì cố tình mà bởi trong đầu bỗng dưng trống rỗng. Ngón tay lướt qua lớp vải, rồi vô tình chạm nhẹ vào cổ hắn. Dương không tránh, cũng không lên tiếng, chỉ cúi xuống nhìn cậu rất lâu.
Mãi một lúc sau, hắn khẽ hỏi:
"Lạnh không?"
Duy hơi khựng lại.
Bên ngoài trời vẫn u ám, gió vẫn thổi, nhưng trong phòng không hề lạnh. Cậu không biết mình có lạnh hay không, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê rần khi chạm vào vạt áo hắn.
"Không."
Giọng cậu rất nhẹ, gần như lẫn vào trong hơi thở.
Dương vẫn nhìn cậu, còn Duy thì đã thu tay về, xoay người bước ra ngoài trước khi hắn kịp phản ứng.
Bước ra khỏi phòng, Duy khẽ kéo chặt vạt áo. Không khí ngoài hành lang lạnh hơn cậu nghĩ, một lớp sương mỏng phủ lên mái ngói cũ kỹ. Ánh sáng nhợt nhạt trải dài trên nền gạch, soi rõ những bậc thềm đá dẫn ra khoảng sân rộng.
Dương theo sau cậu, tay còn vương hơi ấm. Cả hai đi ngang qua hành lang, nơi vài người hầu đang tụ tập gần nhà bếp.
"... bảo là năm nay khác hẳn mọi năm."
"... hôm qua còn cho người ra ngoài mua thêm vàng mã, hòm gỗ, cả mực chu sa..."
Một người khẽ hạ giọng.
"Nhưng mà... chẳng phải chỉ là trấn trạch thôi sao?"
Duy bước chậm lại. Những giọng nói đó vẫn tiếp tục, nhỏ dần, như thể bị làn sương nuốt chửng.
Dương nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Sao thế?"
Duy không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
Cả hai bước vào nhà chính. Bữa sáng đã dọn sẵn, nhưng không khí trong phòng có chút lặng lẽ lạ thường. Ông Cửu ngồi ở vị trí chủ tọa, vẻ mặt trầm ngâm. Hiếu lật nhẹ chén trà trong tay, không nói một lời.
Duy kéo ghế ngồi xuống, vừa cầm đũa lên thì có tiếng bước chân từ cửa. Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Quang Anh.
Trong thoáng chốc, những ký ức cũ ùa về.
Quang Anh vẫn vậy, vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh đến vô cảm, nhưng trong ánh mắt kia có gì đó cậu không thể đọc được. Không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ cửa, cuốn theo hơi lạnh lẩn khuất trong gian nhà.
Duy cúi đầu, siết nhẹ đũa trong tay.
Bữa ăn diễn ra vội vàng. Không ai bàn về nghi lễ sắp tới, nhưng sự im lặng giữa những con người trong phòng đã nói lên tất cả.
Sau bữa ăn vội, gia nhân trong nhà lặng lẽ thu dọn, không ai nói gì thêm. Bầu không khí tĩnh lặng một cách khác thường. Bên ngoài, trời không nắng gắt, nhưng mây xám vẩn vơ, kéo thành từng vệt dài nơi chân trời.
Trước gian nhà chính, năm người trong nhà ông Cửu đã quỳ sẵn trên chiếu, mắt hướng về bàn thờ tổ tiên. Duy đứng phía sau, chưa kịp hiểu rõ tình hình thì Hiếu đã quay đầu lại, nghiêm giọng:
"Người ngoài không cần quỳ ở đây."
Câu nói như một nhát dao xé tan bầu không khí nặng nề. Duy sững lại, ngón tay siết chặt vạt áo.
Dương khẽ cau mày, ánh mắt lạnh đi mấy phần. "Cậu ấy là vợ tôi, không phải người ngoài."
Hiếu cười nhạt, nhưng không đáp. Một cơn gió lùa qua mái hiên, mang theo hơi lạnh bất chợt.
Không nói thêm lời nào, Duy lặng lẽ quỳ xuống cạnh chồng mình. Từ phía sau, cậu cảm nhận được ánh mắt dò xét của gia nhân, những tiếng xì xào nhỏ dần rồi im bặt.
Trên bàn thờ, nhang trầm đã cháy gần phân nửa, khói trắng cuộn lên, tạo thành những đường nét mơ hồ trong không trung. Ông Cửu ngồi chính giữa, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Trên cánh tay áo rộng, một vệt mực chu sa vẫn còn mới.
Quang Anh lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía bàn lễ. Cậu không lên tiếng, nhưng Duy biết, người này chắc chắn đã nhìn thấu rất nhiều thứ.
Từ bên trong gian nhà chính, một tiếng mõ vang lên. Nghi lễ bắt đầu
Tiếng mõ đều đặn vang lên, hòa cùng mùi trầm hương quẩn quanh trong không khí. Khói nhang chập chờn, quấn lấy ánh nến leo lét trên bàn thờ, phản chiếu lên những gương mặt nghiêm nghị.
Đức Duy quỳ sát bên Đăng Dương, đầu gối hơi tê đi vì nền gạch lạnh. Cậu không dám nhìn sang hai bên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Quang Anh lướt qua người mình - một cái nhìn không hẳn là dò xét, mà cũng chẳng phải bình thản.
Ông Cửu đưa tay, cầm một lá bùa viết bằng mực chu sa, nét chữ ngoằn ngoèo phủ kín từ đầu đến cuối.
Dưới ánh nến bập bùng, lưng Hiếu hiện ra rõ ràng.
Hình xăm kéo dài từ bả vai xuống tận thắt lưng, chín con rồng đan xen nhau, đầu hướng về một cỗ quan tài nằm chính giữa.
Cửu Long Di Quan.
Chín con rồng kéo quan tài.
Cậu liếc nhìn Quang Anh, nhưng người kia vẫn im lặng.
Ông Cửu đặt tay lên bức họa cũ trong chiếc hòm gỗ, ánh mắt khẽ biến đổi. Lớp giấy đã úa màu theo thời gian, nhưng nét vẽ vẫn còn sắc sảo.
Đó là một bức tranh vẽ... một cỗ quan tài chìm trong biển lửa, bị chín con rồng vây quanh.
Hiếu cúi đầu, hai bàn tay đặt lên đầu gối, không hề nhúc nhích.
Lão bộc bên cạnh ông Cửu khẽ nhắc: "Thời gian đến rồi."
Ngay lập tức, ông Cửu vươn tay, rút từ trong tay áo ra một lá bùa viết bằng mực chu sa, chậm rãi đặt lên trước bàn lễ. Lá bùa vừa chạm xuống, đột nhiên nến trong phòng phụt tắt.
Bên ngoài, sấm sét bất ngờ giáng xuống, rung chuyển cả một góc trời.
Duy giật mình, vô thức siết chặt tay áo. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng—cảm giác như có thứ gì đó vừa bị đánh thức.
Dương đặt tay lên vai cậu, trầm giọng: "Đừng sợ."
Nhưng khi Duy ngước lên nhìn, trong ánh mắt của Trần Đăng Dương lại có một tia gì đó rất khó nắm bắt.
Gió quét qua gian chính đường, làm lay động những bức màn đỏ treo dọc xà nhà. Tất cả nến trong phòng đều đã tắt, chỉ còn mùi trầm hương cháy dở quẩn quanh, hoang hoải.
Ông Cửu vẫn không nhúc nhích, tay giữ chặt bức họa đã ngả màu. Lớp giấy mỏng dính dường như cũng run rẩy theo cơn gió lùa vào từ ngoài sân.
Hiếu vẫn cúi đầu, cơ bắp trên lưng hơi căng lên khi cơn gió lạnh buốt trườn qua da thịt. Mực xăm Cửu Long Di Quan chìm trong ánh sáng mờ nhạt, những nét rồng như đang ngọ nguậy, quấn lấy cỗ quan tài trung tâm.
Duy không thể nhìn thẳng vào bức tranh lâu hơn. Cậu cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ, như thể có một lớp sương mỏng đang che phủ trí nhớ. Cơn rùng mình ban nãy chưa tan hết, sống lưng vẫn còn âm ẩm lạnh.
Tiếng tụng niệm vang lên.
Ông Cửu khẽ nhắm mắt, miệng đọc từng câu chú chậm rãi, như thể đang cố níu giữ một thứ gì đó.
Duy biết, buổi lễ này không chỉ đơn thuần là trấn trạch.
Những dòng chữ trên lá bùa viết bằng mực chu sa ánh lên trong bóng tối. Một tiếng răng rắc vang lên khe khẽ - là tiếng của chiếc hòm gỗ nhỏ vừa khẽ rung động.
Quang Anh hơi nghiêng đầu. Duy nhìn thấy ngón tay anh ta siết lại, nhưng ánh mắt vẫn bình lặng.
"Lạ thật."
Giọng ông Cửu trầm xuống.
"Lá bùa này... không áp xuống được."
Duy cảm giác tim mình thót lại.
Hiếu chợt ngẩng đầu, quay sang nhìn ông Cửu. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay lời.
Dương vô thức che lấy tay Duy, kéo cậu lùi về phía sau một chút.
Ngoài trời, sấm lại giáng xuống.
Từ nơi sâu nhất trong chính đường, có một âm thanh khe khẽ vang lên.
Như thể có ai đó... vừa gõ nhẹ lên mặt hòm gỗ.
Một.
Hai.
Ba tiếng.
Chính xác. Đều đặn.
Duy hít sâu một hơi. Toàn bộ da gà trên tay đã nổi lên.
Ba tiếng gõ vừa dứt, một luồng gió lạnh quét qua chính đường.
Ngọn lửa cuối cùng trên bàn lễ đột ngột bùng lên, ánh sáng đỏ rực chiếu vào gương mặt những người đang quỳ trên chiếu. Lá bùa trên tay ông Cửu rung bần bật như bị thứ gì đó chấn động.
Duy cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực.
"Ưm!"
Cậu chợt khuỵu xuống, ôm chặt lấy bụng, một dòng máu tươi phun ra từ khóe miệng.
Dương giật mình định đỡ cậu, nhưng còn chưa kịp chạm vào, một bàn tay khác đã nhanh hơn.
Một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy Duy, hơi lạnh của gió thấm vào da thịt nhưng cánh tay kia lại ấm áp đến lạ thường.
Là Quang Anh.
Anh siết chặt lấy cậu, như muốn dùng chính thân thể mình để che chắn cho người trong lòng. Bàn tay anh vuốt nhẹ qua gáy Duy, dịu dàng nhưng không có chút hoảng loạn nào.
"Duy."
Giọng nói ấy vang lên bên tai, trầm ổn, kiên định.
Duy chới với nhìn lên, trong đôi mắt mờ đi vì đau đớn của cậu, chỉ có duy nhất gương mặt của Quang Anh.
Anh vẫn vậy, vẫn luôn là người nhìn thấu mọi thứ - chỉ là không ai biết, anh đã thấy những gì.
Một ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu bên khóe môi Duy.
"Đừng nhìn nữa."
Anh khẽ thì thầm, như một lời dặn dò.
Nhưng Duy không thể dừng lại.
Bên tai cậu vang vọng một giọng nói xa xăm—giọng nói nghẹn ngào, run rẩy giữa trời mưa.
"... chạy đi...!"
Cổ họng cậu tắc nghẹn. Máu vẫn không ngừng tràn ra.
"Ngăn nó lại!"
Tiếng ông Cửu vang lên đầy uy lực.
Hiếu lập tức đưa tay kéo mạnh vạt áo, để lộ phần lưng trần đầy hình xăm Cửu Long Di Quan.
Hắn chắp tay trước ngực, cắn mạnh vào đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên lá bùa.
Ngay lập tức, một lực đạo vô hình xô mạnh vào Duy.
Cậu cảm thấy một nỗi đau quặn thắt—không phải từ thể xác, mà là từ tận sâu trong linh hồn.
Bịch!
Duy ngã quỵ xuống trước bàn lễ.
Bàn tay dính đầy máu chạm đúng vào chiếu bái, đầu gục xuống đất.
Tư thế ấy—giống như một người đang dập đầu trước hộp gỗ.
Dương sững sờ.
Quang Anh siết chặt tay, ánh mắt tối sẫm lại.
Cơn gió lạnh quét qua chính đường, mang theo một mùi hương thoang thoảng của chu sa và tro bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com