Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ngoảnh mặt về phía anh

Đức Duy tỉnh dậy trong một cơn lạnh thấu xương.

Gió đêm len qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh lùa vào tận xương tủy. Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn dầu leo lét hắt lên bức tường những bóng dáng lờ mờ chập chờn.

Trầm hương vẫn còn cháy trong lư lộng, khói bay nhẹ nhàng, chầm chậm lan ra bốn phía, rồi mơ hồ tan biến vào không khí. Mùi hương thoang thoảng, quẩn quanh như một điều gì đó chưa từng nguôi ngoai.

Bên cửa sổ, một chiếc chuông gió bằng trúc khẽ lay động.

Tiếng va chạm giữa những thanh trúc nhỏ phát ra âm thanh rất khẽ, vừa trầm vừa đục.

Âm thanh ấy kéo Đức Duy về lại thực tại.

Cậu hé mắt, nhìn thấy một bóng người ngồi bên giường.

Là Quang Anh.

Hắn ngủ gục trên ghế, dáng người hơi nghiêng về phía cậu, tựa như dù có ngủ cũng không dám rời đi quá xa. Ngọn đèn dầu chập chờn, soi lên những đường nét mệt mỏi trên gương mặt hắn, cả đôi chân mày vẫn chau lại như đang mang theo một tâm tư nặng nề chưa dứt.

Một cơn lạnh bất giác quấn lấy người cậu, kéo cậu trở về với cảm giác mơ hồ giữa cơn sốt. Cậu co người lại theo bản năng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Quang Anh..."

Hắn giật mình tỉnh dậy.

Đôi mắt hắn thoáng ánh lên vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Hắn nghiêng người, vươn tay chạm nhẹ lên trán cậu, đầu ngón tay có chút lạnh, nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ.

"Em vẫn còn sốt."

Duy không trả lời. Cậu chỉ khẽ rụt người lại, giọng nói khàn khàn, nhẹ như sương sớm:

"Lạnh quá..."

Quang Anh nghe vậy thì định đứng dậy.

"Anh đi lấy chăn cho em."

Nhưng ngay khi hắn vừa quay người, một bàn tay lạnh buốt đã nắm lấy cổ tay hắn.

Hắn dừng lại.

Lòng bàn tay Duy rất lạnh, nhưng ngón tay lại siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến vào bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả làn khói trầm trong phòng cũng như lặng lại, không còn tản ra bốn phía mà chầm chậm quẩn quanh, như thể bị một thứ cảm xúc vô hình kéo giữ.

Duy không buông ra, cũng không lên tiếng ngay. Chỉ khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu mới khẽ nói, giọng nhẹ như làn khói mong manh:

"Đừng đi. Ôm em."

Chuông gió bên ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng rất khẽ. Tiếng trúc chạm vào nhau, trầm đục mà lẻ loi.

Quang Anh khựng lại.

Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt trầm xuống, sâu như vực nước mùa đông.

"Em có chồng rồi."

Chuông gió vẫn khẽ lay động trong gió đêm, từng thanh trúc va vào nhau, như một tiếng vọng của điều gì đó đã xa xăm.

Duy không lập tức phản bác. Cậu chỉ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy như mặt nước mùa thu, sâu không thấy đáy.

"Có những con đường không thể không đi." Giọng cậu chậm rãi, nhẹ mà buốt như gió lạnh đầu mùa. "Nhưng đi rồi, không có nghĩa là tim mình cũng bước theo."

Quang Anh không trả lời ngay. Đôi mắt hắn tối lại, tựa như mặt hồ phẳng lặng nhưng ẩn sâu bên dưới là những dòng nước ngầm dữ dội.

"Vậy bây giờ em muốn thế nào?"

"Em chỉ muốn anh ôm em một lần."

Lời nói này rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại như một cơn gió thoảng thổi qua lớp bụi phủ dày của tháng năm, làm lộ ra vết nứt đã sớm hình thành từ lâu.

Không ai nói gì nữa.

Một lúc sau, thật chậm rãi, Quang Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu.

Là một cái ôm rất chặt.

Hơi thở hắn bao trùm lấy cậu, lồng ngực rộng lớn, vòng tay vẫn như những ngày xa xưa, vững chãi mà ấm áp. Nhưng bàn tay đặt trên lưng cậu lại vô thức run nhẹ, như thể chính hắn cũng không dám tin vào điều này.

Khói trầm quẩn quanh, không còn lan tỏa mà nhẹ nhàng quấn lấy hai người, tựa như không nỡ rời đi.

Chiếc chuông gió ngoài cửa sổ vẫn nhẹ nhàng lay động. Nhưng lúc này, âm thanh không còn đơn độc, mà như đang hòa vào hơi thở của đêm, khắc vào khoảng lặng giữa hai người một nốt trầm rất khẽ.

Duy vùi mặt vào lồng ngực hắn, đôi mắt nhắm lại, để mặc cho hơi ấm này bao phủ lấy mình.

Ngoài trời, gió vẫn rít qua những tán cây. Ngọn đèn dầu lay động mấy lần, rồi lại yên vị trong tĩnh lặng.

Chỉ có người trong vòng tay hắn, tựa như chưa từng có gì đổi thay.

____

Bên phía này, Trần Đăng Dương ghé qua phòng Minh Hiếu.

Thư phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu. Đăng Dương ngồi bên bàn, ngón tay thon dài khẽ lật một trang sách, động tác chậm rãi mà thong thả.

Minh Hiếu ngả người ra ghế, một tay chống lên tay vịn, ánh mắt nửa phần lơ đãng, nửa phần dò xét.

Bên ngoài, gió đêm luồn qua những khe cửa sổ gỗ, làm chiếc chuông gió bằng trúc rung lên khe khẽ.

Hồi lâu, Minh Hiếu mới lên tiếng, giọng điệu tùy ý:

"Cậu nghĩ Thành An thích tôi không?"

Đăng Dương vẫn cúi đầu đọc sách, không tỏ vẻ gì.

Thấy hắn im lặng, Minh Hiếu cười nhạt, tự rót cho mình một chén trà, xoay nhẹ trong tay.

"Nó đối với ai cũng cười, cũng vồn vã, cũng một bộ dáng nhiệt tình... Nhưng rốt cuộc, có ai thực sự chiếm được một chỗ trong lòng nó chưa?"

Lần này, Đăng Dương mới lên tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Nếu cậu hỏi vậy, thì tức là chưa."

Minh Hiếu nhìn hắn, khóe môi nhếch lên như cười mà không phải cười.

"Cậu nghĩ nó chưa thích ai thật sao?"

Đăng Dương đặt sách xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

"Nếu nó thích ai, người đó chắc chắn sẽ biết." Hắn nhàn nhạt nói.

Minh Hiếu khẽ nhíu mày.

Đăng Dương không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dừng trên tách trà nguội trước mặt.

"Nếu không biết, tức là không thích."

Minh Hiếu bật cười.

"Cậu nói nghe đơn giản quá."

"Vốn dĩ là vậy."

Gió đêm lại lùa qua cửa sổ, làm ánh nến trên bàn khẽ lay động.

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, ánh mắt hơi tối lại.

"Vậy còn cậu? Nếu có người thích cậu, nhưng lại không nhận ra?"

Đăng Dương cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Minh Hiếu.

"Sao lại không nhận ra?"

Minh Hiếu nheo mắt.

Đăng Dương thản nhiên nói:

"Nếu có người thích tôi, thì dù họ không nói, tôi cũng sẽ biết."

Hắn dừng một chút, nhếch môi cười nhạt.

"Vấn đề là, tôi có để ý hay không."

Ánh mắt Minh Hiếu lóe lên một tia khó lường.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Một lúc lâu sau, Minh Hiếu mới cười khẽ, chuyển đề tài.

"À, nhắc mới nhớ."

Hắn thong thả đặt chén trà xuống, đôi mắt khẽ híp lại, mang theo một tia thâm ý.

"Tối qua, Thành An thấy một chuyện hay lắm."

Không khí trong phòng chợt trở nên trầm xuống một chút.

Đăng Dương vẫn không phản ứng, nhưng tay hắn dừng lại trên trang giấy, không lật tiếp.

Minh Hiếu cười nhạt, chậm rãi nói tiếp:

"Nó bảo thấy Quang Anh hôn trộm Đức Duy."

Lần này, Đăng Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhưng ánh mắt hắn không có dao động.

Chỉ có một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt.

Hắn nhấc chén trà lên, nhưng không uống, chỉ xoay nhẹ trong tay.

"Thấy rồi thì sao?"

Minh Hiếu nhướng mày.

"Cậu không ghen à?"

Đăng Dương cười nhạt, giọng điệu như có như không:

"Vẫn là của tôi."

Lời vừa dứt, một cơn gió thổi qua, làm chuông gió bằng trúc ngoài hiên vang lên một tràng âm thanh khô khốc.

Minh Hiếu nhìn hắn, ánh mắt khó lường.

Rồi hắn chợt cười, hỏi một câu không liên quan:

"Quang Anh là người thế nào?"

Đăng Dương không lập tức trả lời.

Hắn rót một chén trà, đưa lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Thông minh."

Minh Hiếu nhướn mày.

"Chỉ vậy thôi?"

Đăng Dương đặt chén trà xuống, giọng điệu nhàn nhạt:

"Muốn biết nhiều hơn, tự cậu đi mà tìm hiểu."

Minh Hiếu khẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên tia suy nghĩ mơ hồ. Trong phòng, hương trầm vấn vít quẩn quanh, mờ ảo như những ký ức cũ kỹ chôn sâu dưới lớp bụi thời gian. Ngoài hiên, gió thổi qua làm chuông gió bằng trúc lay động khe khẽ, âm thanh khô đục mà dai dẳng.

Hắn nghiêng đầu nhìn Đăng Dương, giọng điệu như hỏi vu vơ:

"Cậu và Quang Anh... rốt cuộc là thế nào?"

Đăng Dương không lập tức trả lời. Hắn nhấc chén trà lên, thong thả xoay nhẹ trong tay, để ánh nến hắt lên thành chén những vệt sáng lấp lánh.

Minh Hiếu không hối thúc, chỉ chậm rãi quan sát người đối diện. Đăng Dương có thói quen như vậy—lúc không muốn nói chuyện, hắn sẽ giữ im lặng đến khi đối phương mất kiên nhẫn trước.

Nhưng lần này, Minh Hiếu không mất kiên nhẫn.

Rốt cuộc, Đăng Dương cũng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng mà thâm trầm:

"Tôi và hắn?"

Hắn nhếch môi cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn.

"Anh nghĩ, giữa tôi và Quang Anh, ai là người cười sau cùng?"

Minh Hiếu hơi nhíu mày.

Lời này nghe thì nhẹ bẫng, nhưng ẩn trong đó là một tầng ý nghĩa khó dò.

Hắn nhìn Đăng Dương, chợt phát hiện ánh mắt người đối diện sâu thẳm đến mức không thấy đáy.

"Tôi không biết." Minh Hiếu thành thật đáp.

Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt vẫn bình thản như nước hồ thu, nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng một tia nguy hiểm khó lường.

"Có những chuyện, không phải cứ thông minh là thắng."

Minh Hiếu nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm kỳ lạ.

Đăng Dương đặt hai tay lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp.

"Quang Anh là người thế nào?" Hắn lặp lại câu hỏi của Minh Hiếu, nhưng giọng điệu lại không giống như đang trả lời, mà như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Rồi hắn chậm rãi nói tiếp, từng chữ từng câu đều như lưỡi dao mài bén.

"Hắn thông minh, xuất sắc, tỏa sáng như một vầng mặt trời."

Hắn dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên, nhưng trong nụ cười ấy lại không hề có sự vui vẻ.

"Nhưng mặt trời cũng có lúc lặn."

Minh Hiếu bất giác rùng mình.

Gió đêm lại nổi lên, lay động rèm cửa, thổi tàn hương trầm trong lư hương bay tản mát, mờ mịt như sương.

Minh Hiếu trầm ngâm nhìn hắn một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười khẽ.

"Cậu ghen đấy à?"

Đăng Dương không trả lời ngay, chỉ cầm chén trà lên nhấp một ngụm, động tác thong dong như thể câu hỏi kia chẳng đáng để bận tâm.

Đăng Dương cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt rơi thẳng vào Minh Hiếu, sâu thẳm mà sắc bén.

"Tôi chưa bao giờ lo lắng về điều đó." Hắn cười nhạt, giọng điệu thản nhiên đến mức gần như vô tình.

"Hoàng Đức Duy có thể ôm ai tùy thích."

Hắn ngừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, từng chữ như khắc vào không khí lạnh lẽo.

"Nhưng sau cùng vẫn là của tôi."

Tiếng chuông gió ngoài hiên lại vang lên, nhưng lần này nghe không còn nhẹ nhàng nữa, mà mang theo một cảm giác kỳ dị, như thể báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến.

Minh Hiếu nhìn hắn, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó tả.

Có một loại người, dù cười hay không, cũng khiến người khác không rét mà run.

Và Đăng Dương chính là loại người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com