Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trường Trung học Thanh Bình không phải là một nơi quá đặc biệt, nhưng có một sự kiện xảy ra mỗi năm khiến ai ai cũng háo hức đón chờ. Đó là "Ngày Khen Thưởng", nơi mà học sinh không chỉ nhận giải thưởng cho thành tích học tập mà còn có thể được thừa nhận qua những tấm thiệp... lạ lùng. Những tấm thiệp này, tuy không phải của giáo viên hay bạn bè, mà là của những "người lạ". Những người mà bạn có thể không bao giờ biết tên, nhưng lại để lại cho bạn những dòng tâm sự rất đặc biệt.

Và hôm nay, vào một ngày không có gì khác biệt, Đức Duy nhận được tấm thiệp đầu tiên. Nhưng điều kỳ lạ là nó không phải được gửi từ một người lạ mà từ một người quen... rất quen, đến mức Đức Duy gần như không thể tin nổi.

Tấm thiệp ấy, với những dòng chữ nhỏ nhắn, nhưng rõ ràng: "Ngày hôm nay, chúng ta sẽ không giống ai. Đừng hỏi vì sao, chỉ cần nhớ rằng... tôi luôn nhìn thấy bạn, và tôi luôn ở đó."

Đức Duy nhăn mặt, cố gắng nhìn quanh. Lớp học của cậu không có ai lạ mặt, ngoài những người bạn thân thuộc. Nhưng cảm giác trong lòng cậu lại khiến cậu không thể không nghĩ đến Quanh Anh – cậu bạn lúc nào cũng lặng lẽ đứng ở một góc trong lớp, đôi mắt đăm đăm và chiếc miệng lúc nào cũng ngậm chặt không nói ra bất kỳ điều gì.

Nhưng Đức Duy không dám hỏi, không thể hỏi. Câu hỏi đã ở trong đầu cậu suốt bao nhiêu ngày qua rồi. Quanh Anh là người duy nhất có thể viết những dòng như vậy, nhưng tại sao lại giấu diếm?

Ngày tiếp theo, Đức Duy lại nhận được một tấm thiệp khác. Lần này, không phải là từ người lạ, mà từ người quen đến mức Đức Duy cảm thấy có một chút gì đó bất an.

"Đừng giận. Nếu biết thì bạn cũng không thể hiểu, nhưng tôi sẽ chỉ nói một lần thôi... Tôi muốn bạn tin rằng tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy bạn từ xa."

Không gian trong lớp học như chùng lại. Đức Duy cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng thì rối bời. Cậu quay sang nhìn Quanh Anh, nhưng cậu ấy vẫn chỉ im lặng, tập trung vào cuốn sách trong tay, không hề có động thái gì đặc biệt.

Đức Duy quyết định không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Một buổi chiều, khi tất cả các bạn đã về hết, cậu quyết định đến thư viện, nơi mà Quanh Anh luôn hay đến mỗi khi cần một không gian yên tĩnh. Cảm giác như Đức Duy đang đi theo một con đường mà cậu không thể quay lại.

Tại thư viện, Đức Duy thấy Quanh Anh đang ngồi ở một góc tối, một cuốn sách mở ra nhưng chẳng hề đọc. Chỉ có những dòng chữ trên trang sách là lấp lánh, giống như những câu chuyện mà cậu chưa bao giờ nghe.

Đức Duy tiến lại gần, không nói gì. Cậu chỉ ngồi xuống cạnh Quanh Anh, im lặng.

Quanh Anh không quay lại, nhưng Đức Duy biết cậu ấy cảm nhận được sự có mặt của mình. Khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng lá vàng rơi nhẹ ngoài cửa sổ, và một vài tiếng thở dài của Quanh Anh.

-Đức Duy, tại sao lại đến đây?- Quanh Anh hỏi, giọng nói như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

Đức Duy lặng lẽ nhìn Quanh Anh, đôi mắt cậu ta đượm buồn, nhưng cũng có chút gì đó bất an.

-Tôi... tôi muốn biết tấm thiệp đó là của ai. Là của cậu phải không?-Đức Duy hỏi, giọng có chút căng thẳng, nhưng đôi tay lại siết chặt vì hồi hộp.

Quanh Anh cuối cùng cũng quay lại nhìn Đức Duy, đôi mắt sâu thẳm, như thể muốn nói điều gì đó mà không thể thốt ra. Nhưng khi nhìn thấy Đức Duy, cậu ấy khẽ thở dài, rồi mỉm cười một cách lạ lùng.

-Tấm thiệp đó... không phải của tôi. Nhưng cũng có thể, tôi là người đã viết nó!-Quanh Anh nói, ánh mắt nhìn vào Đức Duy khiến cậu có cảm giác như thời gian ngừng lại.

Đức Duy không thể tin vào tai mình, cậu lặng người một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn Quanh Anh, như để tìm kiếm sự thật từ đôi mắt ấy.

-Vậy... sao cậu lại giấu?"-Đức Duy hỏi, giọng yếu ớt.

Quanh Anh khẽ mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.

-Bởi vì đôi khi... những lời yêu thương chỉ có thể nói ra bằng những cách không ai có thể hiểu được. Và đôi khi, yêu không cần phải nói thành lời!-Quanh Anh nói, rồi quay mặt đi, nhẹ nhàng để lại một khoảng không gian trống giữa hai người.

Đức Duy nhìn theo bóng Quanh Anh, lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác gì đó thật nhẹ nhàng, nhưng cũng rất khó hiểu.

---------------------------------------------

Chap nì nhạt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com