05; call me till you fall in love
hôm đức duy diễn văn nghệ ở trường, hôm nay đã có kết quả, được giải nhất, nhưng điều không ngờ đến là mấy tấm ảnh do khoa truyền thông của trường chụp lại trở nên viral trên các diễn đàn của làng đại học. không đến nửa ngày họ đã tìm được tài khoản mạng xã hội của đức duy, lượt kết bạn và theo dõi cũng không ít.
đức duy ngồi tụ họp với bạn bè ăn mừng giải nhất kia, đến tận lúc rượu ngấm vào rồi lại nhớ đến quang anh đã mất tích cả ngày, hôm qua chỉ chúc ngủ ngon rồi đến tận tối hôm nay cũng không có chút động tĩnh. rõ ràng mới hôm qua còn dính người cứ như có nam châm, hôm nay một câu cũng không thèm nói, đức duy rủa thầm đàn ông toàn là heo chó.
đức duy bực bội bấm vào tài khoản rhyder, thấy bài đăng gần nhất là tận 5 ngày trước. vừa vào phần bình luận, đập vào mắt đức duy đã là bình luận của một cô gái 6 tiếng trước, kèm với ảnh chụp.
[ anh trai này đã hát hay lại còn suốt ngày bám người lắm cơ, làm người ta ăn ngủ không yên ]
lại bình luận kèm với ảnh chụp phía sau lưng người mà ai cũng biết là ai. lượt thích rất cao, nhưng người khác cũng hoang mang không kém.
━ [ thật sự là rhyder sao? ]
━ [ có cảm giác rất thật, thì ra ảnh không còn là chồng của chúng ta nữa ]
━ [ chủ thớt đừng làm tụi tui hoang mang huhuhu ]
━ [ nhìn bóng lưng cũng biết là đẹp trai rồi ]
━ [ quá trớn rồi, xích lên dùm đi ]
quang anh không lộ mặt hay bất cứ thông tin cá nhân nào trên mạng xã hội, tấm ảnh này, chỉ cần nhìn lướt qua đức duy cũng nhận ra là quang anh thật.
cảm giác hậm hực trong lòng càng lúc càng lớn, mà cô gái kia cũng rất khôn ngoan mà khoá trang cá nhân, không tìm được gì.
mọi người xung quanh nhận ra càng uống mặt đức duy càng đáng sợ, đã vậy còn không ai cản được. cũng không còn sớm, dù sao cũng đã đủ vui, ai nấy đều đồng ý giải tán.
thành an thấy đức duy loạn choạng ra cửa, mới vỗ vai:
"gọi bạn trai mày đến đón đi"
"bạn trai nào?"
"cái người đến tìm mày mấy hôm nay ấy"
"người ta không đến đâu, tao đợi xe buýt"
thành an và bảo khang lờ mờ hiểu ra lý do đức duy uống say lại hậm hực lúc nãy, ngồi thụp xuống bên cạnh đức duy, lơ đãng mà hỏi:
"không muốn thử à?"
"thử cái gì?"
"nhắn tin cho người ta đi, biết đâu người ta đợi mày"
bên ngoài mưa lâm râm, đức duy mặc áo thun không đủ dày, không nhịn được rùng mình một cái. em đứng đợi xe buýt, nhớ đến mấy ngày hôm nay đi học toàn là quang anh chở về đến tận nhà.
em nghe lời thành an, lục lọi điện thoại trong túi áo, cẩn thận xem lại bình luận của cô gái kia, xác nhận lần nữa người trong ảnh thật sự là quang anh. nước mưa hắt vào, nhỏ giọt lên mu bàn tay gửi vị trí và đang soạn tin nhắn.
[ em biết là anh sẽ không đến nữa, nhưng ngày mai ngày mốt, nếu đột nhiên muốn đến, cũng hy vọng anh đừng đến đón em nữa ]
[ em không cáng đáng được ]
[ không có anh, tự em cũng có thể về ]
[ rhyder, cảm ơn anh ]
đức duy loạng choạng đứng dậy, do ngồi xổm quá lâu nên chân tê điếng. đi được mấy bước đã bị thành an kéo lại.
"đợi thêm một chút đi, trời mưa mà"
tin nhắn đã hơn 15 phút không nhận được lời hồi đáp, đức duy nhìn mãi chấm tròn xanh trên tài khoản của quang anh.
thành an và bảo khang nghĩ, lần này có lẽ thằng bạn ngốc đã bị người ta lừa thật rồi.
lúc đức duy vùng ra được, quang anh cũng đến trong sự ngỡ ngàng của cả ba. thành an và bảo khang liền bỏ chạy cho hai người kia tự giải quyết với nhau.
đức duy biết là quang anh đến, chỉ cúi đầu nhìn mãi xuống mũi giày.
"về thôi"
đức duy không hiểu sao nghe giọng hắn cực kì chói tay. vì xe không thể chạy vào trong hẻm nhỏ, quang anh đành phủ áo khoác lên người đức duy, kéo em muốn dẫn ra xe cũng không cách nào làm được.
mắt đức duy ửng đỏ, dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi người quang anh.
"anh, cút về đi, không phải em đã nói anh đừng đến đón em rồi sao?"
thái độ vô cùng hung hãn nhưng lại mang theo rất nhiều uất ức.
"em bị làm sao vậy?"
đức duy không trả lời, bình thường rất ngoan ngoãn nhưng hiện tại chỉ im lặng mím môi, cùng lắm là mắng hắn. quang anh muốn kéo tay em lần nữa, lại bị đức duy từ chối kịch liệt.
lúc này quang anh đã bắt đầu tức giận.
"anh lo cho em nên mới đến đây, em lại không muốn về?"
đức duy vẫn không trả lời.
"được, vậy anh cút về theo ý em"
xoay người bỏ đi trước mặt đức duy, em không nhìn theo quang anh nữa, chỉ nhìn chiếc áo khoác trong tay mình.
em ngồi thụp xuống, chân tê cứng, nước mắt tuôn ướt cả khuôn mặt đỏ lên vì rượu.
"quang anh.. hức.. anh cút đi đi"
thật ra, từ lúc bắt đầu xem livestream của quang anh, đức duy đã tự tưởng tượng ra viễn cảnh người con trai đó sẽ không chê em là con trai, vừa yêu lại vừa chiều chuộng, có những lời chỉ nói cho mình em nghe. đến khi gặp hắn, những giấc mơ lại càng trở nên rõ ràng. cuối cùng thành ra bản thân mới là người bị trêu đùa.
đức duy ngồi hơn 10 phút ở đó, nước mắt vẫn rơi nhưng em cũng không thèm lau nữa, chỉ cúi mặt nhìn xuống đường.
một bóng người lại dừng trước mặt, đức duy muốn đứng dậy nhưng chân tê quá, chỉ có thể ngước nhìn.
vẫn là quang anh..
"anh làm sai chuyện gì, em cứ nói anh sẽ thay đổi, đừng khóc nữa"
hắn thở dài, đặt tay lên tóc em, xoa xoa gáy đỏ ửng vì lạnh. đức duy bắt đầu khóc to hơn, tay vẫn ôm chặt áo khoác của quang anh như sợ người ta lấy lại, khiến hắn cực kì xót.
"đức duy nói cho anh nghe, có chuyện gì?"
đức duy bị xoa đầu đến mềm lòng, tay run run đưa điện thoại đến trước mặt quang anh. hắn ngắm nghía bình luận kia một hồi cũng nhớ ra lý do vì sao có nó trên đời.
"ảnh này là tụi bảo minh chụp, chắc lại gửi lung tung rồi nói là anh nên người ta lưu thôi, bình luận này cũng là bịa chuyện"
"nhưng mà em.. không muốn người ta nói như vậy.. hức". đức duy khóc nấc, lần này để quang anh kéo vào lòng mà không cự tuyệt nữa. "cũng không muốn.. bọn họ nghe giọng anh.."
quang anh vò tóc đồ xinh đẹp, dùng áo khoác bọc em lại, sao say vào lại dễ thương như vậy chứ..
hắn hạ giọng, trong lời nói mang theo cưng chiều vô biên dành cho người trước mặt.
"bây giờ đồng ý làm người yêu anh được chưa, cừu nhỏ?"
đức duy nấp trong lòng hắn gật đầu, nước mắt nóng hổi thấm đẫm một mảng áo của quang anh, nước mắt từng giọt rơi xuống găm vào trái tim hắn đau điếng.
"bé cưng đừng khóc nữa, hay là anh xoá luôn tài khoản kia đi, em không cần ghen với bọn họ nữa, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com