Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ai cần anh dỗ?

Thứ tình cảm Quang Anh dành cho Duy tưởng chừng như đã rõ, nhưng không giải thích được vì sao bên trong Duy lại loé lên suy nghĩ rằng liệu anh đang thực sự nghiêm túc hay chỉ đang biến mình thành một trò đùa.

Cuối cùng, cậu đề xuất một kế hoạch nhằm thử thách Quang Anh.

-

Từ sáng sớm, Quang Anh đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Mọi thứ yên tĩnh một cách bất thường. Anh gõ cửa phòng.

"Nè nhóc?"

Không tiếng trả lời.

Anh thử xoay nắm cửa và nhận ra nó đã bị khoá. Anh bật cười khẽ.

"Cẩn thận dữ vậy sao?"

10 phút sau, Duy vẫn không ló mặt ra, cậu chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Bận."

Anh cau mày.

"Bận? Ở nhà thì có gì để bận? Có chơi game thì cũng đâu nhất thiết phải khoá cửa?"

Suốt buổi Duy viện đủ lý do.

"Em ngủ trưa."

"Em đang học."

"Em đang dọn phòng."

Thực tế cậu chỉ ngồi trên sàn, ôm gối nghe nhạc và liếc nhìn về phía cửa. Trong đầu cậu vang lên một câu rất vô lý:

"Để xem anh có dỗ em không."

Đến chiều, Quang Anh thật sự mất kiên nhẫn. Anh ngồi khoanh tay trước cửa phòng, im lặng. Ban đầu Duy nghĩ:

"Rồi anh chán anh đi thôi."

Nhưng 20 phút trôi qua, anh vẫn ở đó. Duy bực mình mở cửa hé ra.

"Anh bị rảnh hả?"

Quang Anh ngước lên, ánh mắt có gì đó nguy hiểm.

"Ừ. Hôm nay rảnh, rảnh để đợi em."

"Đợi làm gì?" Duy tỏ ra thản nhiên.

"Đợi em hết giận." Anh nhún vai.

Cậu lúng túng tránh ánh nhìn của anh, nhưng ngay lúc định đóng cửa lại thì đã bị chặn. Anh áp một tay lên cửa, cúi người sát hơn.

"Hay... để tôi vào dỗ em?"

Duy đỏ mặt.

"Anh nghĩ ai cần anh dỗ hả?!"

"Em chứ ai?" Anh đáp ngắn gọn, không chờ phản ứng của Duy anh đã đẩy cửa bước vào.

Cậu lùi một bước, Quang Anh càng tiến lại.

"Nhóc tránh tôi cả ngày là có ý gì?"

"Chả có ý gì cả. Em không tránh, do anh tự tưởng tượng ra thôi."

Anh chỉ khẽ "ừ" rồi ép Duy nhìn thẳng vào mình, Khoảng cách gần đến mức hơi thở hoà vào nhau.

"Em có thể giận, nhưng đừng trốn tôi."
"Vì tôi sẽ tìm được em ở bất cứ đâu."

Cậu im lặng, tim đập nhanh đến mức có thể nghe rõ. Anh vẫn chưa chạm vào cậu nhưng áp lực từ ánh mắt khiến Duy muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

Cả hai đứng yên vài giây cho đến khi Quang Anh mỉm cười và lùi lại, cố tình chừa một khoảng trống.

"Ra ăn tối đi. Nếu không tôi sẽ quay lại, và lần sau không dừng ở đây đâu."

Cậu nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng, một phần cậu thấy nhẹ nhõm, phần khác lại thấy hụt hẫng khó hiểu.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com