Chương 11: Không còn đường lui
Buổi tối hôm đó không diễn ra vì cậu nhất quyết không ra khỏi phòng.
Anh thật sự hết cách.
Mấy ngày nay, anh gần như lúc nào cũng tìm cách xuất hiện trước mặt Duy. Nhưng cậu vẫn né được, né bằng cách giả vờ đi dạo, mua đồ, thậm chí còn trốn sang những căn phòng trống cả đêm.
Nhưng lần này, vừa mở cửa phòng ra cậu lập tức đối diện với Quang Anh đang đứng khoanh tay dựa vào tường.
Không còn nụ cười hay ánh mắt như thường lệ, mà là vẻ nghiêm túc đến mức Duy phải khựng lại.
"Lần thứ mấy rồi?"
"Em định tránh tôi đến bao giờ?"
Duy mím môi tránh ánh nhìn.
"Em có tránh đâu, em chỉ bận vài chuyện..."
"Bận đến mức không dám nhìn tôi một cái à?" Quang Anh nhếch môi tiến lại gần.
"Đứng đó, em chưa cho phép thì anh không được lại."
"Cho hay không, giờ cũng không quan trọng."
Quang Anh cuối xuống, thu nhỏ khoảng cách giữa anh và cậu.
"Tôi chỉ muốn biết một chuyện."
"Em tránh tôi là vì sợ tôi thật, hay vì muốn thử xem tôi nghiêm túc đến đâu?"
Duy nắm chặt vạt áo, không trả lời. Nhưng ánh mắt dao động của cậu như thú nhận rõ ràng nhất.
Anh khẽ bật cười, không phải trêu chọc, mà là cười như đã đoán được đáp án.
"Vậy thì nghe cho rõ... tôi không đùa."
"Không bao giờ đùa với em."
Duy im lặng, tim đập nhanh đến mức khó thở. Có lẽ cậu nhận ra mình sắp không thể trốn thêm lần nào nữa.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com