Chương 4: Huấn luyện
Vào một buổi sáng vài ngày sau đó.
Duy đang lim dim ngủ thì bị kéo dậy khỏi giường. Cậu la lên:
"Gì đấy! Mới 6h sáng mà."
"Đi thay đồ. Bắt đầu huấn luyện."
"Huấn luyện gì cơ? Em còn phải đi học mà."
"Hôm nay là ngày nghỉ."
Căn phòng tập nằm sâu dưới tầng hầm. Rộng, kín và lạnh, trần gắn đèn huỳnh quang. Trong phòng có thảm, bao cát, vũ khí thì treo đầy tường. Duy mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, tay đeo găng tay boxing.
"Đầu tiên bắt đầu với việc không tự đấm trúng mặt mình."
Anh thở dài, bước lại chỉnh lại tư thế tay cho cậu.
"Tư thế cơ bản, chân trái trước, tay trái che mặt, tay phải thủ."
"Đừng có lắc mông coi."
"Em lắc mông hồi nào! Em đang giữ thăng bằng."
"Nhìn cậu không khác gì con lật đật."
Sau 10 phút tập đấm:
Duy đấm hụt 7 lần.
Tự vấp chân 3 lần.
Đấm trúng mũi Quang Anh 1 lần.
Cậu luống cuống. "Anh! Em xin lỗi! Em không cố ý..."
Anh ngửa mặt lên và lau máu mũi, vẫn bình thản.
"Tốt lắm. Ít ra cậu còn biết tấn công."
"Ý anh là em có tiềm năng hả?"
"Ý tôi là cậu không phải chỉ biết đứng im chờ ăn đấm."
Tới lượt tập né đòn. Anh cầm gậy dài ra hiệu.
"Cúi."
Vútt!
Gậy lao qua đầu Duy, cậu vội cúi xuống sàn.
Sau vài cú cúi hụt, cậu bắt đầu thở hổn hển và nằm lăn ra sàn, mắt lờ đờ.
"Em sắp chết rồi...anh ơi, cho em nghỉ..."
Anh không nói gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh, đưa nước và nhìn cậu.
"Sao lại nhìn em bằng cái ánh mắt thương hại đó vậy?"
"Không phải thương hại. Tôi chỉ đang tự hỏi vì sao mình lại thấy cậu cần được bảo vệ đến thế."
Duy khựng lại.
"Thì... em nhỏ hơn anh tận 9 tuổi mà. Tất nhiên là cần được bảo vệ rồi."
"Không phải vì tuổi."
"...Vì em yếu?"
"Không phải. Vì cậu khiến tôi nhớ rằng thế giới này không chỉ toàn súng và máu."
Cậu im lặng. Lần đầu tiên cậu thấy giọng anh nhỏ xuống, không lạnh lùng và cũng chẳng nghiêm khắc.
Cậu nhìn anh rồi bất giác bật cười.
"Ủa vậy là anh đang khen em hả? Thấy em đáng yêu đúng không?"
"Không."
"Nhưng mặt anh đang đỏ."
"Không."
"Chú đỏ mặt rồi!"
"Đã bảo đừng gọi thế!"
Huấn luyện kết thúc, Duy bị kéo về phòng như một con mèo con xụi lơ. Nhưng cậu mỉm cười suốt cả buổi chiều, vì cậu biết đâu đó dưới lớp mặt lạnh ấy, Quang Anh đang dần mềm lòng với một kẻ rối rắm như mình.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com