Chương 5: Mới rời đi một chút thôi mà
Quang Anh ra ngoài vào 4 giờ sáng mà không báo trước. Chỉ để lại một tờ giấy nhắn trên bàn bếp:
"Tôi đi công chuyện. Đừng mở cửa cho bất kì ai. Đừng ra ngoài. Đừng đụng vào hệ thống máy tính."
Duy thức dậy vào lúc 10 giờ và đã thấy tờ giấy đó. Cậu chống cầm và đọc to:
"Đừng mở cửa? Được. Đừng ra ngoài? Ờ... chắc vậy.
Nhưng mà... đừng đụng vào máy tính?"
10 phút sau, Cậu đang ngồi trước máy chủ trung tâm của Quang Anh, hai mắt sáng như vừa tìm thấy đồ chơi mới.
"Em chỉ xem một tí thôi..."
Và "xem một tí" của cậu có nghĩa là:
Đăng nhập thành công vào hệ thống nội bộ của tổ chức.
Lục được một bản đồ đường dây buôn vũ khí.
Và... vô tình hack luôn camera giám sát của phe địch.
Bỗng một thông báo nhấp nháy đỏ chót trên màn hình:
"KẾT NỐI BỊ PHÁT HIỆN! ĐỊA CHỈ ĐANG BỊ THEO DÕI!"
Cậu đứng dậy.
Đi đến bếp.
Rót một ly nước.
Uống.
Rồi gào lên:
"CHẾT EM RỒIIIIIIIIIII!"
Dù vậy, chưa đầy một tiếng sau, Duy giả bộ bình tĩnh đi ra ngoài và dạo trong siêu thị gần nhà. Cậu mang theo ví, một con dao gọt trái cây giấy trong túi áo hoodie (được Quang Anh dạy hôm trước).
Cậu nghĩ: "Mình đi mua bánh, nguỵ trang một chút rồi trốn sang nhà bà hàng xóm, gọi anh về nữa là xong."
Nhưng ngay khi bước tới quầy bánh...
Bốp!
Một gã đàn ông lạ mắt đụng mạnh vào vai cậu.
"Mày là... đồng bọn của Quang Anh?
Cậu nuốt nước bọt. "Chết rồi. Bị lộ thật rồi."
Duy bỏ chạy.
Siêu thị đông người nhưng đám người bám theo quá chuyên nghiệp. Cậu lạng qua lạng lại giữa quầy hàng, húc trúng vài cái kệ và đạp phải những chiếc bánh bị rớt dưới sàn.
"CẬU BÉ KIAA! TRẢ TIỀN TRƯỚC KHI CHẠY ĐI CHỨ!"
"CHÁU SẼ QUAY LẠIIIIIII!!"
Cuộc rượt đuổi kéo dài qua ba con hẻm. Duy trốn vào một cửa hàng nhỏ, thở dốc, tay run lên.
Rồi điện thoại bất chợt rung, là tin nhắn của Quang Anh.
"Tôi đã dặn cậu đừng động vào rồi mà??"
Cậu nhắn lại ngay.
"Em xin lỗi! Nhưng giờ em đang bị ba tên đuổi theo, và em sắp ngất tới nơi rồi nè."
2 giây sau, Quang Anh gọi để xác định vị trí.
"Đứng yên. Tôi tới."
10 phút sau, một chiếc mô tô đen gầm lên. Quang Anh nhảy xuống, cởi kính và bước vào trong tiệm thú bông.
Anh lướt qua và thấy Duy đang trốn sau kệ gấu bông, anh đi thẳng ra cửa chặn đầu ba gã đang tìm kiếm.
"Cậu ta là người của tôi. Tụi bây định làm gì?"
Cả ba sững lại. Một gã rút súng ra nhưng chỉ trong tích tắc đã bị anh vặn tay và ghì mặt xuống sàn, ánh mắt anh khiến người xung quanh không dám thở mạnh.
"Nếu còn ai chạm vào cậu ấy lần nữa, tôi sẽ đích thân lôi cả gia tộc các người từng trong đất ra biết chưa?"
Sau khi sử lý, Anh đưa cậu về nhà.
Cả đường không ai nói gì.
Về đến nhà, Anh mở cửa bước vào trước rồi dừng lại.
"Tôi đã bảo cậu thế nào? Đã dặn là không được đụng vào máy tính! Cậu nghe lời tôi một chút không được à? Sao mà bướng thế??". Cũng vì lo cho cậu nên anh có hơi lớn tiếng.
Duy cúi đầu.
"Em biết. Em xin lỗi. Em chỉ hơi tò mò thôi..."
Anh im lặng.
"Em không định phá hoại đâu... em chỉ muốn hiểu anh hơn một chút thôi..."
Quang Anh nhìn cậu. Lâu đến mức Duy cứ tưởng mình vừa làm lỗi gì lớn gấp đôi.
Rồi anh bước lại đặt tay lên đầu Duy.
"Nghe đây. Lần sau nếu tò mò, thì đợi tôi về."
"Còn nếu bị đuổi thì cứ chạy thẳng về phía tôi."
Quang Anh nhẹ giọng. "Vì tôi... sẽ luôn tìm được cậu."
Cũng vì những lời lớn tiếng lúc nãy nên cậu cứ nghĩ anh đang mắng mình mà chẳng quan tâm đến những lời sau đó của anh.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com