Chương 2
Phòng của Quang Anh luôn ngập ánh mặt trời. Không hiểu chủ nhà thiết kế như thế nào mà phòng lại có đến ba cửa sổ. Ngoại trừ một cửa sổ hướng mặt vào hành lang hơi tối, hai chiếc cửa sổ còn lại rất rộng, treo rèm mỏng và chỉ chịu tối lại khi phố đã lên đèn.
Buổi chiều, dù đã kéo bớt rèm cửa nhưng nắng vẫn hắt vào phòng thành một mảng thật lớn. Quang Anh thích ánh sáng, cũng thích nắng. Anh thường ngồi trong nắng sưởi, vu vơ nhìn nắng tràn qua kẽ tay tạo nên mấy hình thù kì lạ trên sàn.
Từ hôm dọn đến, Quang Anh nhiều lần cố gắng nghe thử cậu trai trẻ bên cạnh đang làm gì nhưng rất ít khi nghe thấy tiếng động. Thỉnh thoảng có tiếng dịch ghế, tiếng bật bếp ga cùng tiếng bình nước siêu tốc sôi lục bục rồi ngưng hẳn. Mà kì lạ nhất là Quang Anh chưa bao giờ nghe được một tiếng nói phát ra từ phòng bên cạnh. Không có người tới chơi, lại càng không có một cuộc điện thoại nào.
Có một bận Quang Anh không có lịch chụp, nằm nhà nửa ngày rồi mới bước chân đi siêu thị buổi chiều.
Vừa đóng cửa phòng thì trời đột ngột đổ mưa, anh liền mượn tạm cây dù trong veo của anh bạn phòng đối diện che mưa ra siêu thị. Anh vào siêu thị, rũ bớt nước ở cây dù rồi chỉ lựa một túi táo nhỏ để tính tiền, lúc đi ra thì trùng hợp gặp Đức Duy cũng xách một túi đồ to bước ra cửa. Cậu đứng trước cửa nhìn ra màn mưa giăng khắp đường, rõ là không có áo mưa nên mới ngần ngừ không chịu bước. Quang Anh đi ra vỗ vai cậu bảo về chung, tay xoay xoay cây dù đi mượn. Đức Duy nhìn cây dù khoảng năm giây, gật đầu chào anh, trùm chiếc mũ từ áo hoodie rộng lên rồi chạy ào về.
Quang Anh đi thật nhanh dưới cơn mưa rào, không hiểu được tại vì sao một con người đang sống lại có thể phát ra ít âm thanh như thế.
Cho tới một đêm nọ, Đức Duy đang cắm cúi dịch một chương sách kinh dị thì điện đột ngột tắt. Cậu hốt hoảng giật mình, vốn bản thân sợ những thể loại kinh dị nhưng vẫn phải nhận làm. Đức Duy mò mẫm trong bóng tối, đèn từ con hẻm bên cạnh hắt qua mảng tường gạch hoa gió cũng làm Đức Duy sợ điếng người.
Cậu lần tay lên tường, gõ gõ vài tiếng. Ở phòng bên cạnh lập tức có người đáp lại:
"Đức Duy?"
"Anh... Phòng anh có bị ngắt điện không?"
Lâu ngày không nói chuyện, Đức Duy đã quên mất tên của Quang Anh nên đành hỏi nhát gừng.
"Có. Chắc là ngắt điện cả dãy nhà rồi. Cậu đang làm dở việc?"
"Ừm... Anh có dư đèn pin không? Tôi muốn mượn một cây."
Quang Anh cười, thời buổi này làm gì còn ai dùng đèn pin nữa. Anh mở đèn điện thoại, đi qua phòng cậu gõ cửa.
"Này, mở cửa ra đi. Sang phòng tôi cũng được, bên đó sáng hơn nhiều."
Đức Duy lần theo tường đi ra, vừa mở cửa thì thấy một người đang trợn mắt, ánh đèn hắt từ dưới cằm anh ta lên biến khuôn mặt thành một hình thù méo mó kì dị. Cậu hét lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống lấy tay ôm đầu, làm Quang Anh không khỏi ngẩn người.
Đàn ông con trai, mới chỉ dọa một tí đã phản ứng thành ra như thế. Quang Anh không cười nổi, quỳ một chân xuống đập đập vào vai cậu:
“Này, xin lỗi nhé. Sang phòng tôi đi, tôi không dọa cậu nữa đâu.”
Đức Duy vẫn ôm đầu không nói gì, Quang Anh đành phải kéo cổ tay cậu đứng dậy, nửa dắt nửa lôi sang tận phòng.
Đèn đường ở phía sau nhà hai người bọn họ vẫn sáng. Quang Anh mở toang cửa sổ, kéo hết rèm lên, hai ô sáng màu cam xuất hiện ngay giữa căn phòng. Đức Duy đi vào, không tọc mạch nhìn bất cứ thứ gì, chỉ đi tới nơi có ánh sáng ngồi xuống.
"Cậu sợ ma?"
Quang Anh vừa hỏi vừa rót một ly nước đưa cho Đức Duy. Đức Duy cầm lấy ly nước, đặt xuống bên cạnh mình. Đèn chiếu qua thủy tinh hắt lên sàn trong veo. Đức Duy đưa ngón tay xuống dưới đốm sáng trong veo đó, lại gật đầu. Quang Anh không cười nữa. Muốn hỏi rất nhiều chuyện, lại chẳng biết phải hỏi chuyện gì trước tiên.
"Cậu nghe nhạc không?"
Đức Duy gật đầu lần nữa.
Quang Anh cạn lời, không biết ngoài gật và lắc, cậu trai này còn làm được gì khác nữa không.
Anh với tay lấy chiếc loa vuông nhỏ, mở bản In the mood for love. Điệu valse vang lên ngập không gian, Đức Duy hơi dịch chuyển để người ở trọn trong vùng sáng, tay vẫn nghịch chiếc ly thủy tinh. Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế nệm đơn tay gỗ mình tốn nhiều công chuyển vào hôm trước, ở trong bóng tối nhìn hình thù cậu trai đang ôm gối ngồi trong ánh sáng sắc cạnh của đèn đường. Nó giống như một cảnh phim, nhất là khi điệu nhạc vẫn vang lên đều đều trong phòng.
Đèn sáng lại đột ngột như khi nó vừa tắt đi. Đức Duy bừng tỉnh khỏi điệu nhạc, đứng dậy lóng ngóng không biết nên chào như thế nào để đi ra về.
"Cậu về làm việc tiếp đi."
Quang Anh biết Đức Duy đang lúng túng, liền giải vây cho cậu. Đức Duy gãi đầu, đi ra cửa rồi mới ló đầu vào ngập ngừng hỏi:
"Anh... Anh tên gì?"
Trưng ra vẻ mặt không còn gì để nói, Quang Anh lại nhấn mạnh tên mình thêm một lần nữa:
“NGUYỄN. QUANG. ANH”
“À, Quang Anh. Cảm ơn anh.”
Quang Anh đứng yên nghe tiếng mở cửa, tiếng chân bước vào phòng, tiếng dịch chuyển của chiếc ghế rồi mọi thứ lại dần im lặng.
Đức Duy ngồi dưới đèn, dịch tiếp mấy dòng truyện kinh dị. Cây bút chì trên tay cậu bận rộn ghi chú, tay kia lật từ điển liên tục. Rồi trong vài giây chuyển dòng, bỗng nhiên Đức Duy vu vơ ghi lên lề giấy, Quang Anh, Quang Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com