32;
trời vừa rạng sáng, cụ thể là 5 giờ 45 phút sáng, 5 người kia đã kéo nhau qua nhà anh.
//ting toong//
//cạch//
"clm hết cả hồn, mày đứng đây canh bọn tao đến là mở liền hả" -bảo
"đi lẹ lên, tao chuẩn bị rồi" anh bước ra khỏi cửa, khoá cửa rồi kéo 5 người họ đi
"ê từ từ đau tay" long
anh kéo họ vào xe, đạp ga phóng nhanh theo chỉ dẫn của bản đồ.
"má ơi nó hành động chưa tới 5 phút, mày lo cho nó cở đó luôn hả" hiếu
"ừ, tao sợ em bé của tao bị gì lắm, ẻm mà có chuyện gì thì bọn đó đừng hòng sống yên ổn với tao" //tăng tốc//
"ê chậm lại xíu đi ba, tao sợ" bảo
"kệ mày"
"cc"
"ê hôm qua mày không ngủ đúng không quang anh"
"ừ, có tí việc nên thức làm cho xong"
"việc gì? việc lo lắng cho em bé của mày hả?"
"biết còn hỏi"
"nhìn mày lúc này là tao biết mày thương nó cở nào rồi đó quang anh" thế anh
"không thương ẻm thì thương ai"
"nhìn bây hạnh phúc mà tao ganh tỵ á" hoàng long
"ừa kệ mày" thanh an
"concac"
----
một lúc sau 6 người họ cũng đã đến nơi.
trước mắt họ là một căn nhà cấp 4 giản dị, trang trí vô cùng đơn sơ
họ cùng nhau xông vào nhà, nhưng chuyện kỳ lạ là họ chẳng thấy ai trong nhà cả.
"ê có đi nhầm nhà không, tao có thấy ai đâu" hoàng long
"kệ đi, lên phòng duy xem trước đã" anh.
thế là 4 người thanh an, trung hiếu, thế anh và quang anh tức tốc chạy lên tìm phòng em
còn 2 người thanh bảo và hoàng long thì ở dưới đi xung quanh nhà khám phá.
"hình như là phòng này nè" anh vừa nói vừa mở cửa
cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng, nhưng sao lạ quá, bên trong không một bóng người, nhưng đồ đạc trong phòng thì rối tung lên
"ê sao bừa quá vậy, rồi thằng duy đâu"
thế anh
"mọi người có ai qua thử phòng kia chưa?" anh
"tao với an qua rồi, cũng không có ai hết nhưng mà không có bừa như này" trung hiếu
"vào xem đã"
anh bước vào phòng, khuôn gian phòng lạnh lẽo, u ám vô cùng, không hề giống như căn phòng của em và anh lúc trước kia.
sau đó thế anh và thanh an cũng bước vào, ba người họ đi khám xét hết chỗ này đến chỗ kia, thanh an đi đến chiếc giường và lật chiếc gối qua thì phát hiện một mảnh giấy.
"ê, ở đây có giấy gì nè" an kêu hai người kia đến đây xem cùng.
an nhặt mảnh giấy lên, mảnh giấy này hình như được viết vội nên chữ khá khó nhìn, đã vậy có vài chữ còn lem ra cứ như người viết mảnh giấy này vừa viết vừa khóc vậy.
anh giật lấy mảnh giấy nhỏ từ tay an, nheo mắt lại cố đọc các dòng chữ trên đó.
"họ đưa em đến một nơi khác vì nghe tin mọi người tìm thấy chỗ này rồi, em nghe họ nói chỗ đó ở-" anh nhìn nội dung trong mảnh giấy, dịch từng chữ trong đầu rồi đọc liền mạch cho thế anh và thanh an nghe.
có lẽ vì lúc đó họ bắt em đi rồi nên em không kịp viết địa chỉ của chỗ đó ra. nội dung đã dừng lại ngay từ “ở”
"không nói ở đâu à, rồi sao mà biết huhu" thanh an
"chắc lúc đó em ấy viết không kịp ấy, nhìn chữ như này là biết viết vội rồi, chữ duy bình thường không như này đâu" anh.
"xem xem còn manh mối gì không?" trung hiếu
"không, có mỗi mảnh giấy này thôi"
"mẹ nó" trung hiếu bất lực đập tay lên bàn, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.
quang anh giờ rối lắm, vừa rối vừa lo, anh sợ bọn người đó làm hại đến em, sợ em gặp chuyện gì không may, anh sốt sắng chạy ra nói với thanh bảo và hoàng long chuyện vừa rồi.
"đitme bọn chó đó" thanh bảo
"giờ phải tìm lại chỗ mới của nó thôi, còn cách gì khác đâu" hoàng long
"nãy đi vội không có mang laptop, qua nhà quang anh đi" trung hiếu
"ừ, đi lẹ lên, tìm ra càng nhanh càng tốt, chứ tao lo cho thằng duy lắm rồi đấy!" thanh an
"về, quang anh" thế anh
"ê" thanh an
"NGUYỄN QUANG ANH" thế anh thấy anh cứ đứng chết chân ngay chỗ đó, kêu không nghe, hỏi không trả lời, liền gọi to để anh tỉnh lại.
"h-hả?"
"đi về tìm địa chỉ mới của bọn đó này, đứng đó làm gì, về nhanh mới tìm nhanh được" thế anh
"đây đây" anh phóng nhanh ra xe, lái xe với tốc độ "bàn thờ" khiến cho ai trên xe cũng xanh mặt.
"má biết vậy nãy giành lái cho rồi" thế anh ngồi sau thì thầm
--
yên tâm dii dramu còn dài dài💋
nhma ai muốn đọc fic dạng thơ thơ bên manga toon thì tui rcm fic này mng tham khảo nhaaa

má ơi idea phải gọi là xứt sắcc
truyện kiểu vừa chơi vừa học luôn, có nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống trong đó lắmm
vừa đọc fic mà vừa học được nhiều thứ thì còn gi bằng🌝
bà tg cũng dễ thương nữa, chăm rep comment cựcc
tại tui thấy hay mà ít người biết nên mới share hoii, chứ hong có nhận pr nhoaaa
này mới là pr nè:>

truyện cụa t luôn nha, ai có tải thì ủng hộ toi với, fờ lốp gì đâu luonn
luvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com