Chương 6
Live stage 1 diễn ra thành công hơn mong đợi, bài diễn lần này của team đạt top 1, vậy là Hoàng Đức Duy hí hứng kéo Nguyễn Quang Anh đi ăn mừng.
Hai người ăn uống, vui chơi quên trời đất, chơi chán chê, hai người mới chịu về.
Vừa về đến nhà chung, mọi người đã vây lấy hai người chúc mừng ầm ĩ.
Ogenus mặc cái áo cam lè, lao ra từ phòng bếp, gào lên: "Giỏi lắm, thằng em không làm bọn anh thất vọng"
"Nói chung là thấy cũng vừa lòng bạn" Strange H ngồi vắt vẻo trên ghế, phóng cái nhìn hài lòng về phía Quang Anh đang đứng ngoài cửa.
"Tưởng bạn phải tự hào về tôi luôn chứ" Quang Anh cười cười, ngồi xuống sofa dài đặt giữa phòng khách
"Cap ơiiii, bạn thích bài này lắm, hết mất ngủ cái, thấy làm việc có tác dụng hơn hẳn"
Gừng không biết lao từ đâu ra, ôm chầm lấy Đức Duy, siết đến mức tưởng nó đu lên người cậu luôn. Đức Duy bị cái ôm quá khích của Gừng chèn suýt nữa tắc thở, lại phải dùng bạo lực, vỗ đôm đốp vào lưng nó, để thằng bạn buông mình ra.
Sau đấy là bữa nhậu nho nhỏ tại gia chúc mừng cho cả hai, vì đa số mọi người đều có việc chỉ còn bốn năm người còn ở nhà.
Cuối buổi, khi Gừng và Đức Duy đang bận cùng gào rú, ôm vai bá cổ Ogenus nhảy nhót ở đằng trước tivi.
Strange H bên này lại nghiêm trọng nhìn Quang Anh, nói: "Nghe nói Minh Châu vừa tốt nghiệp, định về nước."
Quang Anh cười vui vẻ nhìn ba người kia nhảy nhót, nghe Strange H nói đến bạn gái cũ, anh cũng chỉ ậm ừ, thể hiện rằng đã biết.
"Sao thờ ơ thế, không phải muốn nối lại tình xưa với em ấy à?"
Quang Anh thở hắt ra, đặt lon bia trên tay xuống, thản nhiên nhìn Strange H, nói:"Minh Châu có bạn trai mới rồi, bọn tao giờ không liên quan gì đến nhau nữa"
Strange H bất ngờ, tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì ?"
" Ý trên mặt chữ, người ta đã có người mới, tao còn mong cái gì nữa"
"Chuyện Minh Châu có bạn trai tao biết, tao còn biết là hai người ấy yêu nhau trong lúc Minh Châu đi du học, nhưng mới đây vừa hai người họ chia tay rồi, Minh Châu có người mới nữa à, nhanh vậy á"
Quang Anh cảm tưởng mình vừa được Strange H cho đi tàu lượn siêu tốc, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh nhíu mày nhìn Strange H, vội vàng hỏi lại:
"Mới chia tay á?"
Strange H lơ ngơ nhìn anh như đứa dở hơi, nói: " Mới chia tay cách đây một tháng"
Một tháng, từ bữa tiệc chào mừng cô cũng được hơn một tháng.
"Đừng nói ai biết chuyện này" Quang Anh chỉ bỏ lại một câu, sau đó đứng lên kéo Đức Duy cùng về phòng đi ngủ.
---------------
"Quang Anh ơi, em nóng, anh nằm xích qua kia đi "
Quang Anh lắc đầu, nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ : "khò khò khò"
Đức Duy bất lực bị Quang Anh ôm trong lòng, chân thì gác cậu, dính lấy cậu như con đỉa.
Sau khi làm hòa, nếu hai người ngủ cùng lúc thì không nói, có ngày Quang Anh về phòng muộn, dù Đức Duy đã cuộn tròn như con sâu trong chăn ấm, ngủ mất, anh cũng phải đào cậu ra, ôm cậu không một khe hở, mới yên tâm đi ngủ.
Đức Duy đau đầu không biết làm cách nào để anh hạn chế lại, nhưng cũng vì kiên trì bị ôm khi ngủ, tần suất gặp ác mộng của cậu cũng giảm đến con số không.
Trong đầu nghĩ là vậy, nhưng vừa được ôm, vừa được vỗ lưng cho dễ ngủ, chưa nói được hết câu chuyện, Đức Duy đã đầu hàng, chìm vào giấc mơ.
---------------------
Sau lives stage 1, chương trình cũng không để cho các anh trai thong thả, vì để tạo nhiệt độ, biên tập quyết định đề cử bốn đội trưởng, tạo ra hai lần chọn lựa đội viên.
Làm vậy, đội trưởng và cả đội viên đều có quyền lựa chọn người đồng hành, hơn hết là cho đội trưởng chọn ra người mình mong muốn hợp tác sau sự thể hiện của họ ở lần công diễn vừa rồi.
Đức Duy vui vẻ chọn đội Song Luân để về, Còn Quang Anh, anh quyết định chọn về đội Negav, vì tư duy âm nhạc của Negav rất đáng mong đợi, đã vậy hai người còn bằng tuổi, dễ trao đổi.
Chia đội xong xuôi, mọi người đều hồ hởi xách vali cùng team, chuyển đến nhà chung, do chương trình sắp xếp.
Quen thói bám Quang Anh, sau khi hoạt động ở bể bơi kết thúc, Đức Duy hòa mình vào team Negav như quen thân đã lâu, ăn uống đàn hát quên trời đất, quên luôn cả những lời chắc nịch mình đã tuyên bố, đêm đầu tiên sẽ trải nghiệm ngủ với anh Atus.
Đêm đầu tiên cùng với đồng đội mới đều trôi qua rất vui vẻ, ngoại trừ việc team Song Luân cứ hở ra một tí là không thấy bóng dáng Captian boy đang ở đâu.
Hôm sau trời vừa sáng, các team không tình nguyện bị âm thanh khủng bố kéo tỉnh, tổ biên kịch không để các team có thời gian trống quá lâu, quyết định kéo họ đến trường đấu giá do chương trình tổ chức, họ sẽ phải chiến đấu, cụ thể là đấu giá chọn bài trình diễn cho team mình.
Đương nhiên chuyện đấu giá cũng không phải dùng tiền thật, tiền ở đây chính là điểm cá nhân của từng thành viên bằng lòng đóng góp cho team, tổng điểm chính là vốn, để xem họ có dùng nó một cách khôn ngoan, mua được bài hát hợp nhất cho team mình hay không.
Mở điểm cá nhân của mình ra ai cũng đau đầu, Đức Duy thường ngày vui vẻ, hào hứng bây giờ trên mặt cũng không vui nổi.
Không phụ lòng của tổ biên kịch, đấu giá diễn ra căng thẳng hơn họ tưởng, may mắn thay Đức Duy được các anh trong team ưu ái, cậu đã mua được bài hát mà chỉ nghe lần đầu cậu đã rất thích.
Bên phía đội của Quang Anh lại không may mắn như vậy, họ đấu giá được những bài demo khá khó, nhưng đều tự an ủi nhau, không khí vẫn rất hòa hợp.
Kết thúc ghi hình khá sớm, mọi người trở về nhà chung, bắt tay vào xào nấu các bản demo đấu giá được.
Vậy mà đến chiều, Quang Anh với Đức Duy nhận được tin khủng, hai " bố già " Andree và Bray, được biết live stage 1 của họ rất thành công nên tổ chức bữa tiệc ăn mừng cho hai người.
Còn ra tối hậu thư bắt buộc hai người phải có mặt, nếu không quyền thừa kế phòng thu của hai ông ba sẽ trao cho Strange H với Dt.
Quang Anh với Đức Duy vừa nghe đến, dở khóc dở cười, bỏ lại việc đang giang dở, dành thời gian qua chỗ hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com