Chương 8
Đức Duy vẫn đang say sưa nói chuyện trên trời dưới đất với Gừng, Quang Anh không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cậu, tay vỗ nhẹ má cậu, gọi : "Cap, Ăn no chưa?"
Nghe tiếng Quang Anh gọi, Đức Duy theo phản xạ quay về phía phát ra tiếng nói, thấy mặt anh gần trong gang tấc, gần đến mức cảm nhận được nhịp thở của anh, còn anh thì đang nhìn cậu cười dịu dàng, Đức Duy thấy tim mình suýt thì rớt ra ngoài, tai phút chốc đỏ như máu.
Hít một hơi để điều chỉnh nhịp thở, Đức Duy theo thói quen mè nheo, phụng phịu nhăn mặt: "Em vẫn đói"
Quang Anh thở dài, chắc chắn do lúc cậu ho xong cũng sợ, nên cơm anh múc cho lúc đầu, cũng không đụng thêm miếng nào, trong bát còn thừa rất nhiều cơm.
"Vậy bây giờ anh đưa em đi ăn cái khác"
Hào hứng gật đầu đồng ý với anh, Đức Duy mặt mày hớn hở quay sang nói với Bray đang nhâm nhi ly rượu vang bên cạnh: "Ba, con đi về với Rhyder đây"
Bray gật đầu, bất giác nhớ ra gì đấy, đặt ly rượu vang xuống, hỏi nhỏ: " Dạo này ngủ còn hay gặp ác mộng không? "
"Không có, dạo này con ngủ ngon lắm "
Gừng bên cạnh nghe được, não nhảy số liên tục, nói vào: " Chắc chắn ngủ ngon rồi, ngày nào anh Rhyder cũng xuống phòng thu, bắt về ngủ sớm mà"
Cuộc đối thoại của ba người trước mặt lọt vào tai Minh Châu không sót chữ nào, nhìn thấy Strange H đang dọn đồ chuẩn bị ra về, Minh Châu gắt gao gọi Strange H lại:
"Anh Quang Anh với Captian chung phòng với nhau ạ"
Strange H đang đút điện thoại vào túi, khó hiểu nhìn qua Minh Châu:
"Sao em lại hỏi cái này làm gì?"
Minh Châu xua tay, làm vẻ mặt như chỉ hỏi vui, nói : " Em chỉ nghe thấy mọi người nói chuyện nên tò mò vậy thôi"
Mặc dù không hiểu tại sao Minh Châu lại hỏi cái này, cũng chỉ nghĩ cô tò mò về Rhyder, Strange H cũng thành thật nói hết những gì mình biết:
"Đúng rồi, ở nhà chung thì hai đứa nó chung phòng, ngủ chung với nhau luôn"
"Còn ngủ chung? Phòng không có hai giường ạ"
"Lúc đó thi rap việt, đông người, mỗi phòng đều xếp hai người, nhưng chỉ có một giường, sau này thi xong, cũng lười chuyển, nên cứ ở như vậy thôi"
Nghe xong Minh Châu trầm ngâm, cảm giác lo được lo mất trong lòng mãnh liệt trào lên, Andree thấy em gái tự nhiên im lặng, lo lắng hỏi han liên tục, Minh Châu cũng chỉ trả lời qua loa, cuối cùng cô cầm túi lên, muốn đi về.
"Em tự về được không?"
"Em định bắt xe, cũng không biết giờ này còn bắt được xe không"
Andree nghe ra gợi ý trong lời của cô, đúng lúc nhìn thấy Quang Anh vẫn chưa về, còn đang nói gì đấy với Đức Duy, thấy đây cũng là cơ hội tốt, liền không do dự gọi anh:
"Rhyder, chưa về à?
"Giờ em về luôn đây" Quang Anh đứng thẳng lại, tay kéo lại áo cho Đức Duy, ý nhắc cậu nên đi rồi, "Có gì không anh?"
"Đưa Minh Châu về giúp anh"
"À" Quang Anh nghe xong liền rối rắm, Andree thấy anh muốn từ chối, tiếp lời: "Giờ này khó bắt xe, anh sợ con bé về muộn quá cũng không hay"
Quang Anh gãi đầu, gượng gạo cười cười: " Vâng anh", sau đấy quay sang nhìn Minh Châu nói: " Em với Cap cứ ra trước, đợi anh đi lấy xe"
Minh Châu đạt được mục đích, mặt cũng vui vẻ, cười nói với Đức Duy đang đứng cạnh anh: " Chúng ta đi thôi"
Đức Duy chỉ gật đầu, đứng dậy, chào tạm biệt ba Bụt với vài người còn ở lại, thong dong ra ngoài, xuống lầu chờ Quang Anh đi lấy xe
————-
Hai người đứng trước cửa khách sạn chưa tới năm phút, đã thấy chiếc G63 chậm rãi xuất hiện sau lối rẽ hầm để xe, nhanh chóng đi đến trước mặt hai người.
Xe vừa dừng lại, Minh Châu nhanh như chớp mở cửa xe đằng trước, nhấc chân bước lên, ngồi vào, đóng cửa .
Hành động quen thuộc, nhanh đến mức Đức Duy chỉ vừa giơ tay muốn nắm lấy tay nắm cửa, chưa kịp chạm vào, liền thấy nó trơ trọi giữa không trung, cậu thoáng sửng sốt, nhưng nghĩ lại thì chỗ này trước đây cũng là của cô ấy, giờ cô ấy về rồi, cậu nên biết ý.
Chỉ vừa thu tay lại, cửa sổ xe trước mặt chậm rãi được kéo xuống, trên mặt Minh Châu có vẻ gì đó rất đắc ý nhìn cậu, cười cười: "Chị uống hơi nhiều, sợ say xe, nên chị muốn ngồi đằng trước, sorry, em chịu khó ngồi ghế sau nhé"
Nghe vậy, Đức Duy cũng chỉ đáp lại cô một câu " vâng", quay người mở cửa ghế sau, ngồi vào.
Vừa dừng xe, Quang Anh cúi đầu, muốn lấy điện thoại cho Đức Duy xem muốn ăn gì, ngẩng đầu lên đã thấy Minh Châu yên vị bên ghế lái phụ, còn chưa kịp nói gì, Đức Duy đã ngồi ở ghế sau, chậm rãi đưa tay đóng cửa.
Nhìn xuống Đức Duy, cậu đang mở điện thoại, nhắn tin, còn cười rất vui vẻ, anh khẽ nhăn mặt, lập tức ngồi lại, rút điện thoại ra nhắn tin, Minh Châu thấy mãi anh không khởi động xe, khẽ hỏi:
"Sao anh chưa đi"
Rời mắt khỏi điện thoại, Quang Anh thở hắt ra, đưa tay day day thái dương, cảm thấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh rất đau đầu, day một lúc, buông tay xuống, anh mới trả lời:
" Anh nhớ ra, nãy uống cũng nhiều, nên anh gọi tài xế lái thuê đến, như vậy an toàn hơn"
Mặt Minh Châu lập tức cứng đờ, tâm trạng vui vẻ nãy giờ thoáng chốc mất sạch, cảm thấy rất oan ức, nhưng lại không dám nói gì, tay cũng nắm chặt quai túi sách đến biến dạng.
May mắn tài xế lái thuê ở rất gần họ, chờ cũng không lâu đã thấy tài xế nhìn còn rất trẻ, gõ cửa sổ phía bên ghế lái.
Nhìn thấy tài xế, mặt anh cũng bớt cau có, mở cửa nhường ghế lái cho tài xế, còn mình thì quay người mở cửa ghế sau, ngồi vào bên cạnh Đức Duy.
Đức Duy chăm chú nhắn tin với các anh trong đội, đến lúc cửa xe đột nhiên mở ra, cậu mới ngẩng lên, phát hiện xe còn đứng yên tại chỗ, còn Quang Anh thì đã ngồi xuống bên cạnh.
Cậu khó hiểu nhìn anh, mấp máy môi hỏi nhỏ: "Sao anh không lái xe? "
Sau khi chỉnh tư thế cho thoải mái, anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ vui vẻ hỏi lại cậu: "Chút nữa muốn ăn gì? Ăn cơm rang nhé? "
Đức Duy nghe đến cơm rang lập tức lắc đầu, sặc cơm làm cậu còn chưa hết sợ đâu: "Thôi"
Quang Anh giả vờ nghiêm túc: "vậy ăn 2 bát phở nhá",
"Hông hông hông", Đức Duy nhăn mặt, sao con người này cứ vừa đấm vừa xoa với cậu vậy.
"Hay thích cơm rang hơn", thấy anh lôi điện thoại ra chuẩn bị đặt đồ ăn, Đức Duy vươn tay giữ lấy điện thoại anh, gằn giọng : "ưmmmm"
Quang Anh không giả vờ được nữa, lập tức bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, Đức Duy nghiêng đầu muốn né, nhưng anh đã thu tay lại khi nghe tài xế hỏi: " Anh, chị muốn về đâu ạ"
"Về khu ...., đường...." anh đọc địa chỉ cho tài xế, rồi lại hỏi Minh Châu đang ngồi phía trên: "Em vẫn còn ở đấy đúng không?"
Minh Châu thấy anh vẫn nhớ địa chỉ nhà cô, cũng từng là nhà chung của hai người thì lập tức vui vẻ lại: " Ừm, tạm thời em vẫn ở đấy"
Quang Anh gật đầu nói lại với tài xế đang khởi động xe : " Vậy đưa bọn em qua đó trước đi"
Mặc dù dặn lòng không nên nghĩ nhiều, nhưng Đức Duy vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, Quang Anh nói xong thì quay qua nhìn cậu, Đức Duy là vậy, buồn vui đều hiện hết ra ngoài, giống như lúc này, cậu đang cố gắng ngó lơ anh, nhìn chăm chăm ra ngoài qua cửa sổ xe.
Xe di chuyển 20 phút thì dừng lại trước cổng một khu nhà, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nói với Quang Anh đang ngồi phía sau: " Đến nơi rồi ạ"
Qua gương chiếu hậu, Quang Anh gật đầu coi như đã biết, hướng mắt qua ghế lái phụ, giọng nhàn nhạt nói với người đang ngồi ở trên:
" Đến nơi rồi, em vào cẩn thận, nhớ nhắn tin cho anh Bâu biết để anh ấy đỡ lo lắng"
Đúc Duy cũng nói với cô một câu "Bye bye chị " coi như tiễn cô, rồi lại cầm điện thoại lên rep tin nhắn.
Minh Châu "Ừm" một tiếng, tay đưa ra tháo dây an toàn, động tác rất chậm như muốn chờ Quang Anh nói gì thêm với cô, tháo xong vẫn không thấy anh nói gì, lúc này cô mới đưa tay mở cửa xuống xe.
Cô vừa đi, tài xế mới hoảng hốt nói: "Bạn của hai anh quên túi", nói xong anh ta liền đưa tay với lấy chiếc túi bị chủ nhân nó bỏ quên trên ghế phụ, đưa cho Quang Anh đang ngồi phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com