09
Sau cơm hoan ái nồng nhiệt đêm qua khi Đức Duy tỉnh dậy hơi ấm bên cạnh đã không còn. Cơ thể đau nhức không sót một chỗ nhất là nơi tuyến thể không ngừng nhói lên làm cậu nhăn mặt cau mày. Định bụng khi tỉnh dậy sẽ cho hắn một trận ra trò, khi không lại lên cơn thích chơi trò ràng buộc giờ đây trên người cậu toàn là mùi rượu nồng nàng của tên đàn ông chết tiệt đó. Nhưng khi đảo mắt tìm kiếm đã không thấy vali đồ của hắn đâu nữa cậu biết là hắn đã rời đi.
Ngồi một lát cho tỉnh cậu bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, bước vào trong cậu liền thấy tờ giấy note vàng chói dán ở trên gương.
"Xin lỗi bé vì đã đánh dấu em, xin lỗi vì đã rời đi mà không nói anh biết em giận anh lắm nhưng nhớ hoàn toàn công việc sớm để quay về. Đây là số điện thoại của anh nếu em nhớ anh thì có thể gọi 090*******. Yêu em <3."
Gỡ tờ giấy xuống cậu bất giác mỉm cười nhưng chỉ hai giây sau đã thay đổi sắc mặt, cậu mà thèm nhớ cái người rời đi mà không một lời chào đó sao nằm mơ. Nhét tờ giấy note vào túi rồi cậu tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân của mình.
------------
Về phía hắn, hắn vẫn chưa về nước đã lỡ đi một chuyến rồi thì sẵn giải quyết công việc ở đây một thể luôn vậy.
Lái xe ra ngoại ô thành phố đi đến nơi mà bản thân hắn vô cùng thân thuộc, chạy dọc theo sườn núi một lát một căn biệt thự liền hiện lên trước mắt. Đám vệ sĩ thấy biển số xe quen thuộc liền nhanh chóng mở cổng cho hắn chạy vào. Đỗ xe vào gara vừa bước xuống đã có người hầu đi đến để chào đón hắn.
"Mừng cậu chủ nhỏ về ạ."
Nói rồi cô hầu cuối chào kín cẩn đi trước để dẫn đường cho hắn.
"Thưa cậu hiện tại ông chủ đang cùng phu nhân đi đánh golf rồi ạ."
Hắn gật đầu vắt áo vest lên thành ghế ngồi xuống sofa giữa nhà. Cô gái nhanh nhẹn rót trà đưa cho hắn.
"Cho người thông báo một tiếng nói tôi đến thăm ba mẹ."
Cô gái gật đầu hiểu ý lui xuống không phiền hắn nữa. Nhâm nhi tách trà được một lúc thì bên ngoài cũng có tiếng xe. Vốn sân golf cũng ở gần đây thôi do ba hắn thích chơi golf còn ngọn đồi này thì lại thuộc quyền sở hữu của nhà hắn nên ba hắn mở hẳn một sân golf để tiện thỏa mãn sở thích. Từ cửa bước vào đôi vợ chồng có chút đứng tuổi nhưng toát đầy khi chất. Người phụ nữ thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ở sofa uống trà thì háo hức chạy lại ôm con trai vào lòng.
"Quanh Anh của mẹ, xem nào lại đẹp trai hơn rồi."
Hắn tuy được khen nhưng lại không có cảm xúc gì cho can bởi lẻ lần nào gặp y như rằng mẹ hắn sẽ nói như thế. Bà vừa liên tục hỏi hắn vừa xoay xoay khiến hắn chóng mặt ba hắn thấy vậy thì lên tiếng can ngắn.
"Thôi bà con nó mới về còn mệt để nó nghỉ ngơi đi, cứ xoay mãi nó xỉu bây giờ."
"Ông thì biết gì chứ, tôi nhớ nó muốn chết giờ gặp còn không được đụng vào à."
"Rồi rồi bà thoải mái."
Chứng kiến sự can ngăn nhưng không đáng kể của ba mình Quang Anh chỉ bất lực cười trừ, gen nhà này mạnh thật mà là mạnh ai nấy sợ vợ.
"Nhưng mà có gì đó lạ lạ trên người con sao lại có mùi bạc hà. Có phải có người yêu mà giấu mẹ phải không? Hai đứa làm gì nhau rồi."
"Dạ con mẹ có người yêu rồi."
"Có người yêu sao không dẫn về ra mắt ba mẹ lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà phải giấu. Không định chơi đùa tình cảm của người ta đó chứ, mẹ cấm con nha."
"Ừm chuyện đó... Thôi chắc ba mẹ cũng đói rồi mình ăn cơm đi lâu rồi con không dùng bữa với ba mẹ."
Quang Anh lãng tránh vấn đề trên rẽ sang một câu chuyện khác. Cả nhà ba người thỉnh thoảng ngồi lại ăn cơm với nhau hắn không muốn nói đến những chuyện phiền lòng. Trên mâm cơm cả nhà cười nói vui vẻ cái không khí này làm hắn quên đi những vướng bận ngoài kia mà đơn giản chỉ là đứa con nhỏ bé của ba mẹ.
"Quang Anh này dạo này tình hình bên anh con sao rồi lâu rồi ba không thấy nó liên lạc gì hết, đến cả mẹ con gọi nó cũng không bắt máy."
"Anh Dương ấy ạ, không biết cãi nhau việc gì với chị Kiều làm chỉ giận bỏ đi đâu mất rồi dạo này ảnh đang đi tìm mà không thấy khả quan lắm ba ạ."
Mẹ hắn ngồi kế bên cau mày đúng là nghịch tử có mỗi con vợ cũng làm cho giận. Bà nhịn không được nữa hai thằng con thằng bào cũng chả biết yêu chiều người thương gì hết.
"Khi nào con về bên đấy đấy."
"Dạ tầm sáng mai con bay."
"Đặt thêm vé máy bay cho mẹ, thằng anh con đúng là chả ra gì kể cả con cũng vậy có mỗi người thương mà cũng để cho người ta giận."
Đột nhiên bị chửi lây Quang Anh khó chịu vô cùng tự dưng anh trai làm anh dâu giận hắn lại bị lôi vào. Nhưng mà kể ra mẹ hắn mắng chẳng sai vì người nào đó vẫn đang chờ gặp hắn tính sổ kia kìa.
--------
Tối đến rời khỏi căn nhà của ba mẹ Quang Anh chạy xe đi vào lại thành phố. Xe dừng lại ở quán bar RCFRV quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi bước vào bên trong.
Khác với những quán bar đèn nhạc sập sình thì RCFRV lại mang một vibe nhẹ nhàng ở đây mọi người chỉ nghe nhạc uống rượu và đơn giản là trò truyện. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài sâu bên trong nữa sẽ có những căn phòng bí mật nơi để những ông lớn trao đổi hàng hóa với nhau.
"Rhyder tới rồi đó hả. Tao tưởng chú mày về an cư lạc nghiệp rồi chứ."
Người vừa mới lên tiếng là Wean ask Thượng Long một người anh đã cùng vào sinh ra tử với hắn. Wean tiến tới quầy bar nơi hắn đang ngồi đặt người xuống bên cạnh.
"Lâu lâu anh cũng phải cho em về thăm mọi người chứ."
"Gớm có chuyện gì nhờ thì nói bày đặt thăm với hỏi."
Bị bóc trần lời nói hoa mĩ hắn mỉm cười, đúng là không qua mắt được anh mà.
"Cũng không có gì quá quan trọng chỉ là em muốn anh tiếp tục trong coi tổ chức ở đây thôi. Còn việc nữa muốn nhờ là anh hãy theo dõi Hoàng Đức Duy 24/7 rồi báo tình hình lại cho em."
"Hoàng Đức Duy sao? Cái người mà mày hay kể là người kế thừa của nhà họ Hoàng."
Cậu thưởng thức ly rượu trên tay đầu thì gật gù thay câu trả lời. Wean lấy làm thắc mắc không phải cậu tự cho người theo dõi cũng được sao sao lại nhờ anh.
"Mày có biết bao nhiêu đứa đàn em sát thủ đầy ra đó sao lại nhờ anh?"
"Họ làm việc em không yên tâm, em chỉ tin mỗi anh."
"Thôi thôi tối ngày hành xác tao mà cứ nói mấy lời sởn gai óc "
Hắn phì cười anh là vậy thương hắn lắm nhưng miệng lúc nào cũng mắng hắn sến sẩm.
"Anh nhớ nếu như có sảy ra va chạm nhất định không được làm Hoàng Đức Duy bị thương. Hứa với em có được không."
"Ừ biết rồi mệt ông con quá gặp mặt là biết không tốt lành gì."
Hắn cười đáp lại, hai anh em lại vui vẻ trò chuyện với nhau dù trong cuộc trò chuyện hắn toàn bị Wean mắng nhưng hắn lại thấy rất vui. Ở bên cạnh anh cậu như một đứa em nhỏ không cần phải gồng gánh tỏ vẻ kiên cường nhiều lúc tuy không phải ruột thịt nhưng cậu đã xem anh là người thân từ lúc nào rồi.
Bây giờ cục diện đã không như trước trái tim hắn đã bị cậu cảm hóa hắn sợ bản thân sẽ không hoàn thành được kế hoạch mà tự bản thân hắn đã tạo ra. Một bên là người hắn yêu một bên là sự nghiệp gia đình Quang Anh thật sự rất đau đầu.
___________
Có ai xem khi hoa hậu say hi chưa em bé ăn cute xỉu đã vậy anh với bé còn bằng căn nặng không sai 1 số đúng là trời đã định hai anh là của nhau gòi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com