Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28 end

Quang Anh nằm co ro dưới mặt sàn lạnh lẽo tiếng mở khóa không dời được sự chú ý của hắn, hắn cứ nằm đó quay mặt vào tường. Đức Duy đặt khây thức ăn xuống nhẹ nhàng đi lại đứng từ trên nhìn xuống hắn.

"Rhyder."

Một tiếng không nặng không nhẹ nhưng đã chính thức lôi kéo được sự chú ý của hắn. Quay mặt nhìn về hướng phát ra âm thanh hắn như muốn nhảy cẩn lên vì người trước mặt. Vội vàng ôm cậu vào lòng sợ cậu sẽ bỏ đi mất.

"Đức Duy, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi anh nhớ em lắm, nhớ lắm, đừng rời xa anh nữa được không? Được không em."

Hắn siết cậu càng lúc càng chặt hận không thể hòa làm một với cậu. Đức Duy không một cảm xúc với người trước mặt. Mục đích cậu đến đây chỉ có một là tự tay giết hắn.

"Tôi đây rồi anh bỏ tôi ra đi."

Quang Anh nhận ra mình có hơi quá kích mà ôm cậu quá chặt vội vã buông cậu ra vì sợ cậu sẽ đau.

"Anh xin lỗi, em có khó chịu lắm không."

Cậu lắc đầu đẩy hắn đang cầm tay mình ra.

"Năm năm không gặp tôi cứ tưởng anh đã quên tôi và quen người khác rồi chứ?"

"Duy anh biết là bản thân đã gây ra lỗi lầm với em nhưng tình cảm anh dành cho em là thật, anh thề."

Giọng hắn gắp gáp như sợ cậu không tin hắn đi tới nắm vai cậu.

"Thật lòng mà anh lại làm tới mức này sao? Anh giết ba mẹ tôi, giết cả nhà tôi, đạp đổ sự nghiệp mà khó khăn lắm gia đình tôi mới gây dựng được, anh có cảm thấy cắn rứt lương tâm của mình không trông khi cùng chung chăn gối với tôi mà lúc nào cũng nghĩ đến hãn hại đạp đổ tôi không."

"Duy, không phải như em nghĩ đâu anh có nỗi khổ riêng của mình."

"Nỗi khổ? Anh thì có nỗi khổ gì chứ anh là đang che giấu cho sự việc mà anh đã gây ra thôi, anh là muốn có quyền lực anh muốn mình phải là nhất, anh ít kỉ anh chỉ biết bản thân mình."

Hít thật sâu để giữ bình tĩnh cậu tiếp tục lời nói của mình.

"Có biết không tôi đã từng nghĩ nếu tôi và anh cưới nhau tôi sẽ giao mọi quyền hành của mình cho anh sau đó lui về sau làm hậu phương cho anh rồi ta sẽ có con với nhau sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn anh thì sao? Anh chả biết gì cả anh nói anh hiểu tôi, anh yêu tôi anh đến với tôi bằng tất cả chân thành vậy mà tâm tư tôi thế nào anh cũng nhìn không ra vậy mà nói yêu tôi gì chứ."

Đức Duy dù đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt lại cứ tuông như suối chảy. Quang Anh đau lòng nhìn người đối diện những lời cậu nói như cứa vào trái tim hắn từng câu từng chữ làm tim hắn đau nhói. Đúng là bản thân hắn ít kĩ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, là do hắn không nhìn ra tâm tư của cậu. Quang Anh chậm rãi quỳ rạp xuống dưới chân cậu. Hành động làm cậu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt. Hắn nắm lấy tay cậu đầu gục vào đó nước mắt rơi lã chã.

"Đức Duy anh biết anh có nói gì lúc này cũng chỉ là dư thừa, anh không xin em tha thứ cho anh anh chỉ xin em, xin em một điều thôi... Hãy cùng anh đi đến hết chặn đường còn lại được không."

Đức Duy hiểu ý hắn cậu gật đầu đem khay thức ăn đến cho hắn cùng hắn ăn bữa cuối cùng. Hắn trân trọng hưởng thụ những phút giây cuối khi bên cậu. Cả hai cùng nhau dùng bữa chẳng nói với nhau câu nào, chỉ thỉnh thoảng hắn sẽ gắp thức ăn cho cậu, sau cùng Đức Duy rót rượu đưa hắn, nhưng hắn vốn không hề biết trong đây có độc chỉ đơn giản suy nghĩ đây là bữa ăn cuối cùng trước khi hành hình. Hắn cầm ly lên uống một hơi sau đó quay sang cậu.

"Em uống với anh một ly có được không?"

Đức Duy chẳng nói chẳng rằng rót một ly cho mình uống cạn và dĩ nhiên cậu cũng đang uống cùng một loại rượu với hắn.... Chất độc phát tán chậm trong vòng nữa giờ nó mới phát huy công dụng.

"Anh biết gì không? Ngày mà anh đánh dấu tôi tôi đã mang thai."

Quang Anh gần như không thể giấu nổi vui sướng nhưng chỉ thoát hắn lại chau mày.

"Em...có giữ con lại không?"

"Ban đầu thì không..."

Không ngoài dự đoán của hắn... Hắn có thể trông mong gì từ người hận mình chứ. Tới đây hắn lại tự cười chế nhiễu cho số phận của mình.

"Nhưng tôi đã giữ chúng lại."

Hắn bất ngờ với câu trả lời của cậu hắn không ngờ cậu lại chịu giữ đứa con của hai người. Hắn vui sướng ôm cậu vào lòng miệng liên tục hỏi "Có thật không." cậu đẩy hắn ra nói tiếp.

"Trong lúc tôi mang thai chúng đã rất cực khổ không có tin tức tố của bạn đời làm những cơn nghén ngày càng trở nặng hơn nhưng tôi đã chịu được và sinh chúng ra. Một trai, một gái rất đáng yêu."

"Em nói sao? Một trai một gái?"

Không để hắn ăn mừng cậu kéo hắn ngồi xuống tránh hắn nhảy cẩn lên vì vui sướng.

"Nhưng anh biết vì sao tôi quyết định giữ chúng nó lại không?"

Hắn ngờ vực lắc đầu nhìn cậu.

"Tôi muốn chúng thay tôi lật đổ hết sự nghiệp của gia tộc anh như cái cách anh đã làm với tôi, hiện tại chúng chưa biết gì nhưng sau hôm nay chúng sẽ hận anh, hận ba của chúng..."

"Em nói vậy là sao? Chúng nó thì liên quan gì sao em lại lấy chúng làm công cụ trả thù chứ? Em muốn gì cứ đến tìm anh sao lại làm vậy với tụi nhỏ? HẢ! Sao vậy chứ?"

Quang Anh điên cuồng lay người cậu, bản thân vì quá tức giận khí quyết bắt đầu tăng lên máu chảy ra từ miệng, mũi khiến hắn kiệt sức. Đức Duy cười lớn.

"Anh phải trả giá cho những gì mình làm đừng hỏi tôi tại sao bởi vì anh xứng đáng."

Dứt câu cậu cũng phun ra một ngụm máu vật vã tựa vài bức tường liên tục cười nhưng trong nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào cả.

"Trong rượu...hức có độc, tôi đến đây hức chỉ để tận tay giết chết anh."

Càng nói máu lại càng chảy ra cậu khó khăn ôm ngực thở dốc. Quang Anh khó khăn bò đến bên cậu ôm cậu vào lòng.

"Sao em... biết trong rượu...có độc mà còn uống."

"Ha..bởi vì tôi...tôi hức không còn gì lưu luyến thế giới này nữa..."

"Ngốc quá...không phải-không phải giết được anh em phải vui vẻ sống tiếp sao."

Đức Duy mỉm cười nhìn hắn bàn tay run rẩy nâng lên chạm bài mặt hắn quẹt đi dòng nước mắt. Đôi tay buông thõng nhịp tim ngừng đập Đức Duy đã chết bên cạnh người cậu yêu. Mối thù gia tộc xem như đã giải quyết giờ đây cậu có thể đường đường chính chính bên cạnh người mình yêu rồi.

Quang Anh sau khi không còn cảm nhận được bàn tay cậu trên mặt mình nữa hốt hoảng lay cậu nhưng cũng chỉ bằng thừa hắn ôm cậu thật chặt gào thét tên cậu dù cậu đã không nghe bản thân cũng trút hơi thở cuối cùng với những lỗi lầm khiến bản thân ân hận cho đến cuối đời vẫn không thể sửa chữa được.

Mối thù vẫn sẽ được tiếp diễn nhưng giờ đây ở thế giới bên kia có lẽ hai người sẽ cảm thấy hạnh phúc.

"Chân thành" là ánh ban mai,
Sưởi lòng lạnh giá, xóa hoài nghi tâm.
Lời trao tựa đóa hoa ngầm,
Dẫu đời bão tố, âm thầm chẳng phai.

"Chân thành?" lại khác xa thay.
Lời hoa mỹ đó, lòng này hỏi ai?
Thật chăng hay chỉ giả đò
Tình người đổi giá, như trò bán-mua.



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





Đức Duy choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài nhưng cậu lại thấy rất chân thật tim cậu nhói đau hai bên má đã ướt đẫm cậu dáo dác nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm bỏng phía cách cửa có người tiến vào.

"Chào cậu tôi là Nguyễn Quang Anh, là người đã cứu mạng cậu."














End________________

Bất ngờ chưa bà dzà kết se+oe 🥲 nhắc đội nón bảo hiểm có bà nào đội k.
Đố mấy bà cuối chuyện là tình tiết của chap nào.

28/12/2024

Cuối cùng cũng đã hoàn thành bộ "Chân Thành?" cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ au suốt thờ gian qua, hai tháng gắn bó với mọi người au cảm thấy rất vui cũng như rất hạnh phúc  mong rằng sau này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trên những con fic khác. Trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com