Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chín phần trăm

Chó nhỏ năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng cũng được kê gối nằm trên nệm... trải dưới đất ngủ.

Quang Anh tuy muốn nằm chung giường với Đức Duy, nhưng mà xét thấy nếu ngủ chung thì sợ em sẽ nghĩ này nghĩ nọ không tốt về mình.

.
- Duy ơi...

- Hửmmmm?

- Duy buồn ngủ chưa ạaaa?

- Anh chưa ngủ, Quang Anh cũng thế à?

- Em không ngủ được, hay là Duy hát cho em nghe điiii?

Duy cười, bảo Quang Anh mè nheo như con nít, nhưng vẫn chiều lòng nhóc hàng xóm mà cất tiếng hát.

Nếu có thể vẽ bức tranh, con sẽ vẽ nhiều phước lành
Dang thật rộng cánh tay, đưa mặt trời về Trái Đất này...

Giọng Duy ấm áp, trong trẻo, hệt như một bản nhạc ru dịu dàng, cứ thế đưa Quang Anh vào giấc ngủ say, trên môi cậu khẽ mỉm cười.

Duy thấy Quang Anh ngủ say, em cũng nhẹ nhàng tắt đèn ngủ ở bàn nhỏ cạnh giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, mặt trăng như cũng khẽ dịu dàng hơn, chỉ chiếu xuống những ánh sáng mờ ảo ru con người vào mộng đẹp.

.
Duy có một thói quen xấu, đấy là ngủ nướng. Ngược lại, hôm nay em như bị nhìn chăm chú quá tới mức tỉnh giấc.

Con người luôn có giác quan rất nhạy bén, chỉ cần ai đó nhìn mình quá lâu, họ sẽ nhận ra ngay lập tức, Duy chẳng ngoại lệ.

Em bị ai đó nhìn từ phía đối diện chỗ bàn học không chớp mắt luôn.

Mà còn ai vào đây nữa? Là Quang Anh, thằng nhóc đó hôm qua ngủ ở đây mà!

Chó nhỏ thấy người kia ngủ say, không nỡ làm phiền nên ra ghế chỗ bàn học cách giường 2 mét, ngồi xuống rồi tựa cằm lên tay ngắm Duy ngủ.

Đức Duy hệt như được mọi ánh sáng trên hành tinh này chiếu xuống rồi tạo ra em vậy.

Xinh đẹp, dịu dàng, lại pha chút tinh nghịch đáng yêu. À, còn rất giỏi nữa.

Chắc hẳn Duy lịch kiếp từ trên thiên đường xuống đây, nên mới câu được hồn ai đó đi mất.

Em xinh như một thiên thần
Ngỡ như em là thiên thần
Xinh như một thiên thần
Như một thiên thần...

Quang Anh cứ thế nhìn con người ta ngủ, xong người kia bị nhìn dữ quá mà tỉnh ngủ luôn!

.
- Duy dậy sớm quá dọooo?

- Anh bị em nhìn cho tỉnh ngủ đóooo!!!

Duy dụi mắt, mặt hơi phụng phịu mếu rõ dài.

- Em xin lỗiiii. Tại Duy đáng yêu quá, em hong nhịn đượccccc.

Sứa nhỏ được khen, liền cười tít mắt, quên béng cái dỗi hồi nãy luôn.

- Quang Anh về thay đồng phục đi, rồi đợi anh đi học chung nhéeeee.

Cậu gật, nhảy một phát sang ban công bên kia, nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi dắt con cup ra trước cửa nhà, đợi Duy xuống rồi cả hai cùng bon bon tới trường.

- Duy ơiiii.

- Hửmmm?

- Sắp tới có trận giao hữu bóng đá của khối 11, Duy đi cổ vũ cho em nhéee.

- Bao giờ Quang Anh thi đấuuuu?

.
Ngoài mê motor mô phỏng ra, Quang Anh còn thích bóng đá nữa. Không trận nào là cậu vắng mặt trên sân, nên độ nổi tiếng với danh "hotboy bóng đá" không phải dạng vừa.

Mỗi một cầu thủ sẽ có một người cổ vũ cho riêng mình, mấy lần trước toàn là người bị chỉ định làm Quang Anh không thích nên chẳng thèm tham gia.

Lần này đội trưởng rút kinh nghiệm, cho Quang Anh đặc quyền chọn người cho riêng mình, với kết quả phải ghi bàn thắng đầu tiên ở những phút đầu.

Đối với một người tham gia trận đá bất kì sẽ rất ít khi làm được, nhưng Quang Anh thì có. Cậu có thể ghi bàn một cách nhanh chóng và chính xác ở những phút đầu tiên, chỉ là cậu không mấy tham gia những trận trong trường, vì không được chọn Duy.

Lần này đội trưởng phải đặc cách là hiểu cái nết chó nhỏ ra sao rồi đó.

Cậu chỉ cần Duy, không cần ai khác. Nếu là ai khác, thà cậu không tham gia còn hơn.

.
- Cỡ hai tuần nữa ạ, Duy tới làm người cổ vũ cho em nhéee?

- Nhưng hình như là không được chọn người cổ vũ mà nhỉ...

- Em được đặc cách chọn người mà, em chọn Duy rồiiii.

Duy gật đầu đồng ý, thế là cả ngày hôm đó chó nhỏ luyện tập trên sân cỏ không biết mỏi mệt khát nước là gì.

- Quang Anh giỏi nhất, QUANG ANH SỐ MỘT, CỐ LÊN, CỐ LÊN, CỐ LÊNNNNN!!!

Vâng, hẳn là ai cũng đoán được, hôm đó chó nhỏ ghi được mấy bàn trong trận đá thử.

10 bàn, chỉ trong 50 phút!!!!

.
Quang Anh hớn hở ghi bàn, xong hướng mắt tới chỗ Duy đang cầm cái cây quẩy tưng bừng, cười tươi.

- Em giỏi hongggg?

- GIỎI NHẤT QUẢ ĐẤTTTTTT!!!!

Duy nói to, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho cậu chạy luyện tập hơn cả tiếng đồng hồ.

Sau khi khởi động xong, cả đội được về chỗ nghỉ ngơi, Quang Anh tiến tới chỗ Duy đang cầm chai nước với khăn để lau, cúi người xuống chỗ em đợi lau xong mồ hôi, tay thì cầm chai nước Duy đưa mà tu ừng ực.

- Đừng gấp, còn nhiều lắmmmmm.

- Cảm ơn Duy đã tới xem em đá thử.

Duy cười toe, gật đầu cái rụp. Mà cái nụ cười xinh như này cũng thu hút kha khá ánh nhìn, làm chó nhỏ hơi nhăn mặt, liền cầm cổ tay em kéo sang chỗ vắng người.

Bị kéo đột ngột đi làm Duy không ngừng thắc mắc.

- Ơ sao thế? Em thấy bị say nắng àaaa?

- Em không say nắng, nhưng mà...

"Em say Duy thì có..."

- Nhưng mà saoooo?

- Em thấy mọi người cứ nhìn mình, em không thích lắm.

Ý của chó nhỏ là, cậu không thích mọi người nhìn Duy quá nhiều.

Còn sứa nhỏ thì nghĩ là, Quang Anh không thích mọi người nhìn cậu quá lâu.

Chó nhỏ thì tâm cơ, còn sứa nhỏ thì cứ vô tư tắp lự chẳng thèm để ý tới sự khác lạ theo năm tháng của người kia.

P/s: tâm cơ mà hènnnnn=]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com