Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một phần trăm

Hoàng Đức Duy lớn hơn Nguyễn Quang Anh một khóa, nhưng cậu nhất quyết không gọi em là anh Duy, chỉ gọi mỗi tên.

Trông có láo không chứ?

Rõ ràng là em lớn hơn, mà thằng oắt con nhỏ hơn gọi thẳng tên!

Nguyễn Quang Anh là một thằng nhóc ngang bướng và chỉ muốn đấm vào mồm nó mỗi khi gặp, trích lời cảm thán đã lược 7749 câu chữ từ Hoàng Đức Duy.

Quang Anh kém Đức Duy có nửa năm, nhưng vì sinh cuối tháng Mười Hai nên học trễ hơn em một lớp.

Nhưng thực chất cả hai chỉ kém nhau có vài tháng thôi!!!

.
.
.
Năm Đức Duy mười tuổi, Quang Anh chín.

Cậu đã xuất hiện, bước vào miền kí ức vụn vặt của em, bắt đầu với tư cách là hàng xóm sát vách.

Một chiều nắng hạ nhàn nhạt trải dài khắp nơi, chiếu xuống rợp bóng những nhành cây ngọn cỏ, in bóng một bạn nhỏ đang chơi xích đu với bạn thỏ bông mẹ mua tặng em ngày sinh nhật.

Đó là bạn nhỏ Hoàng Đức Duy, ngoan xinh iu.

Đức Duy thấy nhà bên cạnh có người chuyển tới, liền nhổm người dậy hóng hớt.

Gặp bạn nhỏ Nguyễn Quang Anh mới chuyển tới, chỉ sợ làm anh hàng xóm dỗi.

.
Duy đang chơi xích đu với thỏ bông mẹ Hà mua tặng sinh nhật trong sân, Quang Anh từ nhà kế bên bước tới, rụt rè xin chơi chung.

- Bạn ơi, cho mình chơi ké xích đu được không ạ?

Duy nhìn người trước mặt trông... non choẹt, dù em cũng chẳng khác gì mà lên tiếng.

- Nhóc bao nhiêu tuổi mà xưng bạnnnnn?

- Mình... mình chín tuổi rưỡi.

- Tui là anh gòi đó, tui mười tuổi lận!

- Cũng gần bằng nhau...

Quang Anh buột miệng, làm bạn nhỏ "lớn" hơn chống nạnh nhìn người đối diện mình lên tiếng.

- Em nhỏ hơn anh màaaaa.

Nhưng chỉ nhỏ hơn có nửa năm thôi...

Quang Anh nghĩ thế, nhưng không dám nói ra, vì sợ bị Duy dỗi, phận hàng xóm mới mà ghẹo hàng xóm cũ khóc là bị mẹ uýnh mung cho coi.

- Vậy... Anh Duy, cho em mượn xích đu ngồi trước nhé ạ?

Đức Duy gật đầu, miệng cười tươi tới híp cả mắt, em nhảy từ trên xích đu xuống, tay cầm lấy thỏ bông ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Phận là người lớn, em phải chiều bạn nhỏ, mẹ Hà có dạy em là phải kính trên nhường dưới, em mà ngoan thì sẽ được mẹ dắt đi chơi công viên cuối tuần đó!

Thế là một nhỏ và một nhỏ "hơn", cùng ngồi xích đu, cùng vui, cùng cười tít mắt.

.
.
.
Năm Quang Anh mười, Duy mười một.

- Duy tính thi vào trường cấp Hai nào thế?

Kể cả hai đứa đã làm hàng xóm gần một năm, nhưng Đức Duy không thể nào sửa được cái tật gọi trống không của Quang Anh.

- Anh đã bảo là khi gọi người lớn hơn phải có từ anh đằng trước màaaa!

- Duy có phải người lớn đâu...

Quang Anh quan sát thái độ của Duy, em đang hơi cau mày nhìn cậu, tay khoanh trước ngực, đáp.

- Nhưng anh vẫn lớn hơn Quang Anh đó thôiiii.

Thú thật nhé, Quang Anh không thích gọi Duy là anh xíu nào.

Dù gì cậu cũng đã lên lớp Năm, thừa hiểu em lớn hơn mình, nhưng cũng chỉ có hơn nửa năm một chút thôi.

Mà lớn hơn một chút thì có làm sao đâu chứ? Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn coi Duy là anh trai.

Không biết nữa, chỉ đơn giản là không muốn thôi.

Quang Anh không muốn mãi lẽo đẽo theo Duy, trong khi miệng cứ giới thiệu em là "anh trai" của mình.

- Em trai cậu hả Duy?

Hoàng Hùng (Gem) nhìn "cái đuôi" của Duy đang lẽo đẽo theo sau, thì thầm vào tai em mà hỏi.

Duy chưa kịp đáp, Quang Anh đã ngắt lời trước.

- Em không phải em trai của Duy!

- Quang Anh, anh dặn rồi màaaa.

Đức Duy đứng giữa Gem với Quang Anh, sau đó hết quay sang trái rồi lại tới phải, giải thích người này chỉ bảo người kia, nhức nhức cái đầu thật chứ!

.
Một hôm khác, trong lúc cả hai đang làm bài tập, Đức Duy đã ra một quyết định.

Em phải hỏi cho ra lẽ vì sao Quang Anh cứ gọi em một cách trống không.

- Quang Anh ơi, anh hỏi nàyyyyy.

- Sao á Duy?

- Anh hỏi nhá, sao Quang Anh không bao giờ gọi tên mà có chữ anh trong đó?

Quang Anh đang cầm bút làm bài tập về nhà khẽ khựng lại, quay sang Duy rồi đáp.

- Em không thích Duy làm anh trai em, em muốn Duy làm bạn của em thôiiii.

Chưa để Duy nói gì thêm, Quang Anh đã sà tới ôm tay em, cười híp mắt làm nũng.

Cậu ở cạnh Duy đủ lâu để hiểu Duy dễ mềm lòng mà cưng chiều mình tới mức nào.

Quả nhiên.

Không ngoài dự đoán, Duy nhìn "em trai" đang làm nũng với mình mà xiêu lòng, em cũng mỉm cười đáp lại.

.
Nguyễn Quang Anh đúng nghĩa là một chú cún con.

Đức Duy đi chơi, cậu đi theo.

Em đi học thêm, cậu cũng đi theo với lý do "hộ tống", dù nhà em cách chỗ học chỉ có vài trăm mét.

Duy về nhà, Quang Anh cũng đi về theo, bám hết từ phòng khách tới lên phòng em.

Nhưng mà...

Khi em đi chơi sẽ có người lo, đi học thêm cũng có vệ sĩ đi cùng, đi đâu cũng có người quan tâm.

Thật ra thì, Đức Duy cảm thấy có Quang Anh bên cạnh, em rất an tâm.

.
- Duy ơiiii.

Đấy, vừa nhắc Quang Anh xong là đã thấy có cái đầu ló vào phòng Duy mà lên tiếng.

Duy quay đầu ra nhìn, Quang Anh cười tít mắt, hớn hở lao tới.

- Em nhớ Duy quá àaaa.

- Sáng nay mới gặp nhau ở trường luôn đó?

- Nhưng mà em nhớ Duyyyy. Duy nhớ em hong?

Ánh mắt long lanh như cún con của Quang Anh nhìn Duy, khiến em bất lực chỉ biết cười rồi đáp.

- Có, anh nhớ Quang Anh.

P/s: cái đồ làm nũnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com