Tiếng khóc của em vang lên giữa đêm, đau sót khôn nguôi. Quang Anh dưới thân lạnh tanh, dường như không còn dấu hiệu của sự sống.
-"Sao anh lại bỏ em chứ...hức....em ghét anh, ghét anh lắm. Làm ơn...tỉnh dậy đi mà.....hức" em ôm lấy thân thể anh gào khóc.
Minh Huy và Vũ Phong bên kia nghe thấy, lòng không khỏi sót xa. Bỗng nhiên, gương mặt ướt nước mắt của em có một bàn tay ấp ám chạm vào. Em giật mình vội nhìn xuống. Quang Anh từ lúc nào đã mở mắt, bàn tay đang xoa mặt em.
-" Em ngoan đừng khóc, anh không bỏ em đâu" Quang Anh chống tay ngồi dậy, ôm lấy thân thể đang run rẩy của em.
-"Anh..anh lừa em. Huhu anh lừa em, em ghét anh lắm...hức.." miệng thì trách móc anh nhưng tay lại ôm chặt lấy người trước mắt.
-"Là anh sai, anh xin lỗi, xin lỗi em nhỏ. Anh không nên lừa em, anh không nên làm em khóc" Quang Anh hối hận vì hành động vừa nãy rồi, chọc em một chút giờ lại phải dỗ dành đứa trẻ mít ướt này.
Minh Huy dìu Vũ Phong đi đến, Vũ Phong xem xét Quanh Anh một chút. Cười cười vỗ vai cậu
-" Cậu ấy bị tổn thương linh hồn, chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian sẽ không sao. May đến kịp thời, trễ một chút thì không biết có chuyện gì xảy ra rồi."
Mọi người cười nhẹ, như giải tỏa được mọi gánh nặng. Huy dìu Phong bước trước, nói với lại phía sau
-" Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta mau đi thôi" nói đoạn cậu dìu người trong lòng bước đi
-" Chúng ta cũng đi thôi" em dìu Quang Anh đứng dậy, quay bước đi theo hai người phía trước.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng bọn họ không ai để ý. Lão thầy cúng vẫn chưa chết. Lão từ từ bò dậy, dùng ánh mắt như ma quỷ nhìn chằm chằm vào hai con người đang đi phía trước. Hận thù khiến lão không dễ chịu thua như vậy được. Dù có chết, lão cũng phải kéo theo một kẻ bồi cùng!
Nói đoạn lão lòm khòm đứng dậy, rút từ tay áo rách nát ra một lá bùa đen ngòm, trên đó vẽ bằng máu đỏ thẩm. Lá bùa vừa nhìn qua đã tỏa ra sự âm u, nguy hiểm đến đáng sợ. Lão dùng con dao vừa này, cắt lấy máu ở cổ tay, máu thấm đỏ lá bùa, cháy rực giữa không trung.
Từ xa, Vũ Phong ngay lập tức cảm nhận điều không đúng, vừa quay người lại đã thấy một ánh sáng đen tối lao thẳng về phía hai đứa nhỏ. Cậu chỉ kịp hét lên
-"Cẩn thận!!!!!
Đức Duy nghe tiếng hét liền giật mình quay người lại phía sau, chỉ thoáng thấy một tia sáng đen lao đến chỗ Quang Anh, em chỉ kịp xoay người. Chỉ có một ý định duy nhất trong trái tim mình
' Phải bảo vệ anh ấy '
Tia sáng đen lao đến, em dùng thân thể của mình đã đỡ lấy toàn bộ đòn đánh. Cơn đau xé nát cơ thể em, nhưng em không kêu lên một tiếng nào, chỉ giữ chặt trong lòng hình ảnh người mình yêu. Quang Anh hét lên, ôm lấy thân thể vô lực của em ngã xuống.
Em ngước mắt nhìn Quang Anh, thoáng trong mắt có tia nuối tiếc, mắt ướt đẫm. Em biết có thể đây là lần cuối em được bảo vệ người mình yêu. Ánh sáng từ cơ thể em dần mờ đi, như thể một phần của mình đang vĩnh viễn biến mất.
Anh quỳ giữa mặt đất lạnh lẽo, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể dần tan biến của em. Lồng ngực anh như bị xé toạc ra từng mảnh, trái tim đau đến mức không còn cảm giác. Anh nhìn em, ánh mắt em dịu dàng, vẫn như muốn nói rằng "không sao đâu",
-"ĐỨC DUYY!!!!! Duy...Duy ơi trả lời anh đi. Trả lời anh đi. MINH HUY, cậu nhanh đến xem Duy đi. Làm ơn cứu em ấy đi." Quang Anh như gào thét, anh điên cuồng gọi tên em
-"DUY!!!" Minh Huy lao đến nhanh chóng, cậu nắm chặt lấy tay em " Vũ Phong...cậu làm ơn cứu em tôi với...làm ơn cứu em tôi với" cậu gào khóc, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Duy.
Vũ Phong nắm lấy thanh kiếm gỗ, niệm chú rồi đâm mạnh về phía lão thầy kia. Lão thét lên đâu đớn, cuối cùng thân thể tan thành ro tàn. Báo ứng của lão khi sử dụng cổ thuật bị cấm. Anh đi nhanh lại chỗ em, anh chỉ nhìn sơ qua, bất lực cuối xuống ôm lấy Minh Huy
-"Không...không thể nữa. Lá bùa đó đã đánh cho hồn phách của Duy náo loạn. Có thể nói là....hồn bay phách tán"
-"Anh nói cái gì, làm sao như vậy được. Không....không thể nào...không không không.." Quang Anh như phát điên trước câu nói của Vũ Phong. Anh điên cuồng lắc đầu, Minh Huy vô lực, ánh mắt đờ đẫn một khắc. Đau đớn khóc nấc trong lòng Vũ Phong. Cậu gào khóc vì bất lực không thể cứu được em trai.
Quang Anh đang lắc đầu thì một bàn tay lạnh chạm vào mặt. Anh vội nắm lấy tay em.
"Anh đừng khóc, đừng khóc vì em. Anh… phải sống, phải sống thật tốt đó. Ha...em còn chưa chuẩn bị cho lúc này nữa....... nhiều thứ muốn nói quá đi mất..ha.." máu từ miệng em trào ra. Quang Anh sợ hãi lao máu trên miệng em. Giọng nói gấp gấp
-"Không...không anh nhất định sẽ cứu được em mà. Bằng mọi cách....dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ cứu em. Bằng mọi cách....." Quang Anh đang nói thì em nắm chặt tay anh
-"Nghe...nghe em được không, nghe em đi. Em...em không thể đâu, anh phải thay em...sống thật tốt quãng đời còn lại đó. Còn..còn anh hai, em xin lỗi không đi cùng anh được rồi....hức...em vẫn muốn được làm....em trai anh..hức..." nước mắt làm nhòa đi khung cảnh trước mặt em.
-"Duy...Duy em đừng nói như vậy. Anh không thể mất em được, nhất định không được. Em.....em làm ơn đừng bỏ anh mà, đừng bỏ anh..Duy..." Anh bật khóc, anh ôm chặt em nhỏ. Thân thể em dần mờ nhạt, Minh Huy chứng kiến nãy giờ đã khóc ngất đi mất, nỗi đau quá lớn khiến cậu không thể chịu được.
Giọng em run run trong không trung, như vụt mất.
-"Quang Anh.... " anh vội đáp lời em, ôm chặt lấy em.
Em không thể nói thêm lời nào nữa. Cơ thể linh hồn vỡ vụn, từng mảnh nhỏ tan biến vào không khí, nhưng trong ánh sáng đó, vẫn có một lời nhắn gửi, một lời nói mà em đã không kịp nói hết.
"Em yêu anh"
Anh hét lên, tiếng hét xé toạc bầu không khí, nhưng chẳng ai đáp lại. Em đã đi rồi. Chỉ còn anh, cô độc trong thế giới này, mang theo nỗi đau mãi mãi không bao giờ nguôi.
"Em ơi... xin em, quay lại đi... Anh không sống nổi nếu thiếu em..."
Những ký ức ùa về như dòng nước lũ, từng nụ cười, từng cái chạm tay, từng lời nói của em như những mũi dao đâm sâu vào anh.
Linh hồn em hoàn toàn tan biến, để lại một làn gió nhẹ lướt qua, như một lời từ biệt cuối cùng. Cả khu rừng lặng im, chỉ còn lại bóng tối và nỗi đau, nhưng đâu đó, vẫn có một tia sáng hy vọng. Em đã hy sinh hết thảy, chỉ vì một điều duy nhất: người em yêu sẽ không bao giờ phải đối mặt với bóng tối nữa.
________________________
Lên luôn 2 chap mừng Giáng Sinh. Chúc các mom Giáng sinh vui vẻ!!!! ☃🎄🎅🎁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com