6.
-"Thật kỳ lạ, những con quỷ sẽ giết người vào lễ Thất tuần. Nhưng cậu lại không sao, nếu đúng ra thì cậu đã chết cùng con trai trưởng làng đêm trước rồi. Xem như cậu mạng lớn một chút."
-"Chính vì đêm hôm qua cậu không gặp chuyện gì, nên có lẽ mọi việc không quá nghiêm trọng như tôi đã nói. Hôm nay tôi quay lại đây, hy vọng sẽ giúp được cậu."
-"Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?"
-"Không cần vội, cậu cứ về ngủ một giấc. Nhìn sắc mặt có vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng đấy. Cậu phải đủ tỉnh táo thì chúng ta mới có thể tính tiếp được. Cũng đừng quá căng thẳng, đợi đến hoàng hôn rồi tính tiếp."
Nghe vậy, Quang Anh cũng an tâm đôi chút. Ăn uống xong thì quay về phòng ngủ một giấc đến tận chiều tối. Khi anh tỉnh dậy, mặt trời đã lặn hẳn. Cả bầu trời tối đen không rõ ràng.
*Cốc cốc cốc
Thầy cùng ba mẹ đến phòng anh, nói rằng nếu thằng bé đó là quỷ dữ, thì có lẽ hôm nay nó sẽ đến tìm anh. Thầy mang theo một chiếc túi màu tối, bên trong có rất nhiều thứ. Thầy lấy ra nhiều cây nến màu trắng.
-"Hai người khiêng giúp tôi cái giường này ra ngoài đi." Ba mẹ tôi vội đi đến, khiêng cái giường to ra ngoài, căn phòng thoáng chút trống trải.
Ông lấy vài cây nến ném xung quanh anh, rồi chọn ra ba cây nến. Dùng kim chích vào đầu ngón tay giữa, ông thoa máu lên đáy ba cây nến ấy. Sau đó, ông bảo Quang Anh ra ngoài chờ một lát.
Một lúc sau, thầy gọi Quang Anh vào phòng và hỏi:
-"Cậu có biết vì sao ông bà luôn dặn con cháu đi đêm không được quay đầu lại không?" Anh lắc đầu không biết.
-"Vì con người sợ ma ba phần thì ma sợ người bảy phần. Nhất là những người dương khí dồi dào. Thứ điều khiển dương khí của con người là ba ngọn đèn mệnh: hai ngọn trên hai vai, một ngọn ở ấn đường - giữa trán. Vì vậy, ra đường vào buổi tối không nên quay đầu, để tránh hiện tượng 'ma thổi đèn'. Ma quỷ muốn hại người, trước tiên phải thổi tắt hai ngọn đèn mệnh trên vai người đó. Nhưng chỉ với khí lạnh mà ma quỷ thổi ra thì không đủ làm tắt đèn mệnh. Tuy nhiên, nếu người đó tò mò quay đầu lại, gió từ hành động đó kết hợp với khí của ma quỷ sẽ làm tắt đèn mệnh."
Quang Anh vẫn có nhiều thắc mắc. Con trai trưởng làng bị lôi đi, làm sao quay đầu lại mà bị thổi đèn chứ? Còn hôm đưa quỷ quan, anh hoàn toàn không quay đầu lại, ma quỷ càng không thể thổi đèn của anh được. Vậy làm sao anh lại bị kéo chân xuống suối? Dù có nhiều thắc mắc, nhưng anh cũng chỉ để trong lòng. Quang Anh hỏi thầy:
-"Vậy tiếp theo tôi nên làm gì đây?"
Thầy chỉ tay vào vòng nến đặt giữa phòng.
"Nếu đêm nay con quỷ đó muốn hại cậu, nó phải thổi tắt hai ngọn đèn mệnh của cậu trước. Tôi đã giấu ba ngọn đèn của cậu trong đống nến này. Việc của cậu đêm nay là ngồi trong phòng này. Nếu ma quỷ đến thổi đèn, cậu cứ bình tĩnh thắp đèn lại là được."
-"Vậy ba ngọn đèn của tôi ở đâu?"
-"Tôi không thể nói cho cậu biết. Nếu cậu biết, sẽ không tự chủ được mà nhìn vào chúng, như vậy ma quỷ sẽ phát hiện ra."
Thầy dặn anh đừng quá hoảng sợ, ở đây có rất nhiều nến. Ma quỷ sẽ không thể thổi tắt tất cả trong một lần. Việc của anh là bình tĩnh và thắp lại nến. Sau khi dặn dò, thầy chuẩn bị rời đi nhưng quay lại nhìn thẳng vào Quang Anh.
"Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu lần này thất bại, tôi thật sự không thể giúp cậu thêm nữa." Ông thở dài bước ra ngoài.
Anh hiểu, nếu bình tĩnh thì có lẽ sẽ sống sót. Anh cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện với Duy. Anh không muốn Duy cứ ôm oán hận mà không thể đầu thai.
Trước khi đi, ông đưa cho Quang Anh một con dao và dặn dò:
"Đây là con dao của một tên thổ phỉ từng sát hại rất nhiều người. Oán khí trên con dao có thể khiến ma quỷ khiếp sợ. Nếu chém vào giữa trán của ma quỷ, có thể tiêu diệt nó. Nhưng nếu chém hụt, oán khí trên dao sẽ tiêu biến hết. Quan trọng hơn, cậu chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi."
Quang Anh suy tư, nghĩ rằng chính anh đã hại em. Sao anh nỡ dùng con dao này giết em lần nữa chứ? Nếu có chết, anh sẽ đi cùng em.
--------------------
Thoáng chốc, chỉ còn lại Quang Anh trong phòng. Ba mẹ anh nghe lời thầy khuyên đã chuyển xuống thị trấn, lo rằng ma quỷ không giết được anh sẽ quay ra làm hại họ. Trước khi đi, mẹ anh khóc đỏ cả mắt, căn dặn con trai đủ điều, mãi vẫn không muốn rời nhưng chồng bà đã kéo bà đi để không làm phiền thầy.
Đêm ấy, chó trong làng sủa lớn hơn cả lần trước. Dân trong làng sợ ma quỷ, đã thắp đèn lồng đỏ trước nhà. Gió thổi mạnh, chiếc đèn rung rinh hồi lâu rồi tắt ngúm, con đường trước nhà tối đen. Quang nghe thấy tiếng vài con chó rên rỉ dưới nhà, rồi một tiếng "két" vang lên - cửa dưới nhà mở! Chắc chắn không phải do gió, anh nhớ rõ trước khi đi mẹ đã khóa cửa cẩn thận.
Tiếng bước chân lộp cộp đi lên cầu thang. Quang Anh ngồi co ro trong góc, những ngọn nến xung quanh rung động không ngừng. Bỗng, từ ngoài cửa, một cái đầu trắng toát ló qua khe cửa nhìn chằm chằm vào phòng. Con ngươi đen ngòm không thấy tròng, miệng cười ngoác tận mang tai. Cơ thể anh như đóng băng, run bần bật.
KHOAN ĐÃ !!!! Có gì đó không đúng...
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com