7.
Đây...đây không phải Duy, mà là thằng Minh - con trai trưởng làng vừa chết đây mà. Hắn nhìn anh cười kì dị, tay chân bẻ cong răng rắc chui vào phòng. Hắn bò bằng 4 chi một cách vặn vẹo, trên mặt là nụ cười ngoác tận mang tai, kinh dị vô cùng.
Hắn bò lại gần Quang Anh, làn da tái nhợt xanh xao hiện rõ những tơ máu như muốn nổ tung. Hắn cười the thé rợn người. Thổi ra một luồng khí lạnh làm tắt một mảng nến.
Quang Anh cố giữ bình tĩnh tay lần mò hộp diêm thắp lại số nến ấy. Hắn thò cái tay dài định chạm vào anh, tim Quang Anh đập loạn nhưng vẫn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Hắn vừa định chạm vào thì bật mạnh ra như đâm phải thứ gì đó.
Tạ ơn trời đất, theo lời thầy nói. 1 là hắn đã không thổi tắt được ngọn nến nào. 2 là đã tắt nhưng anh nhanh tay thắp lại kịp. Dù là anh hay hắn, cũng không thể biết được ngọn đèn thật sự nằm ở đâu. Bỗng nhiên hắn cười một cách quái dị, anh bất chợt lo lắng. Rõ ràng anh vẫn chưa thắp hết lại số nến mà hắn thổi tắt.
Hắn lại thổi thêm 1 lần, lần này chỉ còn 1/5 số nến. Quang Anh vội vàng thấp lại nến. Hắn lại chạm vào anh lần nữa, lần này vẫn bị bật ra. Xem ra ít nhất 1 trong 2 đèn mệnh có trong 1/5 cây nến ấy. Anh cũng hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc anh sẽ gặp nguy hiểm. Nếu anh không kịp thắp lại mà hắn tiếp tục thổi lần thứ 3, anh sẽ chết.
Quang Anh nhanh trí đặt lại vị trí nến, để một số trước mặt, một số sau lưng. Có thể dùng cơ thể chính mình chắn gió. Có lẽ hắn ta thấy được ý đồ của anh, gương mặt kinh dị méo mó, ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn vô cùng. Nhớ đến lời của vị thầy, Quang Anh thắp vội nến, mạnh mẽ nhìn trực diện vào hắn mà hét lên
-"Mày muốn hại tao à?. Người khác còn chưa hại tao, mày lại đến trước rồi. Nói cho mày biết, nếu tao chết tao cũng sẽ thành quỷ mà giết cả nhà mày!"
Hắn hơi khựng lại trước thái độ này của Quang Anh, có chút lùi lại.
'Xem ra cách này thật sự có tác dụng '
Quang Anh nghĩ thầm trong đầu.
Nghĩ tới cây dao mà thầy đã đưa cho anh. Quang dứt khoác cầm cây dao dưới đất lên, vụt mạnh vào không trung trước mặt hắn. Hắn quả nhiên sợ hãi bò lùi dần về phía cầu thang, cuối cùng bị tiếng hét của anh mà lùi xuống chân cầu thang. Nhưng mặt vẫn mang nụ cười quái dị đó, cái đầu lắc lắc nhìn chằm chằm vào anh.
Quang Anh quyết tâm rồi, nếu hắn còn dám đến thổi nến, anh sẽ dùng dao này chém vào giữa trán của hắn. Nếu hắn thật sự có thù hằn gì với Duy, anh nhất định sẽ giúp Duy trả thù. Quay lại chỗ ngồi, anh thắp tất cả nến lại.
Hắn bò quằn quại từ cầu thang lên, mon men lại gần anh. Quang Anh cầm vội cây dao, nạt vào mặt hắn. Hắn lại nhanh chóng bò vào gầm cầu thang. Quang Anh kiểm tra tất cả nến xung quanh, đảm bảo chúng đều đang cháy. Anh ngước lên nhìn đồng hồ, đã 23h30' hơn. Theo lời thầy nói, anh chỉ cần cầm cự qua được giờ Tý, mọi chuyện sẽ không sao nữa. Nhưng vẫn phải cẩn thận, vì giờ Tý âm khí rất mạnh, ác quỷ lộng hành.
Quang Anh thở dài, anh còn phải cầm cự thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Ngồi xuống vòng tròn, anh nghĩ ngợi rất nhiều. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa con trai trưởng làng và Duy? Tại sao Duy lại giết hắn đầu tiên? Tại sao hắn lại muốn giết anh chứ?
Hàng ngàn câu hỏi vây quanh trong đầu, đang lúc ngơ ngẩn, một tiếng động phát ra từ cầu thang. Lại là hắn sao? Lần này anh nhất định sẽ kết thúc chuyện này. Quanh Anh cầm sẵn dao trong tay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Một bóng dáng xuất hiện từ bóng tối lập lòe, ánh sáng từ nến và ánh trăng bên ngoài giúp anh phần nào thấy rõ hơn thứ trước mắt.
KHOAN!!!! Đây không phải hắn nữa!
Một bóng người phụ nữ xuất hiện, gương mặt bơ phờ, xám xịt. Tay bà ta còn cầm 1 xô nước lớn. Là mẹ của thằng Minh, vợ trưởng làng.
-"Bà..bà định làm gì hả?"
-"Con trai tôi...con trai tôi quay về báo mộng. Tôi phải giúp nó..nhất định phải giúp nó" Bà ta mếu máo nhìn chằm chằm vào số nến trên sàn.
Chưa kịp để anh phòng bị, một dòng nước lạnh toát ập thẳng vào người. Quang Anh dụi mắt nhìn vào số nến trên đất.
'Cái..cái dell....tắt hết rồi!!"
Lòng anh bất an lo lắng vô cùng, không để anh phản ứng, tiếng cười khúc khích rợn người vang lên. Cửa sổ bị đẩy mạnh ra, một hình dáng vặn vẹo hiện lên. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
'CHẠY!! CHẠY NGAY BÂY GIỜ'
Quang Anh xô ngã người phụ nữ, xông thẳng xuống cầu thang. Cả căn nhà bao trùm bởi bóng tối vô tận. Anh va phải vài thứ, ngã sõng soài xuống đất. Cơn đau chỉ làm anh thêm quyết tâm chạy, chạy để sống. Anh còn chưa gặp được em nữa! Anh không thể chết ở đây!
Vặn mạnh vào tay nắm cửa nhưng cửa không chút giao động. Quang Anh cố gắn đập mạnh vào cửa nhưng cũng không có tác dụng. Tiếng cười lại vang lên, nhưng nó ở ngay dưới cầu thang. Từ bóng tối, hắn bò nhưng một con rắn vặn vẹo người. Nhìn anh bằng đôi mắt đen thẳm. Phút chốc vồ tới, có lẽ anh sẽ không thể thoát khỏi tình huống này được rồi. Mắt anh nhắm nghiền lại, chờ đợi cái chết đến với mình.
'Ha...anh đến tạ lỗi với em đây Duy'
*ĐÙNG
Có chuyện gì vậy? Anh chỉ kịp thấy bóng của thằng Minh vụt ra xa, đập thẳng vào cái tủ đối diện, vỡ nát.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com