Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang vọng như đang kêu gào. Theo bản năng, Quang Anh nắm chặt lấy con dao trong tay. Nhìn theo ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ. Anh không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người trước mắt. Bóng lưng mà có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể quên được.

Là Đức Duy! Thân hình em đầy những vết thương to nhỏ, gương mặt tái nhợt, đôi đồng tử đen láy không thấy ánh sáng. Trước mặt Quang Anh bây giờ là hai con quỷ dữ đang cảnh giác nhìn nhau.

Cổ họng Minh phát ra âm thanh gầm gừ, đột nhiên hắn di chuyển. Nhưng không phải lao về phía Duy mà mục tiêu của hắn là Quang Anh. Thoắt cái Duy đã xuất hiện chắn trước mặt anh. Hắn túm lấy cổ em nhấc cao, mở miệng cắn mạnh vào vai em.

Duy hét lên đau đớn, tiếng hét như tiếng gió gào rít chói tai. Anh khựng người lại, anh rõ ràng thấy, em là muốn bảo vệ anh nên mới bị hắn bắt lấy. Nắm chặt lấy con dao trong tay, lòng anh quyết tâm lần này sẽ bảo vệ em. Vừa đưa dao lên, hắn liền quay phắt nhìn chằm chằm vào anh, đồng tử đen tối như muốn nuốt chửng lấy người trước mắt.

Hắn chộp lấy cổ em, dùm cơ thể chắn trước mặt để anh không thể ra tay. Anh hơi khựng lại, Duy có lẽ đã nhận ra, liền đẩy mạnh hắn ra xa, cũng vì vậy mà bị hắn xé mất một phần thịt trên vai. Cơ thể em run lên, rồi vết thương nhanh chóng liền lại như chưa từng xuất hiện. Nhưng lúc này, anh thấy cơ thể em đã mờ nhạt hơn vừa nãy.

Duy cố gượng người đứng thẳng lên che trước mặt Quang Anh. Hắn lại lần nữa lao lên, em nghiêng người đạp mạnh hắn về phía tủ gỗ trong góc. Cơ thể hắn đâm vào những mảnh gỗ mà bị kẹt lại. Nhân lúc này Duy nắm lấy tay Quang Anh chạy ra khỏi nhà.

Trong màn đêm gió thổi buốt lạnh cả người, bóng hình người trước mắt cũng như mờ ảo hơn. Lúc này, mắt anh hơi cay, nhìn bóng dáng trước mặt mà lòng đau sót không thôi. Bàn tay nắm lấy tay anh lạnh lẽo vô cùng, kéo anh chạy đi đâu không rõ. Nhưng anh cũng không quan tâm, chỉ cần đó là em, thì đi đâu cũng được. Anh thật sự rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm!

Phía sau vang lên tiếng rầm lớn, Quang Anh theo phản xạ nhìn về phía sau. Thằng Minh đã chui ra khỏi cái tủ ấy, một thân máu me be bét vặn vẹo bò ra khỏi nhà, đuổi theo phía sau anh. Ngoài trời đổ cơ mưa, sấm chớp vang trời khiến không khí càng thêm căng thẳng. Khi em kéo tay anh đến cái cầu bắt ngang con suối, rốt cuộc anh đã hiểu em muốn đưa anh đến đâu. Chính là đến phần mộ của em.

____________________

Thoắt cái Quang Anh đã đứng trước mộ phần của em, hơi thở rối loạn, thân thể như kiệt sức vì chạy quá nhanh. Định hình lại một chút, bàn tay nắm lấy tay anh đã buông ra từ khi nào. Ngước nhìn phía trước, ngoài Duy ra thì còn một bóng dàng mờ nhạt đứng cạnh. Là Minh Huy - anh trai của Duy. Anh ấy nhìn thoáng qua Quang Anh rồi lại nhìn chằm chằm vào thằng Minh đang đuổi đến.

Hắn khựng lại trước Huy. Vừa nãy còn rất điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống anh, giờ lại run rẩy lùi lại. Như có một áp lực vô hình đè chặt khiến hắn không dám đến gần.

Quang Anh lau nước mưa trên mặt, cơn mưa tầm tã khéo đến không ngừng. Bỗng nhiên anh không cảm nhận được cảm giác đau rát khi hạt mưa va vào da thịt nữa. Một chiếc ô đen đã rách nát đôi chút che chắn lấy anh. Nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé trước mặt, lòng anh ngậm ngùi, ôm chặt lấy em vào lòng. Cảm giác lạnh lẽo không khiến anh buông tay. Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ em. Bóng dáng trước mắt khựng lại đôi chút, nhẹ nhàng xoa lưng anh. Cảm giác lạnh buốt toàn thân nhưng lại khiến anh cảm thấy an toàn hơn cả.

-" Đừng sợ, em ở đây mà" giọng nói nhẹ nhàng an ủi anh. Giọng nói mà anh nhớ nhung bao lâu nay.

Duy cảm nhận được một cảm giác ướt trên vai, anh khóc rồi! Bàn tay ôm lấy em siết chặt hơn. Anh lẩm nhẩm bên tai em.

-" Duy ơi, anh xin lỗi em, xin lỗi em. Anh thật sự.....thật sự rất nhớ em"

Duy đưa tay lao nước mắt trên mặt anh, em cũng nhớ anh, nhớ anh lắm. Nhìn người con trai trước mặt khóc như sắp ngất đi, em bóp lấy miệng anh.

-" Quang Anh...thở bằng mũi đi. Cứ như vậy anh sẽ chết đấy"

Nước mặt anh rơi ướt cả bàn tay em. Sau một lúc cuối cùng anh cũng thở lại được bình thường. Vừa buông tay, Quang Anh lại ôm lấy em, siết chặt như muốn khảm em vào thân, mãi mãi không rời.

Một màn trên được Minh Huy thu trọn vào mắt. Cậu gằn giọng vài tiếng, nhắc rằng mình vẫn còn ở đây. Nhưng có lẽ với Quang Anh thì nó không có tác dụng cho lắm. Một tiếng gầm gừ vang lên, anh theo bản năng đẩy em ra sau lưng. Em bảo vệ anh rồi thì giờ cứ để anh che chở cho em. Thằng Minh đứng từ xa, hắn giận dữ giậm chân, đi vòng quanh đó vài vòng cuối cùng không cam tâm mà rời đi.

Đức Duy nắm lấy tay anh, cười với anh. Nụ cười mà em ấy đã cười với anh suốt một năm qua. Nụ cười ngây ngô trao trọn chân tình cho anh, ấy vậy mà anh lại không nhận ra. Đôi mắt em sâu thẳm, thân thể em cũng lạnh toát. Nhưng nụ cười ấy lại khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

-" Anh sợ lắm đúng không?"

-" Anh không sợ, anh sẽ bảo vệ em, dù bất cứ chuyện gì"

-" Ngốc quá, em đã không còn rồi. Anh phải tự biết bảo vệ bản thân mình đó"

-" Không, anh không muốn. Anh thật sự rất yêu em. Đức Duy anh thật...." em dùng tay chặn anh lại.

-" Anh đừng như vậy, nếu như linh hồn mà lưu luyến trần thế, sẽ không đi đầu thai được đâu. Với cả.....em mang trên người âm khí rất nặng, anh cứ ôm em mãi không tốt cho sức khỏe đâu." em đẩy nhẹ anh ra.

------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com