c
bé duy sáng nay bị buồn !
chả là tự nhiên, đức duy không thấy quang anh đâu mà chỉ thấy anh an với ông chú nào đó trong nhà. anh an bảo là hôm nay anh quang anh của bé duy đi công chuyện đến tối muộn mới về nên anh an với chú kia sẽ chăm sóc em từ đây đến khi quang anh về.
hmm chơi với anh an cũng vui đó, nhưng mà tự nhiên không có quang anh ở nhà nên thành ra em bé duy thấy chán lắm, không hiểu sao thiếu anh là em cảm thấy tủi lắm cơ, em thích anh ôm em ngủ lắm, với lại trong anh còn hiền như cục bột nữa. không phải là em chê anh thành an với chú kia nhìn mặt ác đâu, tại hai người họ cứ khúc khích chụp hình em lại làm gì ấy, lâu lâu còn thay nhau bẹo má, hôn má em nữa.
được người khác cưng thì em cũng thích lắm, mà quang anh đâu rồi ? trả quang anh về cho bé đi !.
-" bé duy ! em buồn ngủ hả ? "
- " ơ...dạ không ạ, duy không buồn ngủ ạ "
em đang nằm trên sofa, mắt hướng lên trần nhà mà không nói gì làm thành an tưởng em mệt, em buồn ngủ. trong em hôm nay thiếu sức sống, thành an nhìn lướt qua cũng đủ biết em nhỏ thiếu hơi người yêu nên mới như vậy. mà cũng phải thôi, quang anh thương đức duy như vậy, thiếu anh một ngày mà cứ như vạn năm chưa được nhìn thấy.
ấy thế mà em không dãy nãy hay khóc la đòi quang anh về nhà mà chỉ nằm im một chỗ chờ anh tóc trắng lớn tuổi kia về.
trộm vía bé duy ngoan không phá.
nhả vía đến các mom.
- " bé duy, có muốn đi chơi không ? anh an với chú tài dẫn bé đi chơi nha ? "
- " hoi ạ, em đợi quang anh về "
ừ ngoan thiệt nhưng mà đặng thành an vừa gọi chú lạ kia là chú tài. à ! em nhớ rồi, chú tuấn tài người yêu anh an, mà nhìn chú cũng trẻ mà đâu có già đâu mà phải tới mức chú nhỉ ?
mà cái đó em không thắc mắc. em bây giờ chỉ muốn quang anh tóc trắng của em về thôi, em muốn quang anh, trả quang anh về cho bé duy con đi !.
đến trưa, chú tài vào bếp nấu đồ ăn còn bé duy thì ngồi ở sofa chơi đồ hàng với anh thành an. em bé thích mấy món đồ chơi anh an mua cho lắm, nhất là gấu bông siêu anh hùng ấy, em thích cái đó lắm. bây giờ trước mặt em là ba con gấu bông siêu anh hùng shin cậu bé bút chì, bé duy lòm còm bò đến chỗ con to nhất ôm nó vào lòng, cười khanh khách khi anh an cứ chọt léc, trêu chọc em làm em cười mỏi cả mồm.
- " bé duy, bé an ! vô đây ăn trưa thôi ! "
- " dạ !!! "-hai bé, một lớn bế một nhỏ đang ôm gấu bông siêu anh hùng chạy vào phòng bếp. đồ ăn được bày trí trên bàn khá bắt mắt, thứ đập vào mắt bé duy là đĩa cơm rang thơm lừng, em rời khỏi vòng tay của thành an, vào chỗ ngồi ngay ngắn để bắt đầu ăn trưa.
đợi cho đến khi chú tài với anh an ăn muỗng cơm đầu tiên thì em mới bắt đầu ăn cơm. cái này không biết là do thói quen hình thành hay được anh quang anh dạy lại, cứ hễ ăn cùng người lớn thì đức duy sẽ đợi người lớn ăn trước thì em mới bắt đầu ăn. điều này lại chứng minh cho việc nguyễn quang anh có một em người yêu xinh ngoan.
ngạo nghễ nguyễn quang anh. hơ hơ !
- " bé duy ! aaaa "
- " aaaaa...ùm ! "
bé duy được chú tài đút cho ăn, rồi chú tài đút cho anh thành an ăn, trên bàn ăn bây giờ không chỉ tràn ngập tiếng cười mà còn có cả tiếng nói chuyện vui vẻ của hai người lớn và một con nít. nhìn vào người ta không nghĩ thành an và tuấn tài đang trong trẻ đâu mà tưởng cả ba là gia đình nhỏ không ấy, trong dễ thương thiệt sự.
bé đức duy sau khi ăn xong thì lau miệng rồi đến tay, tiếp đến là em đợi hai người lớn dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ rồi thành an bế em ra phòng khách chơi còn tuấn tài thì rửa bát.
phải công nhận một điều là mới đầu em buồn tại thấy nhớ quang anh quá chừng cái tự nhiên chơi vui quá quên buồn luôn. nhưng mà em vẫn nhớ quang anh á nha ! em đang cố gắng mong thời gian trôi nhanh để quang anh về với em duy đây nè !.
- " duy ơi mẹ qua với con nè duy ới !!! "
em bé đang chơi với thành an thì nghe có tiếng ai kêu tên mình. một anh trai bước vào với phong cách ăn mặc slay hết nước chấm mà em bé cho là bắt mắt, lần đầu em duy thấy có anh trai mặc đồ đẹp như vậy làm em rất ngưỡng mộ. cơ mà sao anh đó biết tên bé vậy ?
- " duy ơ-ủa ? con ai đây ? "
anh trai lạ chạy đến chỗ em, bế bé duy lên cưng nựng, anh này có vẻ thích em lắm, chắc tại em dễ thương, hihi.
- " hời ơi thấy cưng quá vậy, con mày hả gíp ? "
- " quỷ khùng ! con nào của tao, đức duy đó ! "
- " gì ?!! con của đức duy hả ? trời phật ơi hèn chi cái đầu đỏ lòm "
thành an chính thức bất lực trước người này, gì mà tưởng thành an có con rồi tới đức duy có con mà trong khi đó người cậu ta đang bế là hoàng đức duy mới ngặt cơ.
bé duy không hiểu người đang bế mình nói gì, em trưng cái bộ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của mình ra, còn tay thì đang nghịch cái vòng trên cổ người đó trong rất vui. mà cũng hay nha, anh đó ảnh cho bé duy chơi luôn, ảnh không thấy khó chịu mà ngược lại nhìn ảnh khoái duy quá trời !
- " cái đứa mày đang bế là đức duy, hoàng đức duy chứ không phải con của đức duy, hiểu hông kiều ? "
anh trai khựng lại 5 giây. não bộ cố gắng loading hết những gì thành an vừa nói.
anh chàng cười đơ, nhìn em bé rồi hỏi
- " cưng tên gì ? "
- " dạ tên đức duy ạ ! "
đưa đức duy cho thành an bế, người nọ ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt suy nghĩ về những điều vừa mới xảy ra, ok chính thức á khẩu rồi.
đức duy lơ ngơ vì đến giờ không biết người kia tên gì, nhưng mà cái vòng cổ đẹp quá, đức duy muốn nghịch nữa. em vươn người với lấy người kia đòi bế, thành an thấy em có vẻ thích nên để em ngồi lên đùi cậu bạn slay kia.
- " anh ơi, anh tên gì vậy ạ ? "
- " ới ! anh gì mà anh, kêu chị nghen, chị pháp kiều "
à thì ra là chị pháp kiều.
pháp kiều thấy đức duy có vẻ thích mình. à không, thích sợi dây chuyền của mình nên cũng vui vẻ để em bé ngồi trên đùi nghịch.
sau khi nghe thành an kể hết mọi chuyện, thoạt ban đầu kiều chẳng tin đâu nhưng mà nhìn lại thấy cũng hợp lí nên lòng tin cũng gọi là cố gắng tin đến 80%, 20% còn lại chắc để quang anh về xác định sự việc.
đức duy ngủ trên người pháp kiều ngon lành, hai tay em nắm lấy vai áo của kiều để không bị ngã, vừa hay khung cảnh này lọt thẳng vào mắt của cả kiều và an. cả hai không hẹn nhau mà cười hiền, quyết định bế em bé lên phòng ngủ.
-👶-

- pháp kiều sau khi biết thằng nhỏ có cái đầu đỏ lòm mà mình bế là hoàng đức duy kiểu :
#biw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com