Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hôm nay là ngày trị liệu đầu tiên trong tuần của Quang Anh, từ sáng thì bác sĩ trị liệu đã đến nhà. Là Thành An cậu bác sĩ trẻ rất thân thiết với Quang Anh, Quang Anh chỉ chịu mỗi Thành An trị liệu cho mình còn những người khác là đuổi đi hết.

Quang Anh ngủ dậy, thay đồ đẹp rồi đi xuống lầu thấy Thành An đang ngồi yên trên ghế sofa thì Quang Anh mừng vô cùng, 1 tuần chỉ gặp anh An được đúng 1 ngày nên Quang Anh nhớ muốn xĩu.

"Anh An tới òi" Quang Anh vừa nói vừa chạy đến ghế sofa ngồi ôm An cứng ngắc.

"Anh An cũng nhớ Quang Anh lắm nè, dạo này em thấy ổn lại chưa?" An vừa nói vừa xoa đầu Quang Anh làm tóc cậu xù cả lên.

"Quang Anh thấy ổn rồi ạ, chỉ có anh An mới làm được"

"Haha Quang Anh đánh giá anh cao thế?"

"Quang Anh nói thật"

"Được rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé?"

"Dạ dạ" Quang Anh cười tươi, đầu gật gù liên tục, Thành An cũng đáp lại nụ cười đó rồi bắt đầu công việc.

Mọi chuyện lúc nãy đều bị Đức Duy thấy được, mặt em khẽ nhăn lại. Có người khiến Quang Anh cảm thấy vui như vậy trừ Thái Sơn, Phong Hào và em à? Sao người này Đức Duy chưa từng nghe đến nhỉ?

Đứng ngơ ngơ nhìn hai người họ vừa trị liệu vừa cười trong vui lắm kìa, Đức Duy giả vờ đi ngang cố ý lọt vào tầm mắt Quang Anh, anh thấy em chứ nhưng lại phớt lờ đi không còn kêu "Vợ dậy rồi ạ" nữa mà quay sang cười với tên bác sĩ đó.

Đức Duy tức điên, tại sao lại có người quan trọng hơn cả mình? Giờ thì Thái Sơn chỉ còn là cái tên không quan trọng nữa. Đức Duy vùng vằng đi vào bếp làm ầm ầm ở trỏng nhưng Quang Anh lại chẳng chạy vào.

"Tức chết tôi mà" Đức Duy cằn nhằn, vẻ mặt khó chịu vô cùng.

"Em sao đấy Duy?" Phong Hào từ đằng sau đi lại vỗ nhẹ vai Duy.

"Anh Hào, cái cậu kia là ai vậy?" Duy vừa nói vừa chỉ vào Thành An.

"À là bác sĩ trị liệu riêng của Quang Anh đấy em, ngày trước Quang Anh còn trẻ con hơn bây giờ nữa nhưng nhờ cậu ấy mà giờ từ từ bình thường rồi."

"Hai người đó thân lắm ạ?"

"Ừm cũng cho là vậy, trước khi Quang Anh yêu em thì người Quang Anh nói thích là Thành An đấy"

"Dạ vâng" Đức Duy gật gật đầu cảm ơn vì sự giải thích của Phong Hào.

Trong lòng khó chịu vô cùng, ai cho thích người khác mà không phải là mình chứ. Đức Duy ngẫm lại nãy giờ mình bực vì điều gì ta? Vì ghen với tên bác sĩ tên Thành An đó à? Vì yêu à? Mình rõ là thích Thái Sơn cơ mà.

Giờ không quan trọng nữa, phải tách hai con người kia ra khi buổi trị liệu kết thúc chứ chịu hết nổi rồi. Đức Duy đi lại ghế sofa ngồi kế bên Quang Anh. Lúc đó họ cũng sắp xong rồi, ngồi lướt điện thoại một hồi thì cũng xong.

"Ừm Quang Anh này, chiều anh đi trung tâm thương mại cùng với anh Hiếu và anh nhé?" Thành An vừa dẹp dọn vừa nói với Quang Anh. Đức Duy nghe được thì xù lông lên mong Quang Anh trả lời "Không"

"Dạ đi ạ, có anh Hiếu mua kem cho Quang Anh" Vừa nói đầu gật gật cười tươi roi rói.

Đức Duy vỡ mộng, liền quay qua nói với Quang Anh.

"Em cũng muốn đi"

"Duy cũng muốn đi ạ? Thế anh An cho Duy đi cùng nhé?"

"Em ấy là bạn Quang Anh sao?"

"Không không là vợ của Quang Anh"

"Thế chiều em dẫn vợ theo nhé, đông vui"

"Dạ"

"Anh về nhé, chiều mình gặp" Thành An đứng lên không quên xoa đầu Quang Anh rồi ra về.

Quang Anh ưỡn người quay sang Đức Duy, thấy sắc mặt Duy không vui cho lắm thì Quang Anh liền nằm xuống đùi Đức Duy mà cười.

"Vợ sao dạ? Đói ạ"

"Em không đói"

"Thế sao nhìn vợ của Quang Anh cọc lắm"

"Anh thích anh bác sĩ đó à?

"Không không Quang Anh chỉ mến anh An thôi, Quang Anh thích Duy à" Anh vừa nói vừa lắc đầu xua xua tay lia lịa.

"Thế anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, đói lắm" Quang Anh nằm đó xoa xoa cái bụng tỏ vẻ rất đói vì trị liệu sớm quá chưa kịp ăn gì.

"Thế vào bếp cùng em, em nấu cho anh ăn"

"Vợ nấu ạ? Yeah yeah vui quá" Anh vỗ tay lia lịa vẻ mặt thích thú rồi ngồi dậy, đứng lên nắm tay Đức Duy kéo vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap