01.
Nguyễn Quang Anh thở dài, vò đầu đến lần thứ sáu kể từ lúc thằng cu em Bảo Minh diễn xong vòng đầu tiên tại Rap Việt mùa 4.
Chính xác hơn thì là sau khi thấy ngoại lệ của mình với tư cách là ca sĩ hỗ trợ cho các thí sinh mùa này tỏa sáng trên sân khấu.
Quang Anh đã phải kìm nén để bản thân không hét lên mỗi khi em yêu cất tiếng hát, nhưng mà thật sự là con vợ của anh đẹp muốn điên lên được.
"Anh ơi tóc rụng này." Minh nhặt lên từ mặt bàn sợi tóc vàng hoe, đặt lại lên mái đầu hiếm lắm mới thấy không vuốt keo của ông anh trai "Chủ tịch mà bị hói thì ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty lắm."
"Mày mắc nói lắm à Minh?" Chủ tịch Nguyễn - rụng tóc - Quang Anh liếc như thể muốn xuyên qua cặp kính đen mà ghim thằng em vào tường "Tóc tao hay tóc mày?"
"Tóc anh, nhưng mà ý là nghe thở dài nãy giờ cũng hơi mệt rồi á bạn." Hoàng Lê Bảo Minh thua cái gì chứ không bao giờ thua ở cái miệng "Mình suy thì mình nói chứ mình đừng có chình ình cái mặt như mất sổ gạo ra như thế bạn ơi."
Vừa nói dứt lời, Quang Anh lại thở dài thêm lần nữa.
Cỡ này là mấy hẳn cái cánh đồng lúa rồi chứ nói gì sổ gạo.
Bảo Minh tặc lưỡi "Chàaa, em lại vào team của anh Bray nữa, có khi còn gặp được crush của anh nhiều hơn anh ấy nhỉ?"
Vết thương lòng của Quang Anh khá lớn, giờ thì Bảo Minh sẽ cắt nhỏ ra và sát muối vào nó.
"Ngày nào tao cũng tới thăm mày được không Minh?" Quang Anh gục đầu xuống bàn "À không phải, lúc nào mày thấy Duy nó le ve ở team thì mày gọi tao tới."
"Anh với nó dính nhau suốt bao lâu thế vẫn chưa đủ à?"
"Nhưng mà..." Chủ tịch Nguyễn cứng họng "...hết show rồi, anh sợ anh với Duy lâu ngày không gặp nhau thì em ấy sẽ quên mất anh."
Vãi đạn thật, ông này làm như thằng Duy là não cá vàng hay gì?
"Tính ra ông còn biết cả mật khẩu khóa nhà nó, một tuần ông tới nhà nó 5 ngày, bố mẹ nó coi ông như con ruột, rốt cuộc ông còn sợ cái mẹ gì thế?" Khóe môi của Minh giật giật "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, được ăn cả ngã về không, anh là chủ tịch công ty hay là chủ tịch hội người hèn vậy?"
"Anh mày cũng biết sợ chứ bộ." Giọng anh càng về cuối càng nhỏ dần "Anh sợ Duy không đồng ý..."
"Quá đủ rồi anh trai, anh với nó quen biết nhau cả chục năm rồi đấy, không có chuyện ngồi yên tình yêu sẽ đến đâu." Bảo Minh ngửa người ra ghế sofa, kìm chế để không lao đến nhấc người Quang Anh lên và đóng gói buộc nơ ném đến nhà thằng bạn đồng niên "Hoặc là anh tỏ tình, hoặc là ở đó mà nhìn thằng Duy nó yêu người khác."
"Nhưng mà..."
"Anh không biết lúc thằng Duy nó cắt đứt liên lạc với anh một thời gian, anh trông tệ như nào đâu." Đứa em chí cốt nhún vai, vạch ra tương lai tồi tệ nhất của Quang Anh mà không có lấy một lần vấp chữ "Cứ chần chừ đi xong nó sẽ có người yêu, kết hôn rồi sinh con, có một gia đình đề huề và anh vẫn sẽ đứng nhìn nó từ phía sau thôi."
Quang Anh vẫn ngập ngừng không nói và Bảo Minh thì tiếp tục liến thoắng "Ông anh trai của tôi ơi, có khi nó còn để anh làm cha đỡ đầu cho con nó nữa, nghe có khùng vãi không?"
"Không bao giờ." Nguyễn Quang Anh bỗng nhiên đứng dậy đập bàn cái rầm, chặn ngang họng đứa em "Minh, anh mày chốt rồi."
Bảo Minh nhướn mày "Và?"
"Đợi nghe tin tốt từ anh đi." Quang Anh vừa nói vừa cầm điện thoại lên đặt xe tới nhà Duy "Hoặc chuẩn bị rượu để đêm nay anh khóc cho vơi sầu, anh mày tất tay chuyến này."
"Thêm bò khô được không ạ?"
"Cái mẹ gì cũng được. Bò khô là của mày, Hoàng Đức Duy là của tao."
"Có cố gắng, phải chi anh cố gắng từ năm ngoái chắc em cũng đỡ khổ." Bảo Minh vỗ tay lẹp bẹp sau lưng anh "Chủ tịch Nguyễn cố lên!"
.
Hoàng Đức Duy mùa này được mời làm ca sĩ hỗ trợ, diễn xong còn được các anh chị kéo đi ăn một bữa mới được thả về, vừa mở cửa nhà đã phát hiện được một chỏm tóc trắng lộ ra từ sau ghế sofa nhà mình.
Tóc trắng, biết mật khẩu cửa nhà mình, mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc lan tỏa trong không khí, Duy không buồn đoán nữa mà đi thẳng tới ghế, vòng tay ôm lấy cổ người kia "Sao anh lại sang đây giờ này."
Cứu Nguyễn Quang Anh với.
Đức Duy gác cằm lên vai anh, chỉ cần anh xoay nhẹ đầu là có thể hôn thẳng lên má em không lệch một li "Nhớ em."
"Nay sến thế?" Duy phì cười, ghé sát vào tai anh "Vừa mới gặp nhau ở rap việt xong."
Quang Anh rùng mình cảm nhận hơi thở của em bên tai, không nhịn được mà vòng tay lên xoa đầu Duy "Lúc nào chẳng nhớ."
"Anh chỉ dẻo mồm là giỏi."
"Còn dẻo được hơn nữa cơ." Đức Duy đứng thẳng dậy làm anh cảm thấy hơi mất mát "Duy, hay là mày ký hợp đồng với công ty anh đi?"
"Công ty gì anh? Rhyder Entertainment á?" Cậu đi tới tủ lạnh lấy một chai khoáng, chậm rãi vặn nắp "Ông chỉ giỏi đùa, lần trước còn chê không cho em vào DGHouse cơ mà, sao giờ lại quay xe khét thế."
"Công ty anh đang thiếu vị trí này quan trọng lắm, mày thích thì anh kêu quản lý soạn hợp đồng cho mày ký luôn." Anh chăm chú nhìn yết hầu cậu di chuyển lên xuống trong lúc ngửa cổ uống nước "Bao trọn ăn ở ngủ nghỉ, mày thấy sao?"
Đức Duy nhướn mày, lấy tay lau vệt nước dính bên khóe môi "Vị trí gì ạ?"
"Vợ anh."
Một khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai, Đức Duy cảm thấy may mắn vì mình đã uống xong nước, nếu không xác suất của việc cậu bị sặc là 1000%.
Quang Anh nghiêng người, chống cằm đợi câu trả lời đến từ em.
"Khụ..." Duy hắng giọng, phá tan sự im lặng chết chóc này "Em tưởng anh sẽ không bao giờ chịu nói."
"Hả?"
"Chuyện tỏ tình ấy... Em cứ nghĩ là anh sẽ giữ bí mật mãi mãi luôn đấy." Cậu xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh, tay mân mê nắp chai nước "Em đã chờ lâu lắm rồiiiii"
Nguyễn Quang Anh cảm thấy con tim mình đập mạnh tới mức tưởng chừng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Vậy thì-"
"Hợp đồng đâu ạ?" Cả hai cùng lên tiếng, Quang Anh im lặng để em nói tiếp "Chủ tịch Nguyễn, em muốn kí hợp đồng."
"Hợp đồng này có khi phải đi kèm với quy tắc ngầm nữa đấy, nghệ sĩ Captain Boy bé nhỏ của anh có đồng ý không đấy?"
"Thế thì phải nâng đỡ em thành siêu sao của công ty nhé." Đức Duy tiến về phía ghế sofa, ngồi xuống sát bên cạnh anh "Em đã đánh đổi rất nhiều để ký hợp đồng này đấy ồng em ạ."
Quang Anh hít sâu, nhướn mày khi nghe danh xưng kia phát ra từ miệng em "Nhưng mà thư ký chưa kịp mang hợp đồng tới đâu, ở đây hiện tại chỉ có dấu của chủ tịch thôi, nghệ sĩ nhỏ có muốn thử đóng dấu trước không?"
"Như nào nhỉ?" Đức Duy chạm nhẹ vào bờ môi anh "Chủ tịch này vòng vo quá."
Nguyễn Quang Anh cười nhẹ, đưa tay giữ lấy ngón tay em áp sát vào ngực, nghiêng người về phía trước đè Đức Duy nằm xuống ghế, chuẩn xác hôn lên đôi môi hồng nhạt của người bé hơn.
Hoàng Đức Duy thoải mái ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn sâu của anh lớn, vòng tay lên ôm lấy gáy anh, ngoan ngoãn mở miệng để lưỡi Quang Anh dễ dàng xâm chiếm khoang miệng.
Tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau vang lên liên tục, Quang Anh cười nhẹ dứt ra khỏi nụ hôn, nhướn mày nhìn bờ môi sưng đỏ của người dưới thân "Nghệ sĩ dùng quy tắc ngầm với chủ tịch đến mức này thì làm sao mà đi diễn được?"
"Mai em không có lịch diễn." Duy bĩu môi, kéo anh xuống sát mình hơn, đầu lưỡi như có như không liếm nhẹ yết hầu đang chuyển động, thấy Quang Anh không nói gì liền ngậm lấy nó mà cắn nhẹ "Mức này đã là gì chứ, anh muốn làm hơn nữa còn được cơ mà."
"Không sợ làm xong anh chạy trốn à?"
"Anh thử xem?" Đức Duy vòng hai chân qua hông anh, rướn người lên cọ hai đũng quần đã dựng thẳng vào với nhau, đổi lại là tiếng rít của Quang Anh "Em siết chặt lắm đấy, anh không thoát nổi đâu."
Người ta nói một túp lều tranh hai trái tim vàng đã là hạnh phúc rồi, vậy mà Quang Anh với Duy có hẳn hai túp lều sát cạnh nhau, gấp đôi hạnh phúc.
Trong đầu Quang Anh như đang bắn pháo hoa, anh hít sâu một hơi, không kiềm chế nổi mà đè chặt lấy Đức Duy hôn mạnh, tới nỗi cậu còn cảm nhận được răng của anh vừa đập vào môi mình "Quang Anh, anh làm em đau."
Quang Anh liếm một vòng quanh môi cậu, răng nanh khẽ day cắn môi dưới "Con vợ của anh chịu đau kém quá nhỉ, thế lỡ lát nữa thằng em của anh hứng lên muốn giã chết em thì em có chịu nổi không? Nó đã lên nòng là anh không cản được đâu đấy?"
Đức Duy đáp lại bằng tiếng rên rỉ trong họng, bàn tay linh hoạt mò xuống đũng quần anh, thuần thục mở khóa quần rồi thò tay vào vỗ về thằng em của chủ tịch.
"Mẹ nó đúng là thủ khoa có khác nhỉ, chưa vào trận đã rên ngọt được thế này." Quang Anh gầm gừ đẩy háng vào lòng bàn tay em, đôi môi ngậm lấy một bên ngực cậu qua lớp áo đen, một tay siết lấy bên còn lại kéo mạnh "Ở giảng đường giảng viên không dạy em khi cất giọng phải mở to khẩu hình miệng à? Rên to nữa lên."
Tiền bối Học viện Âm nhạc vừa nói vừa đè mạnh vào đầu ngực hậu bối thủ khoa, xúc cảm chân thật đánh thẳng vào đại não làm cậu không nhịn được mà nhắm nghiền mắt, ưỡn cao ngực lên, bàn tay vô tình cọ vào đỉnh đầu khấc. Quang Anh nghiến răng, kéo hai tay em lên đỉnh đầu rồi lột mạnh áo người dưới thân ra mà không có lấy một giây chần chừ. Anh gục đầu xuống bờ ngực ửng hồng đang phập phồng lên xuống, mút mạnh đầu ngực mới bắt đầu cương nhẹ. Dưới tác động của môi lưỡi và bàn tay của anh, hàng loạt vết cắn và dấu hôn trải khắp từ cổ xuống eo Đức Duy, hai điểm trước ngực đỏ bừng, sưng cứng bóng loáng như ngọc. Cậu run rẩy ôm lấy đầu anh áp vào ngực mình, dương vật sưng cứng liên tục rỉ dịch, điên cuồng đưa đẩy vào đũng quần người nằm dưới. Nhân lúc Đức Duy còn đang mơ màng kêu đau do ngực bị liếm mút quá mạnh thì Quang Anh đã tháo mở khóa quần cậu, nhanh tay kéo hết toàn bộ lớp vải che chắn nơi nhạy cảm ném xuống sàn.
Hoàng Đức Duy không một mảnh vải, ánh mắt mông lung ngập nước nằm trên ghế, Nguyễn Quang Anh đè lên trên em, phần đỉnh dương vật sung mãn lộ khỏi cạp quần vẫn đều đặn đỉnh vào đùi trong cậu.
"Chết rồi, lần đầu được cầm dấu nên lỡ đóng thử hơi nhiều." Quang Anh bỡn cợt chạm vào vết cắn trên ngực cậu, nhướn mày nhìn dương vật bán cương của cậu bị kích thích tới run rẩy "Vợ đừng trách anh nhé."
"A-Anh cởi..." Đức Duy toàn thân đỏ ửng, níu tay lấy cổ áo của Quang Anh muốn kéo lên trên để cởi ra mà không nhận được sự hợp tác từ anh, xấu hổ vì cả người không có gì che chắn mà anh vẫn áo quần chỉnh chu liền chuyển sang chế độ hờn dỗi "Anh bắt nạt em."
"Anh đã bao giờ dám bắt nạt em đâu." Nụ cười nửa miệng của anh xuất hiện, Quang Anh tách hai chân cậu ra, một bên gác lên thành ghế sofa, một bên vòng lên vai anh rồi cúi đầu xuống, một lần ngậm lấy hơn phân nửa dương vật đỏ hồng của cậu.
"Ah...." Đức Duy giật mình kêu lên, không nhịn được kích thích bất ngờ liền rụt người lại, vô tình làm dương vật cọ vào răng người lớn hơn. Eo lẫn hông cậu run lên, đôi chân theo phản xạ muốn khép lại bị Quang Anh đè chặt sang hai bên. Anh cẩn thận liếm lộng dọc theo chiều dài dương vật cậu, thỉnh thoảng đầu lưỡi lại lướt qua lỗ sáo, liếm sạch phần sơ tinh rỉ ra. Tới khi nhận ra cậu đã quen dần với sự chăm sóc, anh buông tay khỏi đùi cậu, đôi tay vừa mân mê hai túi tinh phía dưới, vừa men theo đáy chậu xuống tới lỗ nhỏ khít chặt xoa nhẹ.
Đức Duy hưởng thụ tới mức da đầu run lên vì sung sướng, dương vật đầu hàng dưới miệng lưỡi của anh. Tới lúc nhận ra mình sắp lên đỉnh, cậu không nhịn được mà bấu chặt tay vào ghế, hông chuyển động ra vào khoang miệng anh vài lần rồi chợt giật mình vặn vẹo "A-Anh nhả ra, em sắp... uhmm... em sắp bắn...bẩn..."
Quang Anh nghe vậy càng làm càn, giữ chặt lấy eo cậu, hút mạnh dương vật tới nỗi Đức Duy không tránh nổi liền bắn vào trong miệng anh. Anh buông tha cho dương vật đã mềm xuống của cậu, ngồi thẳng lên rồi nhả phần tinh dịch ra tay, khóe miệng khẽ nhếch lên "Chờ chút anh lấy bút ký nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com