Chương 15: Tại vì sao?
Mở mắt ra lần nữa đã là gần một giờ chiều ngày hôm nay, không ngờ thế mà hắn và em lại ngủ đến tận trưa trờ trưa trật. Thực ra chỉ có Duy dậy thôi, Quang Anh vẫn còn cuộn tròn trong chăn bông, hơi thở nhẹ nhàng của hắn văng vẳng bên tai em.
Duy thừ người ra một lát, não bộ vẫn chưa đi vào hoạt động hoàn toàn. Em vươn vai một cái rồi với lấy điện thoại, lại thấy thông báo nhảy liên tục trên màn hình, kêu lên inh ỏi.
Em giật mình tỉnh ngủ ngay lập tức, dụi dụi đôi mắt kèm nhèm nhìn chăm chăm vào tin nhắn trên điện thoại, hôm nay có lịch quay mà em lại quên mất!
"Ê, trời ơi! Chết tôi chết tôi!" Đức Duy lật đật bật dậy từ giường, em cuống quýt rửa mặt rồi lại chạy đi kêu thằng anh dậy, Quang Anh còn ngủ say hơn cả em.
"Quang Anh ơi! Anh ơi! Dậy anh ơi!"
Em giật vai lay hắn, tay kia vẫn đang cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Quang Anh nửa tỉnh nửa mê chập chờn từ giấc ngủ tỉnh dậy, hắn cau mày nhìn em, mặt mày bơ phờ vì giấc ngủ trái giờ, tóc tai tán loạn trên đầu. Hắn mất một lúc để định thần lại, đưa tay vuốt mặt và nhìn quanh.
"Hả?" Hắn ngơ ngác hỏi.
"Dậy đi quay anh ơi! Trễ giờ rồi!" Duy nói, em tròng áo qua đầu, hấp tấp trả lời điện thoại của quản lí. "Dạ tụi em đang tới, đang đi trên đường đây ạ, kẹt xe quá." Em bừa đại một lí do trông có vẻ là chính đáng, trong khi bản thân vẫn còn lục đục chỉnh tóc chỉnh tai.
Quang Anh vẫn chưa hiểu tình hình lắm, tuy vậy, hắn vẫn lồm cồm bò xuống giường, nửa mê nửa tỉnh lê bước đi rửa mặt. Hắn chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tự trách mình hôm qua thức khuya quá, giờ mặt tái nhợt cả rồi.
Hắn hứng một vốc nước lên rửa mặt, nhìn những giọt nước trong vắt chảy từ trán xuôi xuống cằm hắn. Thường những lúc chỉ có mình hắn như thế này, kí ức về những ngày trước đó thường quay về lấp đầy tâm trí hắn.
Hắn bắt đầu thấy nhớ cảm giác được ôm em trong vòng tay trước khi ngủ, nhớ khung cảnh mờ mờ ảo ảo khi em ở chung một phòng tắm với hắn, nhớ từng đường nét mềm mại trên cơ thể em, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Vô duyên vô cớ làm sao, hắn lại cảm thấy nóng lên...
"Quang Anh ơi!"
Tiếng Duy gọi ới ới vọng trong đầu hắn, bấy giờ đã phải đi dội nước lạnh cho tan đi ngọn lửa trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, làm dịu bản thân xuống trước khi bước ra khỏi nhà tắm.
"Anh tắm hả?" Duy đứng chờ ngoài cửa, tay khoanh trước ngực với thái độ hơi mất kiên nhẫn. Em cảm thấy khó hiểu, chưa đầy 24 tiếng mà tên này tắm những ba lần, Quang Anh ưa sạch sẽ từ khi nào vậy?
Hắn mím môi không trả lời em, có hơi lúng túng. Thực ra cũng không hẳn là tắm, chỉ là "xử lí" một số thứ vặt vãnh. Hắn không nói cho em biết mình đã làm gì, nhất là khi nó liên quan mật thiết đến em.
Quang Anh gật đầu cho qua chuyện rồi mặc vội đồ vào, theo chân Duy đến điểm quay, đã gần đến giờ bấm máy rồi.
"Hai đứa ngủ quên đúng không?" Đạo diễn bật cười bất lực khi thấy hai cậu trai trẻ lon ton từ trên xe bước xuống. Thường thì diễn viên tới trễ thì nên trách móc mới phải, thế mà nhìn mặt hai cu cậu này anh lại không làm sao la cho được.
"Đâu có, bọn em đâu có ngủ quên. Kẹt xe anh ạ." Duy cười nói, em vẫn cố chấp với cái lí lẽ rằng mình bị kẹt xe. Quang Anh ở bên cạnh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống mũi giày với nụ cười nửa miệng, thầm nghĩ, bé con của hắn lì quá.
"Đến cũng đã đến rồi, vào trong trang điểm thay đồ cả đi, may cho hai đứa là mới trễ có vài phút đấy." Đạo diễn nói, anh gác cuốn sổ được bo tròn lại dưới cằm, nói bâng quơ vài câu và nhìn đi chỗ khác, ý cười vẫn còn trên môi.
"Dạ." Cả hai đồng thanh đáp rồi cùng bước vào trong phòng thay đồ. Nữ chính, dàn cameo, diễn viên quần chúng đều đã có mặt đông đủ, đều đang chờ hai con người nhởn nhơ này.
"Sao giờ mới tới thế?" Tiếng nói lanh lảnh phát ra kế bên khiến Quang Anh quay lại nhìn, hóa ra là chị Trang. Hắn nhoẻn miệng cười theo thói quen và gật đầu một cái trước khi đáp.
"Em ngủ quên, bé Duy cũng ngủ quên nốt." Hắn cười nói một cách thành thật và gãi đầu, ngại ngùng một chút trước lí do thực sự của việc đi trễ. Trang cũng cười với hắn, ánh mắt cô long lanh, phản chiếu bóng dáng của hắn trong con ngươi trong vắt.
"Em với Duy... ở chung hả?" Cô nhướng mày, chỉ tay qua lại giữa hắn và cậu trai ngồi trên ghế phía xa kia, có hơi bất ngờ. Quang Anh lại cười, ở chung, hắn ước gì đó là sự thật.
"Không ạ, anh em với nhau qua chơi làm nhạc đồ thôi ạ." Hắn nói, lược bỏ hết những chi tiết hắn và em đã làm gì.
"À, hay vậy ta. Mốt lo mà đi sớm nha, lần đầu nên mới tha cho đó chứ vậy hoài là không được đâu." Trang cười, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ ngọt ngào. Quang Anh cũng cười, mặc dù hắn không dám chắc mình làm được không nếu hắn ở bên em.
Ở xa xa đằng kia, cách nửa căn phòng, có ánh mắt lặng lẽ theo dõi hai người bọn họ. Duy nhướng mày nhìn qua, chuyện gì mà lại nói chuyện vui vẻ thế kia? Em mang trong lòng cảm xúc phức tạp, cùng với đó là một nỗi ngứa ngáy khó tả.
Em lắc đầu, hắn nói chuyện với ai là quyền của hắn, không cấm được, thế nên em quay mặt đi, không nhìn nữa. Tuy là thế, em vướng phải một sự trằn trọc không lời giải thích.
"Quang Anh ơi, lại đây em bảo cái." Em gọi, giọng mang theo chút hờn dỗi không biết từ đâu ra, cũng không nhìn hắn. Tiếng của em khiến hắn ngẩng mặt lên từ cuộc trò chuyện, ánh mắt lấp lánh lẫn vào chút ngạc nhiên.
Hắn đi về phía em gần như ngay lập tức, bỏ dở cả câu nói đang định nói với Trang.
"Hả? Em bảo sao?" Quang Anh tựa hai tay lên thành ghế Duy đang ngồi, một bên lông mày khẽ nhướng lên. Hắn nhìn em trong gương với ánh mắt mong chờ, ngây ngô nhưng lại có chút quyến rũ.
"Anh không định quay hả? Ngồi xuống lẹ để còn trang điểm." Duy vỗ vỗ tay lên cái ghế bên cạnh. Nói mới nhớ, nãy giờ thợ trang điểm vẫn đang đợi hắn ngay đằng sau, thế mà hắn không để ý.
Hắn gật đầu, cười bẽn lẽn rồi ngồi xuống cạnh em, mải lo nói chuyện quá mà quên mất. "Anh ngồi mà."
Trang chứng kiến một màn này thì không khỏi bỡ ngỡ, cô đứng lặng ở đó một lúc, vẫn còn đang ngẩn ngơ vì thái độ ưu ái không giấu diếm của Quang Anh đối với Duy. Cô cúi mặt cười khẽ, rồi quay người bỏ đi.
...
"Giờ anh đi đâu thế ạ?" Duy ngồi trên băng ghế đá, em khoanh hai tay trên lưng ghế và tựa cằm nhìn Quang Anh. Hắn ngoái lại nhìn em, môi nở một nụ cười nhạt.
"Anh đi quay quảng cáo." Hắn đáp, chậm rãi bước lại gần Duy, bàn tay hắn rơi xuống mái tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve.
"À." Em gật gù, khẽ bĩu môi một chút. Họ vừa kết thúc set quay cuối cùng tại ngôi trường này, sau hôm nay sẽ không quay lại nữa. Duy ngoái nhìn chị Trang ở phía xa kia, rồi lại quay lại nhìn hắn.
"Bao giờ anh về?"
"Tầm bảy giờ gì đó, về kịp mà." Hắn xoa xoa má em, mắt cũng vô thức liếc về hướng cô gái đó, nhưng có phần kém nồng nhiệt hơn.
"Dạ? Kịp gì ạ?" Duy mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn một cách ngạc nhiên. Hắn đơ ra một lúc, mới nhận ra hình như em chưa biết Trang định mời mọi người đi ăn.
"... Ủa?" Hắn nhìn thảm cỏ xanh mướt, trong lòng dấy lên chút bối rối. Một cảm nhận mơ hồ không nhanh không chậm dần dần được hắn ngộ ra, và hắn bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Cô ấy... đây là cố tình bàn trước với hắn à?
"À, chị Trang tính mời mọi người đi ăn. Anh đi quay nên chắc sẽ đến trễ hơn chút, nhưng vẫn đủ thời gian." Dù vẫn còn hơi nghi ngờ về nhận định của mình, hắn vẫn phải nói với em.
"À thế ạ? À." Duy gật đầu, vẫn còn bất ngờ đối với tin tức này, em thừ người ra một lát, bản thân cũng cảm thấy khó hiểu thay, sao không ai nói gì với em thế?
"Anh đi nhá." Hắn xoa đầu Duy thêm lần nữa rồi vội vã rời khỏi đó, để em quay cuồng với mớ suy nghĩ mông lung, mặt thoáng hiện lên nét dỗi hờn.
Hắn nghi ngờ, hắn phải làm rõ chuyện này trước. Hắn tìm đến Hùng, khe khẽ khều tay anh ta.
"Anh ơi, chút nữa đoàn mình có đi đâu không?"
"Đi đâu là đi đâu? Em tính làm gì hả?" Hùng nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt là sự tò mò thuần khiết. Hắn mím môi, lùi lại khoảng nửa bước rồi cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
"Không ạ, em hỏi thôi."
Rồi hắn chạy đi, bỏ mặc Hùng với vẻ ngơ ngác không nắm được sự tình.
"Anh ơi, chút nữa đoàn mình có đi đâu không?" Hắn lặp lại câu hỏi, lần này tìm đến Long, nhưng đáp lại hắn vẫn là ánh mắt ngây thơ của anh, giống hệt với Hùng.
"Không, sao thế?" Long chắp tay sau lưng nhìn hắn, hàng chân mày hơi nhướng lên. Anh ta không có vẻ gì là đang nói dối cả, tất nhiên rồi. Điều này khiến hắn siết chặt bàn tay lại. Hắn một lần nữa lắc đầu và cười nhẹ.
"Không có gì ạ."
Hắn nhìn chăm chăm xuống sân gạch của sân trường, quyết định tìm thêm người nữa. Hắn bước tới phía sau lưng Dũng, chầm chậm khều vai anh ấy. "Anh ơi... chút nữa đoàn mình có đi đâu không?"
"Anh đâu thấy nói gì đâu? Sao đấy? Em bận gì à?" Dũng quay đầu nhìn hắn, cất giọng hỏi. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt anh phản chiếu hình bóng mình, nơi đó có một hắn ngập tràn lo lắng.
"Dạ không có gì, em tưởng mọi người tính đi ăn hay gì. Lát em đi quay quảng cáo."
Hắn cũng chỉ lắc đầu và nói vài câu qua loa rồi quay bước đi, lần này thực sự rời khỏi ngôi trường.
Dọc đường ngồi trên xe hắn cứ mải suy nghĩ về cô ấy, hắn nhớ lại từng đoạn hội thoại của mình và Trang, tự vấn liệu mình có nói gì bất thường không. Hắn biết cô ấy đối với hắn có vẻ vui vẻ hơn so với người khác, nhưng... hình như có vài chuyện chỉ kể cho mình hắn nghe, cảm giác khang khác này không chỉ ngày một ngày hai mà có.
Hắn ôm mặt tựa vào ghế xe, khẽ thở ra một hơi dài, không ổn rồi.
A, mẹ kiếp, cô ấy đã thành công trong việc khiến hắn hướng sự chú ý sang cô.
___________________
: Mấy nay bận chóng mặt luôn, xin lỗi các mom nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com