chiếc concept cắm trại hôm ấy đã được thay thế, nó được tháo ra và làm chỗ quay mới. Duy nhìn chỗ quay mới thì hơi tiếc, em thấy cái idea cắm trại đó hay lắm luôn ý
'ủa Hùng, em có đọc tin nhắn group không vậy?'_ đang chu mỏ nhìn phim trường mới thì nghe tiếng anh Sinh ngồi lên cạnh, em theo quán tính quay theo hướng cụ dòm
anh Quang Hùng mặc đồ rất chi là thư sinh, áo sơ mi cam, áo ba lỗ lót phía trong và thắt thêm cà vạt
rất đẹp, nhưng anh ấy sai dresscode
'ủa tối qua nhắn trong group nói mặc ba màu thôi mà'_ Duy lên tiếng
hôm qua chị biên tập nhắn là vòng cuối chọn đội rồi, nên mặc dresscode cho đẹp, phối đồ ba màu đen xám trắng ấy, cho nó đồng đều, mà chả hiểu sao Hùng mặc áo cam cam nâu nâu
'ủa có hả?'_ Hùng ngây ngô, hôm qua quản lý anh xin off một ngày, còn anh thì tắt thông báo nhóm... bengg
'hoi kệ đi, người thành công có lối đi riêng ạ'
Duy nhìn một hồi, giờ Duy mới để ý là mấy anh vô trường quay hết rồi mà chưa thấy anh của em đâu, Quang Anh íii
Duy kệ anh Sinh kế bên mà đứng dậy chạy vô phòng make-up gần đó. Mặt hớn hở hẳn khi thấy cái đầu xanh mint mặc vest đen đang ngồi make-up
'Rhyder oiiii'
nghe cái tiếng nũng nũng này thì anh liền bỏ điện thoại xuống nhìn vào gương, liền nhìn thấy cái cục màu xám
'em kêu mặc vest cho giống, giờ hai đứa hai màu thế à?'_ anh lên tiếng, tối qua đọc tin nhắn group còn qua nhắn cho anh
'anh êiii, mai mình mặc vest nhaaaa'
'hehe, em quên nhắn mặc màu gì, mà ê!!'
Duy nhìn qua gương thấy gì đó liền 'Ê' một cái khá to, chạy lại gần nhìn kĩ cái áo sơ mi bị bay hai cúc của Quang Anh
'tính làm dân ăn chơi hả?'
'sao? dân chơi thì sao phải khóccc, không cho anh tháo cúc áo à?'
'ưmm, honggg'
'có hai nút à, có thấy gì đâu, anh mặc thế quài còn gì, show cái dây chuyền chứ'
dây chuyền này là dây anh Bâus tặng hồi Rap Việt năm ngoái, anh mê lắm nên khi mặc mấy bộ suit là luôn mang theo
sao ta, cho giống tổng tài bá đạo đóng vai trùm mafia
anh cười nhẹ khi thấy Đức Duy chu môi, phía dưới lớp kính đen còn đang có đôi mày đang nhăn lại, biết là nhóc này lại chả thích rồi
'em nhìn lại đi, em cũng bung cúc mà'
anh chỉ vô cái cúc đã bị bung của em, thật ra áo sơ mi Duy mặc có cái cúc đầu sát cổ quá nên em không cài chỗ đó, còn chỗ anh chỉ là ở cái cúc thứ hai. Nói chung là Duy cũng cởi hai cúc
mỏ em chu nhiều hơn nữa, muốn kéo mỏ dài như Suneo hay sao ý, em lấy tay che cái chỗ bung cúc của mình lại, quay lưng tính đi ra ngoài kiếm gì chơi cơ, vì đơn giản em không thể kiểm soát được cách ăn mặc của anh, em có quyền gì đâuu
'ngồi sofa đợi anh tí, sắp xong rồi'
thấy bóng lưng người ấy tủi thân lủi thủi tính đi ra ngoài qua tấm gương thì anh gọi lại. Cục màu xám trắng lập tức đứng lại, bẻ hướng 45 độ về phía sofa kế cửa ra vào, ngoan ngoãn ngồi xuống
hồi sau thì anh cũng xong, liền đi lại chỗ em nhỏ. Nay ảnh mặc đồ đẹp trai lắm cơ, dù hôm nào anh cũng đẹp nhưng hôm nay đặc biệt giống tổng tài, dù không được m8
'uống trà sữa kem cheese hay kem trứng nướng?'
anh ngồi xuống bên cạnh Duy, em nhỏ hơi giận nhưng không nói, nhấn mạnh là hơi giận thôi, tay nhỏ vẫn bấm điện thoại nhưng tới khi anh hỏi thì hai con mắt sáng rỡ
'kem trứng ạaaa'
ủa là giây trước còn giận á hả?
anh đi đứng lên, ló đầu ra ngoài kiếm chị Cá - trợ lý của anh. Vừa đúng lúc chị Cá đi vào với hai ly trà sữa trên tay
'tự nhiên nay uống trà sữa?'
'dỗ em bé ạ'
nói rồi anh lấy ly kem trứng bên trong bịch ra, còn ly kem cheese cho chị Cá đó, xong rồi vòng vô lại phòng
'nè'
anh đưa ly trà sữa trước mặt Duy, cái điện thoại trên tay lập tức bỏ xuống, nhận bằng hai tay
'em sin ạaa'
Duy hay có cái kiểu nói chữ 's' thay vì là chữ 'x', kiểu 'sẻ' thì em đọc là 'xẻ', 'xin' thì em đọc là 'sin', kiểu chơi chơi đồ thôi, nhưng mà nói vậy nghe dễ thương lắm
'uống đi, sắp quay rồi đó'
'vâng, Rhyder oi'
em múc một muỗng kem trứng đưa về phía miệng anh, anh thuận theo há miệng ra ăn, Quang Anh sợ ăn nhiều quá sẽ mập lên, anh đang tập gym. Còn Duy á, ăn dữ lắm thì tăng được năm sáu kí, xong làm nhạc cái tụt kí, phải ăn lại. Nên nhìn Duy lúc nào cũng không mập
cái anh ghét là nhỏ Duy không có bụng, ý là bụng không có tí mỡ nào luôn, thon như con gái. Anh cũng ghen tị lắm chứ, mấy lần hở 'sáu múi' ra là bị mấy bà fan chọc 'bụng sữa bụng sữa' miết, anh không chịu, Rhyder phải sáu múi cơ
tính ra là kem trứng này nằm trong danh sách những thứ không nên ăn của những người đang giảm cân đấy, nhưng Duy đút thì là ngoại lệ
'hết giận chưa? anh cởi hai nút nhá?'
'vâng vânggggg'
đấy, các anh em có biết cách dỗ người yêu mình chưa?
nếu mua trà sữa cho cô ấy mà cô ấy vẫn giận thì chắc bạn không phải là Nguyễn Quang Anh
———-
'ơ đi vào từng người vậy luôn mà?'
Quang Duy đứng chung một chỗ chờ mấy anh khác đi vô
'ừm, phải từ từ, mà Duy'
'dạ?'
'anh em mình mặc đồ cũng giang hồ, tiểu phẩm không em?'
'ý anh là tụi mình đóng vai giang hồ hả?'
'đúng òi, nhàm nhang nhồ'
Duy thắng lại nghe kĩ ba chữ 'nhàm nhang nhồ' của Quang Anh, hình như nó là trend tiktok nhỉ? Phim gì có con thỏ ấy, mà Duy cũng hay tiểu phẩm, hợp tần số mà
'ok'
——
chủ tịch Huỳnh xuất hiện đầy ấn tượng trong căn phòng ấy, xoay ghế ra không khác gì tổng tài bá đạo làm trùm mafia trong phim Hàn Quốc
hai ông 'nhang nhồ' kia vào sau kế toán Trần và nhân viên shop thú ý đối diện công ty, name là Lê Thành
'cái gì dạ?'
'đây mới là đòi nợ nè anh ạ'
cứ ngỡ anh kế toán và nhân viên thú ý kia đã nhìn đủ 'nhang nhồ' rồi, nhưng không, cái đó là ông trùm, còn hai ông này làm đàn em
đứa đen đứa xám, hai cặp kính đen siêu ngầu lòi. Hai anh nhang nhồ đi vào với tư thế cặp táp để lên vai, Duy thì cho tay vào túi quần và ngậm 'điếu thuốc' màu trắng hay còn lại là cây kẹo, còn anh bên kia đeo cái kính đen và tay quơ quơ cũng đủ giang hồ rồi ạ
'tụi em che cam anh quá, có đòi nợ cũng né né anh ra tí'
'hai em bên mảng nào mà...'
'công ty mình có tuyển vị trí nào liên quan tới tay chân hơm anh?'
cái 'điếu thuốc' kia được lấy ra khỏi miệng Cáp Từn, xéo sắc đáp chủ tịch Huỳnh
'em hình như em ngứa phở ôn, thấy díu díu tay chân quá'
chủ tịch Huỳnh phán xong câu làm mấy ông đồng nghiệp còn lại kia cười bò, chủ tịch xã hội đen a.k.a Quang Anh lập tức lên tiếng bảo vệ (đàn) em
'hoạt bát tay quá á anh'
'à à thật ra thì công ty mình đang làm ăn cũng hơi khó, cũng cần mấy người như tụi em'
'hê'_ anh hê lên một cái đầy sĩ diện
'hê'_ em cũng làm theo
nghe bảo hình như mấy em bé hay bắt chước người mình quen thuộc hay thân thiết
sau một màn show profile chất như nước cất với ngài chủ tịch, ổng cũng nhận hai ông giang hồ này, ông giang hồ mặc đồ sáng hơn còn đi ngang ăn cắp cây bút của nhân viên thú y nữa
'em ơi đừng có ăn cắp vặt'
'vừa vào em phải bình tĩnh thôi'
———
chào mừng bốn trưởng nhóm mới của livestage cuối cùng
chúc mừng người cùng tên nhưng chưa có nhiều vàng để đeo như cô Minh Hiếu - Đội trưởng Trần (Minh Hiếu)
chúc mừng con 'gà vàng' của chương trình - A Tút - một lần nữa đã được đứng trên cái bục danh vọng
chúc mừng chàng trai xứ Huế, người lái đò sông Hồng - Quang Hồng mát-tơ Goat
và xin chúc mừng đại gia tiệm tóc giả, hairstyle ẩn danh của chương trình, ông hoàng đám cưới Đức Phúc
cách chọn đội lần này lại khác với những vòng trước nữa. Bốn đội trưởng sẽ được cho qua một căn phòng riêng, và gọi điện cho chủ tịch Huỳnh bên kia, chọn số mà mình muốn, số ở đây chính là số hạng của các thành viên livestage trước
bốn ngài giám đốc sẽ không biết đầu dây bên kia là ai, số hoàn toàn là đoán đại, nếu thông minh thì phải vạch ra chiến thuật xem người mình muốn đang ở số mấy bằng cách căn cứ vào thứ hạng nhóm ở stage trước
và đặc biệt, giọng ở cả hai đầu dây đều bị chỉnh. Vì thế nên không phải nghe giọng mà còn phải nghe cả ngữ điệu ở đầu dây bên kia, khó là ở chỗ đấy vì mấy ca sĩ cũng hay nhái được giọng của người khác, có người không sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh mà khi vào đây lại học nói tiếng miền Nam, hạ tone giọng xuống cũng là điều dễ dàng
nói chung là thần giao cách cảm, nhưng có khó hơn vòng trước
Quang Anh được gọi ngay đầu tiên với cuộc gọi từ giám đốc Atus
'bên mình đầu tư được mấy cara anh nhở?'
'riêng bạn nhá, tôi đầu tư tất cả những gì tôi có'
'all in quá dậyy'
'rồi sao bạn? bạn có đồng ý không?'_ chủ tịch Huỳnh giấy bút kế bên chờ sẵn
anh biết rõ với cái ngữ điệu gáy gáy tự cao như này thì chỉ có thể là anh Atus thôi. Dù có đổi giọng cũng không qua được lỗ tai anh, không biết có ai còn nhớ lúc bài 'You' Quang Anh đã gọi điện cho Atus nhiều như thế nào vì lo cho Đức Duy không?
gọi nhiều thế mà, có chỉnh giọng cũng là muỗi, vì đó là Atus, nên anh cũng phải nhây theo ảnh
'tôi là cái người không tham vật chất, không bao giờ thích vật chất'
'thế bạn hỏi tôi làm cái gì bạn bị dở hơi à?'
'tôi đồng ýyy!!'
Quang Anh la lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh và đầu dây bên kia. Eo oi, có ai nói cho anh giang hồ này là không được nói kết quả ra không vậy?
'thí dụ bạn có đồng ý bạn ghi vô đây nha, đừng để cho mấy người kia biết'
'bạn chờ đấy nhá với cái thái độ của bạn là tôi không ưng đâu đấy'_ vừa nói la qua điện thoại với giọng ngông ngông vừa viết gì đấy lên tờ giấy chủ tịch Huỳnh đưa
sau một hồi combat qua điện thoại, Quang Anh trở về chỗ lấy cặp táp
'ủa anh tưởng em có giá lắm chứ'_ anh Sinh hỏi, tới giờ ảnh vẫn nghĩ là Quang Anh đã đồng ý
Đức Duy đã theo dõi anh từ nãy tới giờ, nói quá trời nói luôn mà cũng không biết anh đang nói với, chu mỏ nhìn anh xách cặp táp lên
'khổ lắm em cũng có giá lắm, thế nên em ra đảo hoang nè'
câu nói của anh làm mọi người hoang mang hơn, Duy đang lú cũng lú luôn, nhìn anh bước ra khỏi set quay, nhìn bóng lưng anh khuất sau khỏi cửa và trước đó còn có chị staff chỉ đường
ơ thế là ra đảo thật à?
Duy nghĩ vậy đó, em cũng tin luôn, nên em nghĩ lát chắc phải ra đảo với anh...
——-
sau khi anh đi thì em phải đợi tới năm người khác lên thì mới tới lượt mình. Vòng này chọn lại khác, đội trưởng có quyền từ chối người gọi chứ không phải người gọi từ chối đội trưởng
Duy lên ngay cái đó và bấm đại vô số 4, nghe cái chữ 'alo' là Duy biết ngay anh Phúc rồi, nên phải trêu ảnh một tí
'alo, bạn là ai đấy ạ'
'em bên sale bất động sản anh ạ'
câu nói chấn động mà đội trưởng Trần ngồi bên kia cũng nghe thấy, xong Duy đổi tiếp
'ờ mình là một dancer chuyên nghiệp'
cái này thì ẻm đúng đúng, nhảy đẹp nhưng không phải dancer
'và mình là một Anh Trai Say Hi'
ờ cái này nói đúng rồi nè
'bạn hãy nói bình thường nha, đừng giả giọng gì nha'
mới có ba bốn câu đầu mà nhỏ em út xoay anh Phúc vòng vòng rồi, em nói tiếp một tràn dài nhưng trong đầu Phúc trống rỗng, có khi nào tới lượt Phúc thì bên chỉnh giọng người ta chỉnh ác hơn không?
nói bình thường rồi mà anh Phúc chưa nghe được, Duy nẩy số
'tôi hiện tại tôi đang nói giọng thật đây'_ em hạ trái cổ xuống nói, hay nói cách khác là gằng giọng mình xuống ra được cái giọng khàn khàn
anh Phúc đầu dây bên kia: ??
chủ tịch Huỳnh: há há há há há
'ủa thì tính ga, là tui đang nói cái giọng này của tui đó'_ bay hơi xa nên Duy nói giọng địa phương, ngay chỗ đang ở luôn, nói giọng miền Nam
anh Phúc đầu dây bên kia: ???
Đức Duy xoay Đức Phúc vòng vòng đến độ Phúc còn nghĩ là có staff trà trộm vào troll đội trưởng
'đội chưỡng mún nói cái chi rựa?' (đội trưởng muốn nói cái gì nè?)_ Quang Hùng mát tơ Goat nhập vào Đức Duy, em nói tiếng miền Trung so giống
anh Phúc đầu dây bên kia: ????
'cuỗng suông òi' (cũng xong rồi)
nói rồi Duy cúp máy một cách đầy ngầu lòi. Nhưng quê, vì đội trưởng chưa kịp trả lời là đồng ý hay không nên nhỏ Duy phải gọi lại
biết là mình quê rồi nên nhỏ nũng nịu lắm cơ, nhưng cuối cùng anh Đức Phúc vẫn từ chối cho một bài học
Duy lặng lẽ ra đảo hoang... nhưng không có Quang Anh ngoài đấy, chỉ có anh em Rap Việt là Hurrykng và Pháp Kiều thôi. Lúc bước vào em suy nghĩ
'ủa, Rhyder đâu rồi, anh Sinh nữa, nãy hai người đó nói ra đảo mà ta'
'ủa ai vô đảo hoang đầu tiên dạ?'
'anh nè'_ Hurrykng chỉ vào mình, đúng, Khang là người ta đảo đầu tiên, còn Quang Anh và anh Sinh thì lại tâm đầu ý hợp, thần giao cách cảm nên đã đồng ý về đúng đội trưởng của mình, họ bỏ Duy lại phía sau
*RẦMMMMMMMMMMMM
tiếng sét to lớn đổ xuống đầu Duy, ơ kìa, em bĩu môi giận, mà không dỗi được vì em biết đó là luật chương trình, anh sao vì em mà phạm được
'hoi bé mình đừng có buồn, bị từ chối thì hồi cũng về đội trưởng nào à, ngồi xuống ăn cơm đi nè'
chị Kiều kéo bé lại ngồi ăn cơm chung, mà cổ đâu biết, Duy đâu có buồn vì ông đội trưởng kia đầu...
———
cuối cùng, livestage cuối cùng, Đức Duy và Quang Anh lại không chung team, hai người buồn một shipdom buồn mười
đã vậy còn phải đấu nhau để dành điểm chọn beat nữa chứ
'không biết các bạn ở đây hồi ở có đi học không ạ?'
chát chát, sao mà đỡ được, anh Xìn hỏi câu chấn động quá à
'Quang Anh trả lời coii'_ anh Xái cầm vai anh lắc lắc
trò đầu tiên tên là 'Ma trận số học', nghe thì có vẻ rất có lợi cho dân kinh tế, nhưng dân kinh tế mà bị cận thì khác. 'Ma trận' ở đây là cái bảng, 'số học' tất nhiên là mấy con số và nhiệm vụ của các thành viên là tìm những con số theo thứ từ 1 tới 101, bên nào nhiều hơn, tức bên nào tìm được 51 số thì thắng, bên nào 50 số thì thua
team Atus - có Quang Anh và team Đức Phúc - có Đức Duy lại thi đầu và đối đầu với nhau luôn, trò này đòi hỏi sự tinh vi, tinh mắt, hoàn toàn không có chiến thuật, cứ thấy số là khoanh thôi
trong lúc anh Phúc với Tút chơi thì Quang Anh quay qua kều vai Duy
'ê Duy, mọi người chơi vậy rồi hay mình đeo kính chơi cho nó khác biệt'
'đeo kính râm luôn ạ?'
'ờ, cho nó đặc biệt, lên hình cho nhiều'
'okok'
benggg, Đức Duy dính chưởng của Quang Anh. Anh học từ thầy Andree của mình việc đeo kính để ngầu hơn, nên thành ra anh đeo quen, dù cởi hay không cởi thì anh vẫn thấy được rõ
còn Duy á? bắt chước anh đeo cho ngầu thôi, lâu lâu mới đeo một lần nên thành ra không quen bằng anh, và việc Quang Anh biết Duy bị cận cũng không nằm ngoài khả năng nhận biết của anh
cộng thêm việc hoàng tử Quân AP lên chậm hơn so với anh Xái nên bị chậm vài số, đã vậy ảnh còn khoanh chậm
và thế là team Đức Phúc thua=))))
————
trò tiếp theo là 'Bức Hoạ Âm Thanh'
nghe thì cứ tưởng là cho đề xong phải hát để đồng đội biết đoán bài, nhưng không, nó tên là 'Âm Thanh' nhưng người 'Hoạ' không được nói
cho dễ hiểu thì chỉ việc vẽ và không nói chuyện là được, ai đoán nhiều hơn thì win
cho này thì hai bạn trẻ cũng không gì đặc biệt, vedette thì là màn 'vui là con gái hà vui là con gái hà' của Quang Anh
———
trò cuối cùng là 'Cú nhảy thần tốc', đúng như tên gọi, nhảy không lẹ thì đau ráng chịu, vì thứ được nhảy lên chính là thảm masage, hay còn gọi là thảm gai trị các bệnh đau như đau lưng đau gối và được người già hoặc người già đi vì tư bản ưa dùng
và luật chơi lần này là hai đội hai đầu, hai người cùng nhảy trên thảm gai, đụng mặt nhau thì oản tù tì để xem ai là người đi tiếp, nếu B tù xì thua A thì B tránh xa cho A nhảy, C bên team B thấy vậy phải nhảy vô thay thế, chỉ cần một bên tới đích thì thắng
cặp đôi trẻ của chúng ta khai màn, ban đầu Quang Anh tính chơi dơ, lấy óng quần lót giảm đau, nhưng làm vậy thì bị vấp tí nữa cắm đầu, nên phải xắn ống quần lên
mà chương trình quên nói xắn vừa vừa thôi, cha Captain xắn như đi cày ruộng
'rồi 1 2 3 bắt đầu'
hai bên, cụ thể là cặp gà bông, nhảy cật lực như hai thỏi nam châm chuẩn bị hút vào nhau, dù không có cờ đỏ ở đấy nhưng hai con trâu vẫn cứ lau vào, nếu được thì xin mời anh Đức Phúc lên cover bài 'chạy về nơi phía anhhh' thì nó over hợp với tình cảnh hiện tại
nhưng lý do hai người nhảy nhanh chính là do cái thảm gai, nó tốt cho sức khoẻ nhưng nó đau, người già người ta chịu nổi, chứ mấy ông này còn trẻ người non dạ, nhảy lẹ cũng là cách giảm đau, nên hai người đó nhảy lấy nhảy để
vừa tới gần nhau là hai anh em thắng lại, Quang Anh bị mất đà nên đưa tay choàng qua eo Đức Duy giữ thế, xin nhắc là nó không khác gì ôm eo cả. Vì nếu là người bình thường, người ta chỉ đơn giản để tay lên vai hoặc đâu đó trên người đối phương để giữ thăng bằng, nhưng tên Quang Anh nhất quyết ôm eo dù người giữ được thăng bằng là Duy, anh ôm như đỡ em không té, đây người gọi là cao thủ cũng bằng tranh thủ
có lẽ hồi nhỏ Quang Anh không chơi kéo búa bao nhiều, vừa lần đầu gặp em kéo, thì anh bao đã bại trận, Quang Anh phi ra khỏi ván cờ, Duy thì nhảy tiếp
hồi sau, team HieuThuHai đấu chung với team Đức Phúc ở bảng thắng, còn team Atus đấu chung với team Quang Hùng ở bảng thua
mà không hiểu sao, ông trời dường như không tính cho trò này kết thúc. Team Hiếu với team Atus nhảy gần cả tiếng đồng hồ chưa xong
mừng mà cho hai team kia chơi trước chứ không đợi cũng mòn cổ
tất nhiên là Duy nhảy cũng rất nhiều rồi, và em cũng là người mang vinh quang về cho đội nhà với chiến thuật chơi kéo búa bao bảng nâng cấp của mình
đến cuối cùng team Đức Phúc về nhất trong trò chơi thứ ba, và người mừng nhất là Đội trưởng Trần
anh nhảy xong nãy giờ, team anh thì về chót nên cũng rất thông thả, anh vừa ngồi coi vừa cười, còn cố ý chọn bàn gần chỗ team em đứng nữa cơ
Duy chơi xong chạy lại được mấy anh bế, nhìn khung cảnh không khác gì Việt Nam vô địch đấu trường quốc tế
'alo anh em ơi mình nghỉ mệt tí nha'
vừa nghe nghỉ cái ai cũng thở phào, Duy đi cà nhắc cà nhắc lại ghế, ngồi xuống thở mạnh một cái giở chân mình lên, eo oii, lỗ không luôn, ai mà có hội chứng sợ lỗ chắc nhìn nổi hết cả da gà
chị trợ lý lập tức phi lại, tính đưa quạt với nước cho Duy tiếp sức nhưng không nhanh bằng tên lo sỉmp Quang Anh, anh cầm cây quạt của mình quạt cho em
'đau lắm ôn?'
'đau lắmmmm'
'ngồi tí là hết à, nãy chân anh cũng vậy mà giờ đỡ rồi nè'_ anh chứng minh bằng cách giơ chân mình lên... hơi dơ nha, mà chân ông nào cũng dơ cho đi trên đất, mà của anh thì đỡ hơn, mấy dấu tròn tròn đó lành lành tí rồi
'bé đau cổ chân không? anh sức thuốc giảm đau cho'
đấy, bảo simp lỏ thì lại giãy đành đạch lên là không có. Anh còn lấy trong túi ra cái chai sức giảm đau nhức cơ thể nữa kia kìa
'thôi, anh sức cho anh đi'
'nhưng có đau không?'
'hơi hơi ạ'
'giơ cái giò ra đây'
vừa dứt câu là cây quạt trên tay Quang Anh hạ cánh nơi lòng Đức Duy, anh ngồi thẳng xuống đất nắm cái giò Duy giơ lên
nhìn cái mặt anh là biết anh lại gia trưởng rồi, em không dám cãi, cầm cây quạt anh lên thổi tí gió thở
'đau cổ chân đúng ôn?'
'vâng'
'lòng bàn chân bé có đau không?'
'không ạ'
'thuốc hơi nóng nhá?'
'dạ anh'
'ê thuốc sức giảm đau hả? cho Khang ké miếng'
'hong, anh chờ điii'_ Duy nghe giọng Hai Khang ở đâu là ngửa mặt lên trả lời liền. 'Không cam lòng' để Quang Anh sức thuốc, nhưng nếu anh đã sức, thì người đầu tiên phải là Đức Duy, Khang nghĩ lấy của Duy là dễ à?
Khang tủi hờn, Ngỗng ơi em đâu òiiiii
_________
chap này chưa thấy tình ha, thôi để chap sau💁🏻♀️
pr truyện mới kk, mà là oneshort thoii=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com