Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm (concert 3)


đố con dân biết concert 3 của Anh Trai Say Hi là ở đâu đó

ở đâu ạ?

quận khác của Thành phố Hồ Chí Minh?

nô nô

Đà Lạt thơ mộng hả?

nô nô

hay Nha Trang với chiếc concert cạnh bờ biển?

nô nô

mà đó chính là Thủ Đô, Hà Nội

được biết trong số 30 anh trai có khá nhiều anh là dân Thủ Đô, số còn lại thì chưa được ra hoặc ra ít nên ai cũng nôn hết

nhất là quỷ Cáp Từn

em dân Hà Thành mà còn nôn hơn các anh khác nữa, mọi người thông cảm, em Duy vẫn còn là em bé

'anh ơiii, đi Hà Nội đi Hà Nội thuiii'

sáng mai mới bay mà tối hôm kia đã phi sang nhà Quang Anh để hối soạn đồ đi chơi rồi

'từ từ, để anh ăn xong cái'

'thôi ăn gì nữa, để ra Hà Nội em dẫn anh đi ăn toàn bộ đặc sản luônnn'

....

'em quên anh là người Thanh Hoá hả?'

theo wikipedia, Thanh Hoá là một tỉnh thành của Hà Nội

'à ha, ăn lẹ đi đi soạn đồ, em nôn gặp mẹ heheee'

' Đức Anh có đi không?'

'có ạ, cô chú dì ba mẹ với thằng đó đi hết luôn, em nghe anh Đăng kể cũng có gia đình ảnh đi nữa, mẹ anh có đi không?'

'chắc có, sợ mẹ không chịu được, tại anh sợ concert ngột ngạt quá'

'mua vé vip cho mẹ đi anh, mẹ Hà cũng mua vé vip'

uầy, người giàu nói chuyện đã thế nhở

'thôi đi anh hai, ăn tối chưa mà chạy qua đây?'

'chưa ạ'

'ngồi xuống đây ăn xong đi anh khoe cho em cái này nè'

nghe nói có đồ chơi mới là nhỏ Duy bay lại múc ngay tô bún riêu trong nồi ăn một cách phải gọi là nhanh chóng luôn

lúc em đi ra thì thấy anh đang lôi một cái vali trong tủ, ban đầu Duy nghĩ đó là loại vali nhỏ, nhưng như vậy thì có gì khoe ta?

'ủa, vali gì vậy anh?'

'coi nè nha'

anh lấy ra và nói lên nó, sau đó vặn cái tay cầm, cái vali bắt đầu di chuyển như một cái xe mini. Duy biết cái này, vali này thường được dùng cho những chuyến bay quốc tế vì sân bay ở nước ngoài khá rộng, đi sẽ mỏi chân rất nhiều

hình như giá của nó giao động từ 7 xxx xxx đến 8 xxx xxx

'ơ cho chơi vớiii'

em dí theo anh đang ngồi trên vali điện, nắm lấy áo anh kéo lại

lúc chơi ngồi thử đã thấy rất thích thú với nó, cũng muốn bản thân có một cái

'em cũng muốn có một cái'

'mốt đi rồi, em nhắm đặt kịp không?'

'hong ạ...'

Quang Anh đứng một bên nhìn Duy đang chơi với cái vali. Sau khi nghe anh nói thế thì em thắng lại trước mặt anh, mặt cúi xuống buồn bã, đúng là bây giờ đặt thì cũng không kịp, kể cả có ship hoả tốc

Quang Anh thì cười mỉm thích thú nhìn cái đầu bạc đang ỉu xìu trước mặt, không kiềm được giơ tay lên xoa, mừng Duy không vuốt tóc đó, không thì lại hỏng hết tóc đẹp

'vậy anh cho em mượn'

'thiệt ạ?'

nghe xong thì em liền ngước mặt lên, mắt lấp lánh với quá trời sự hy vọng

'nhưng phải trả phí'

'hảaaa?'

đúng là cái gì cũng có cái giá của nó. Quang Anh đưa tay chỉ lên môi mình, môi nha quý vị. Hài lòng nhìn Đức Duy đang bĩu môi giận dỗi

'một cái thôi nha'

'ừmm'

Duy ngồi trên vali, kéo vai của Quang Anh xuống cho mặt đối mặt với bản thân mình, hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần trong ba giây

*chụt

chứng nhận môi chạm môi bằng đoạn video trong điện thoại của Quang Anh

lúc em kéo xuống anh đã lén lấy ra quay rồi, chết Duy chưa, nhỏ mà làm gì anh đi há, anh tung lên mạng là chớt

'được chưa?'

'rồi haha, em chơi đi, anh đi soạn đồ'

'vânggggg'

nếu chúng ta vẫn thắc mắc vì sao mối quan hệ của họ tiến triển như thế nào mà đã môi chạm môi luôn rồi thì cùng ngồi lên cổ máy thời gian để quay lại một tuần trước

có một bé cừu phải đi diễn ở Đà Nẵng và không thể tham dự minishow của anh rái cá

bé cừu biết rằng anh rái cá sẽ giận mình, em cũng cảm nhận được anh rái cá sẽ giận dỗi trong rất lâu nên có là giữa đêm cũng phải bay từ Đà Nẵng vô Sài Gòn, còn tới đâu thì hay tới đó

ai dè, lúc cừu tới, cửa đóng, đuổi khách, tiễn về luôn

'Rhyder về òiiii'

cho nhân vật chính đã về nên em trèo lên xe về nhà. Đi vội đến độ bỏ luôn chị Giang ở phía sau, mở cửa nhanh tìm xung quanh nhà

'Quang Anh ơiii'

em tìm trong phòng khách không có nên chạy vô bếp, vô bếp không có thì tông cửa nhà vệ sinh, vừa tìm vừa kêu tên 'Quang Anh', tìm hết chắc cú rồi mới chạy vào phòng ngủ

em mở cửa phòng ngủ đã nhận ra được cục màu đen đang nằm nhắm mắt trên giường

tính mở mồm kêu nhưng mà thấy anh giống ngủ rồi quá nên rón rén đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẻ thì thầm

'hôm nay Quang Anh giỏi quá chòi'

'thế có quà Đà Nẵng cho anh không?'

anh mở mắt cái Duy hết hồn suýt bật ngửa, chạy đùng đùng kêu la quá trời hỏi sao người ta không dậy, mừng mà được anh kéo lại. Mà kéo nên theo quán tính Duy ngã vô lòng Quang Anh đang nằm luôn

'hong có quà, em chạy tới chỗ diễn mà mọi người về hết rồi'

'mai em còn show mà nhỉ?'

'vâng ạ'

'thế sao về chi cho mệt vậy, ngày mai show đâu có ở Sài Gòn'

'nhưng mà em muốn về, em muốn coi Quang Anhh'

Duy ụp mặt vô lòng Quang Anh lắc lắc đầu như đang làm nũng, mà làm nũng thật

'tiếc quá nhể, về nhà nghỉ đi, mai bay tiếp đó'

'ủa hong đòi quà nữa hả?'

em ngước lên, nhìn anh bằng con mắt lấp lánh, từ khi nào mà Duy đã trèo luôn người anh luôn rồi. Tư thế bây giờ là Quang Anh nằm dưới thân Duy, hai tay anh ôm lấy eo em giữ thăng bằng cho an toàn

'đi diễn về mệt thì đi nghỉ đi ông ơi, bữa sau anh đòi'

'hong, tặng giờ luôn nè'

'em có đem gì đâu? tính tặng anh cái gói tựa đầu hả?'

'đúng òiiii'

Quang Anh đã hi vọng cái gì ấy nhỉ, chỉ có thể bất lực cười lên đưa tay ra cầm lấy cái gói tựa đầu màu vàng hình con pompompurin của em, giờ đã là của mình

trong lúc còn đang bận ngắm nghía cái gối thì Quang Anh không để ý tới Duy, khi có gì đó chạm vào môi mình anh mới bất ngờ quay lại

hahahaha, đúng rồi đó, Duy-đang-hôn-lên-môi-người-vừa-tổ-chức-minishow-về- đó

tới lúc em rời khỏi môi anh thì cái mặt em đã đỏ lè lên hết rồi

'quà..rồi đó nha, em về đây'

vừa dứt câu thì liền trèo xuống khỏi người anh mà rời giường, chạy vội về phía cửa, trước khi đóng còn quay lại mặt lại nói

'hong..hong được nói ai á'

*đùng (nhưng nhỏ)

tiếng cửa chính của nhà cũng đã đóng lại nhưng Quang Anh đã im một tư thế từ nãy đến giờ, mặt vẫn còn bất ngờ mà chưa có dấu hiệu giảm

hình như lúc quay mv Duy không có hôn chị nữ chính lâu như vậy

tầm đâu ba phút sau mới hoàn hồn, đưa tay sờ lên môi mình

'Duy hôn mình rồi'

từ đó, thế giới sinh ra một kẻ tình điên, tình yêu điên quá trời rồi

....

'Duy ơi, lên đây nè'

vừa tới sân bay, Quang Anh lật đật chạy ra đằng sau lấy cái vali đặt xuống đất, kéo cây và kêu Duy lại, ủa, mình có tài xế lấy dùm mà Quang Anh

cái gối màu vàng hôm kia Duy tặng cũng được anh đeo lúc ra sân bay, còn em thì đeo một cái gối khác cũng màu vàng do fan tặng

'vâng ạa'

do có em bé đi đằng sau nên anh phải vừa đi vừa check map, quay lên đằng trước một lần rồi lại quay ra phía sau nhìn em bé màu đỏ

'coi chừng đi lạc Duy, hướng bên đây nè'

anh chỉ về phía trước, Duy liền ụn ga phóng zin zin về phía trước. Còn anh đi phía sau nhìn em bé

'Cap nay có cái vali chơi vui thế'

Dương Domic đi ngay bên cạnh Quang Anh, sáng giờ Bống để ý rồi, tên Quang Anh này cứ đi tí là quay lại phía sau nhìn em không à

'dễ thương mà anh'

'eoo nay simp lỏ thế luôn áv?'

anh không trả lời Bống, chỉ mỉm cười, câu nói của Bống khiến anh nhớ cái đêm hôm ấy, không kiềm được tí nào

vừa lên tới máy bay là liền nắm tay em kéo lại ngồi gần mình. Khoang mà tất cả anh trai đi là khoang vip, còn các anh chị trợ-quản lí đi khoang thường

máy bay này đặt biệt là hai ghế một chỗ, nói cho dễ hiểu là ghế đôi nhưng cũng cũng che che được miếng, nói chung là thế giới riêng của hai ta

ai ngồi với ai thì ngồi. Đức Duy thì phải ngồi với Quang Anh

ngồi kiềm một chút để các anh khác đi qua hết, khi đã chắc chắn rằng hết người. Quang Anh liền chòm qua ghế của Duy

*chụt

bị anh nắm cằm hôn nhẹ lên môi một cái làm Duy xịt keo bần thần, ủa, thơm được cái thơm quài vậy luôn hả?

'ưmm không thơm màaa'

nghe cái giọng nũng nịu của Duy làm Quang Anh tan chảy, phải mau tới Hà Nội để đông lại chứ ở Sài Gòn nóng quá

'gì, đứa nào thơm thơm gì đâu?'

chúa lì Nicky ngồi ngay ở đằng sau thôi nên nghe hết, liền chòm cái đầu lên hóng chuyện làm nhỏ Duy ngại ngùng chôn mặt vô cái chăn của ghế máy bay

'không có gì đâu anh'

dù đã nghe anh nói rồi nhưng Hào vẫn dùng ngươi mặt nghi ngờ mà ngồi xuống

'gian gian díu díu mập mờ giống cái con 10/10 với Hút chứ gì, anh đây biết hết'

....

sau một ngày đi cái bus tour vòng quay Hà Nội để náo loạn Hồ Gươm thì các anh trai chúng ta đã được về tới khách sạn

'rồi ok, mỗi phòng hai người, ai ở chung với ai tự quyết định đi nha'

do ba mươi anh trai nên tất nhiên là số chẵn nên hoàn toàn không lẻ ai

à, lẻ anh Trấn Thành

mà người có vợ, kệ đi

à quên, còn anh giám đốc âm nhạc

'em ngủ với Kiều, em ngủ với Kiềuuuuu'

Dương Domic xông pha lên đầu tiên kéo Kiều xong giật chìa khoá chạy mất tiêu. Mấy anh trai còn lại tự chia

'Cáp Từn ngủ với anh không?'

anh Lou Hoàng đi lại vỗ vai Đức Duy đang ngồi trên cái vali điện chờ, nhưng dễ gì

'à em..'

'Cap ngủ với em rồi, anh Lou ngủ với anh Thịnh điii'

nói xong Quang Anh đẩy lưng Duy đang ngồi trên vali điện đi làm em bất ngờ không kịp định hình, giờ thì anh Long hiểu rồi, nhóc đó ngồi chờ Quang Anh đi lấy chìa khoá phòng

...

'hôm nay mệt không Duy?'

'dạ...cũng cũnggg'

cũng cũng mà nằm lăng quay ra ụp mặt xuống giường

'ngoan, dậy đi tắm đi đã, đi cả ngày bụi hết cả người'

anh đi lại, luồng hai tay qua dưới vai em ngồi nâng cả người lên, ấy vậy mà nhỏ này nhắm mắt ngủ thật cơ

*chụt

'a, em dậy rồi, đi tắm đi tắm'

vừa chụt một cái thôi mà đã lập tức ngồi dậy, tót xuống giường mở vali ra lấy đồ đi tắm rồi

'ngại cưng vậy cà'

nhắc lại lần thứ mấy đó, Quang Anh là đồ lo, lo sỉmp

Duy chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại dựa vô cửa, từ từ tuột ngồi xuống, hai tay che khuôn mặt đỏ lè

'cứ được đà này chắc Quang Anh nghiện hôn mình luôn quá, biết vậy đêm đó hôn má thôi'

thật ra đêm đó mà tên Quang Anh không bôi son dưỡng làm cái môi hồng hồng bóng bóng là Duy không hôn đâuuuu!!!

...

'lại đây anh sấy cho nè'

'hong'

Duy nằm sấp trên giường, tay bấm điện thoại coi mấy đoạn cilp mà các Cừu đăng rồi tag anh vào

'hay muốn anh hôn nữa?'

vừa nói xong em liền bỏ điện thoại bật dậy ngồi ngay ngắn trước mặt anh. Quang Anh hài lòng cắm máy sấy tóc và bắt đầu sấy

'Duy quay ra sau đi'

em quay ra sau để anh sấy phần tóc ở đằng sau, duy ngoan xinh yêu ngồi im để anh sấy tóc cho, lâu lâu có vài cộng tóc bay dính vào mắt khiến em nhắm mắt lại

ước gì lúc đó có cái máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đi, như một cặp đôi hoàn hảo với anh chàng ôn nhu và em bé thiên thần

'em cũng muốn sấy cho anh'

'thôi anh tự sấy được, em bấm điện thoại tiếp đi'

'hongg em muốn sấy'

'thôi'

'anh ơi, em dỗi đấy'

thôi thì chiều em bé, để em bé tập sấy tóc cũng tốt

khác với ban nãy, lần này anh ngồi dưới đất còn em ngồi trên giường để em sấy tóc cho anh

'tóc anh xơ quá rồi đó, đừng có nhuộm nữa'

'dạ bé'

'bé gì chứ'

bình thường bị mấy bạn Cừu gọi là bé thì không ngại đâu, tới lúc bị anh lớn gọi cái là đỏ mặt vậy đó hả

Quang Anh thích thú nhìn Duy ngại ngùng gục mặt vào hõm cổ mình. Vạn vật thua Captain làm nũng nhé, anh nói trước

'đi ngủ nào, mai em lại bệnh cho coi'

'không bệnh màaaa'

'thế nào cũng bệnh thôi'

Duy nhạy cảm nên việc thay đổi thời tiết đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại sẽ khiến em bị bệnh

nhẹ thì ho, sổ mũi, nặng thì sốt la liệt trên giường luôn

đúng là Quang Anh hiểu em hơn cả em, sáng hôm sau,sau đi viếng lăng Bác về thì người Đức Duy nóng hổi

'em lạnh...'

'người nóng hổi chứ ở đó mà lạnh'

Quang Anh chưa kịp nói gì thì Duy đã bị chị Giang mắng yêu một cái. Chương trình cho các anh trai nghỉ một tí rồi mới đi tổng duyệt, chị tính đi ăn bún bò huế mà bị cuộc điện thoại của anh giựt cái người lại

'alo chị Giang ơi, Duy cảm rồi, chị đi mua thuốc dùm em với'

'hôm nay chắc không đi tổng duyệt được rồi'

chị Giang cầm cái nhiệt kế 38 độ thở dài, vội lấy điện thoại đi ra ngoài điện thoại cho bên chương trình

'anh..oi'

Duy cất cái giọng khàn đặc kêu anh lại, Quang Anh đứng phía cuối giường vội đi lại ngồi bên cạnh em, em giơ tay ra muốn nắm tay anh, anh liền đưa tay mình ôm trọn bàn tay của em

'hôm nay Duy ở khách sạn ngủ ngoan nhé, chiều anh về'

'em..muốn đi..tổng duyệt mà..'

'thôi đi ông, ông nói còn không nổi kia kia'

em 'ưm ưm' lên vài tiếng, mắt nhắm mắt mở, tay nắm chặt lấy tay anh

'chị điện bên chương trình rồi, hôm nay Cap ở lại phòng ngủ nhé, giờ để chị chạy xuống dưới lấy cháo cho Cap'

chị Giang thò đầu vô cái rồi lại thò ra, thò ra xong tới lượt chị Duyên thò vô

'đi lẹ nè Rhyderrr'

'vâng ạ, chị xuống chờ em tí đi'

sau khi thấy chị Duyên rời đi, anh cũng đứng lên chuẩn bị đi nhưng tay em vẫn nắm chặt tay anh

anh như không nỡ, nhưng cũng phải đi thôi

cúi xuống, tay kia ôm đầu em, tay còn lại vẫn nắm, hôn em một cái sâu

Duy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở vẫn nhận ra anh đang hôn mình, lần này không oán trách gì anh hết mà em cảm nhận được anh đang an ủi và nuông chiều mình, cảm giác nó cứ an toàn ấy

'ngủ ngoan nhé, chiều anh về'

'dạ...'

xoa đầu em một cái rồi mới hài lòng rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại thơm gió em một cái, làm em cười mỉm lên rồi hài lòng rời đi

'Người luôn che chở em quan tâm em luôn là anh. Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh'

'bây giờ rung động thì lại tội lỗi với cái tình bạn này quá'

Duy ngân câu hát, bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ với dòng suy nghĩ, dù em có đang nằm ở tầng năm thì vẫn nghe rất nhiều tiếng người ở bên dưới, chắc lại là các fan và gánh báo chí

'mình muốn đi với Quang Anh và mọi người cơ'



________





note: tui biết Duy có ông em trai, nhưng mà biết tên gì nên gọi tạm Đức Anh nha=)))

ban đầu fic này được viết theo Rhycap ngoài đời thật nhưng được xen vào vài câu chuyện tự tạo với vài tình tiết tình tứ

cho tới hôm bắt đầu ra hà nội làm concert, tui cứ cảm thấy hai bạn nhà mình sao sao ấy, phải gọi là tình điên luôn, ý là nhìn hai người đó không giống tình anh em luôn ấy=))) này nói theo con mắt tui dòm thôi nha, tại hai người giờ thoải mái tương tác nhau vậy cũng mừng đi

chap này cho tình điên tình khùng luôn nhé👽💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com