Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Trên đời này làm gì có người tốt?

Hello mấy bạn 😖!
Đây là fic mình viết để giải trí, nếu có gì sai sót thì cứ góp ý nhẹ nhàng nha.

Lưu ý :
Tính cách của nhân vật có thể bị ảnh hưởng từ trí tưởng tượng phong phú của tác giả!
Mọi phân cảnh trong truyện đều không có thật! Không có ý trù ẻo hay thù ghét gì cả!
Bối cảnh là Rhyder hiện đang là 1 học sinh tại ngôi trường danh tiếng, có 1 cậu em trai kém anh 2 tuổi.

.

.

.

.

Captain với vẻ mặt đầy bối rồi ngước nhìn lên xem người ấy là ai, hóa ra là Lâm! Là lớp trưởng lớp em, cậu ấy cũng nổi tiếng không kém cạnh Rhyder.

Nếu Rhyder là 'một cậu trai lạnh lùng như tổng tài bá đạo' thì Lâm lại là 'một chàng trai ấm áp với ánh sáng mặt trời tỏa xung quanh'. Lâm rất đẹp trai, học giỏi, giọng ấm,... Dàn hậu cung của cậu cũng có thể gọi là hàng top của trường, ấy thế mà anh lại chịu làm bạn với một người kém cõi như em, chẳng có gì nổi bật cả.

Đó là suy nghĩ của Captain về mình nhưng trong mắt Lâm, cậu trai nhỏ bé này có thể nói là rất dễ thương ấy chứ! Cảm giác ấy không phải là thích mà có lẽ là rung động, mỗi khi Captain cười lên thì thâm tâm Lâm lại giãy đành đạch như cá mắc cạn ( 🙂 ). Mặc dù anh không thể hiện nhiều bởi vì anh sợ nếu anh công khai rung động với em thì cả dàn fangirls sẽ hội đồng em mất.

Captain nhìn Lâm, anh như một viên kim cương tỏa sáng giữa một bầu trời tâm tối vậy, luôn vươn tai ra mỗi khi em gặp khó khăn.

"Có chuyện gì vậy? " Em bối rối hỏi.

" À, chỉ là tớ mua dư chai nước nên cho cậu này " Lâm vừa nói vừa gãi đầu.

"Vậy thì tớ cảm ơn nha" Captain vui vẻ nhận lấy chai nước. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, tay chạm tay nhau, chưa kịp ngại ngùng thì em cảm thấy một cái cảm giác ớn lạnh truyền từ não xuống toàn thân.

Nhìn sang xung quanh thì không thấy ai cả. Captain bối rối tại sao sân trường lại không có ai? Nhìn lại đồng hồ thì thấy đã vào học được năm phút rồi, em hối hả chạy đến lớp khiến mồ hôi nhể nhãi khắp người. May cho cậu là cô giáo chưa vào lớp, nhìn sang bên cạnh thì thấy Lâm, Oh hóa ra anh là bạn cùng bàn của em trong suốt học kì này.

"Xin chào" em thẹn thùng nói

"Mong chúc ta sẽ giúp đỡ nhau trong học kì này nhé! " Lâm mỉm cười đáp

"Tất nhiên rồi"

"Tớ tên là Tô Hoài Lâm cứ gọi tớ là Lâm nhé, còn cậu tên là Hoàng Đức Duy hay được gọi là Captain (boy) đúng chứ? "

"Sao cậu biết? "

"Cậu không cần biết đâu" Lâm mỉm cười nhẹ.

Đó là lần đầu tiên em và Lâm gặp nhau, thời gian trôi nhanh nhỉ? Mới đây thôi mà em với Lâm đã trở thành bạn thân rồi nhưng rất ít khi em đi chung với Lâm vì cậu ấy là hotboy trường mà, rất nhiều người tập trung xung quanh, em không thể nào mà đi về thoải mái được.

Rốt cuộc là vẫn phải về chung với Rhyder nhưng em không buồn đâu, được về chung với người con trai mình thích thầm thì ai lại buồn đúng chứ? Nhưng tình cảm này em đành chôn dùi cho mình vậy, em với anh là anh em, làm sao mà đến với nhau được. Hơn nữa, em còn nghe đồn là Rhyder đã có bạn gái, cô ấy tên là Hạ Nhi, hotgirls của trường với thân hình nóng bỏng và tính cách trang nhã. Làm sao em sánh được với cô ấy? Tự ti làm sao...

Em cứ lon ton theo sau Rhyder, người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng họ là một cặp anh em không hơn không kém nhưng ai biết được Rhyder đã phát ngán cái việc mà mọi người nhìn anh và Captain là một cặp anh em ruột, xấu hổ chết đi được!

"Này! Lần sau đừng về chung với tao nữa, nhìn mày tao xấu hổ chết đi được! "

"Em biết rồi... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh"

Vốn dĩ Captain đã quá quen với việc này rồi, đến mức cậu coi những câu nói đó từ miệng là bình thường Rhyder.

Về đến nhà, Rhyder lao thẳng lên trên phòng và đóng sầm cửa lại, ngay cả em cũng không biết tại sao anh trai lại có vẻ háo hức đến thế. Mẹ bảo em đem bánh lên cho Rhyder vì gọi mãi mà nó chẳng chịu xuống ăn, sợ hỏng mất mà Cap lại chẳng thích đồ ngọt nên chỉ còn cách mang lên cho anh.

Trong phòng, Rhyder đang nói chuyện với ai đó, nghe giọng có vẻ rất ngọt ngào.

"Này, em có đói không? "

Đầu dây bên kia phát ra một âm thanh dịu nhẹ "Có ạ! "

"Thế để chút xíu nữa anh chở em đi ăn nha? "

"Vâng, nhanh lên nha"

"Chúc em một ngày tốt lành, Hạ Nhi"

Hạ Nhi? Cái tên này nghe quen quen, không phải là cô nàng hotgirls đang được cả trường bàn tán là bạn gái Rhyder hay sao? Nghe đến đây, khay bánh trên tai Captain không còn vững nữa, mà rơi xuống đất kêu lên 1 tiếng 'ầm' tất cả bánh trên khay rơi tứ tung hết, em còn bị bỏng vì sữa nóng đổ lên người.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước cho chuyện này nhưng sao vẫn đau lòng đến thế khi Rhyder gọi tên Hạ Nhi bằng một giọng điệu mà không dành cho em cơ chứ? Nước mắt vô thức tuông rơi, anh nghe tiếng động liền chạy ra ngoài xem, thấy Cap đang cuối gầm mặt xuống sàn để dọn đóng lộn xộn kia, anh liền lập tức thay đổi ánh mắt.

"Có thế mà cũng làm đổ, đúng là đồ phiền phức vô dụng"

Nói xong, Rhyder mạnh tay đóng cửa lại mà không quan tâm đến việc Captain đang bị bỏng ngồi phịch trên sàn. Một lúc sau, mẹ em cũng chạy lên để cứu thương cho em, em vẫn cứ khóc thôi, mẹ không hỏi nhiều vì nghĩ đơn giản là do em đau.

Việc băng bó vừa hoàn thành, Cap lao thẳng lên phòng đóng cửa lại mà khóc nức nở, em tự dặn lòng mình là chuyện tình này sẽ không có kết cục nhưng sao nó vẫn đau thế? Mỗi lần nhớ đến cách Rhyder có bạn gái thì tim em lại nhói lên một cái, em yêu chàng trai ấy thật rồi...

Em khóc đến mức ga giường ướt hết cả lên, mắt đỏ hoe miệng thì liên tục trấn an bản thân nhưng mỗi lần nói thì em lại khóc sướt mướt. Người ta thường hay nói 'chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc' mà? Cớ sao em thấy Rhyder có tình yêu thì em không cam tâm chứ? Em vốn đã che giấu nó suốt 2 năm qua nhưng ông trời quá bất công, chưa lần nào mà thượng đế thương cảm em cả!

Cuộc đời thật bất công!! Nghĩ đến đây, em liền gọi điện cho Tô Hoài Lâm! Bạn thân của em mà tâm sự hết mọi chuyện, mỗi câu nói em lại nấc lên một lần khiến Lâm đau lòng biết bao, nhìn chàng trai nhỏ bé chưa phải của mình bị người khác làm tổn thương mà không làm gì được cả.

"Lâm ơi... Tớ ghét thượng đế!... Hức"

"Ông đã cướp mất người mẹ thân yêu của tớ! Còn giao cả người tớ yêu cho cô gái khác! ... Hức... "

"Ngoan... Nghe tớ, nín đi. Trên đời còn nhiều người tốt mà, biết đâu bây giờ lại có người yêu cậu vô điều kiện đấy. " Lâm ân cần trấn an Captain.

"Ai mà thích tớ chứ...!? Tớ vừa xấu xí, học không giỏi, chẳng có điểm hơn người!! "

"Nhưng lỡ đâu người ta yêu cậu thật lòng thì sao? Không màn ngoại hình hay sự hào nhoáng. "

"Trên đời này không có người tốt như vậy đâu! Nếu có người tốt như thế thì thượng đế đã cướp họ đi rất lâu rồi!! "

"Captain à... Thật ra tớ... "

"Hức...? Cậu làm sao...? "

"Tớ... " Lâm ngượng ngùng nói.

– CÒN TIẾP –

Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha! Truyện có hơi dài không nhỉ?

~1400 từ

Tik Tok : Rio_iu_anh

Mong mấy bạn ủng hộ câu chuyện này nha! Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com