18
Duy giận Quang Anh rồi!
Giận, rất giận, vô cùng giận!
Trước đó Quang Anh đã từng nói anh đã chặn hết tất cả những người không liên quan, ấy thế mà Lan Anh vẫn nhắn tin cho anh, đã thế anh còn rep nữa cơ
- KHÔNG THỂ THA THỨ! - Duy đập bàn, nói với bọn bạn
- Ờ, giận đi - An ngán ngẩm trả lời
- Kể cả nó có thật sự thay đổi vì mày thì cái bản tính cờ đỏ ăn vào máu cũng khó mà sửa hẳn được - Kiều vừa nhắn tin với Đăng, vừa ngẩng mặt lên, nhàn nhạt trả lời Duy
- Thôi, giận cũng được nhưng đừng có suy như lần trước đấy, bạn mà lại vì thằng đấy mà bỏ ăn bỏ uống buông thả bản thân là bạn đéo xong với tôi đầu Dùy Đức Hoang ạ - Minh lườm
- Nghĩ nhiều rồi, không thằng này thì thằng khác - Hùng vừa nói vừa đẩy ly trà sữa đến trước mặt Duy
Duy với tay lấy cốc trà, hút một hơi rồi thở dài
- T nản quá trời, Quang Anh cứ thế này t sẽ không còn tin tưởng được nữa, mà cảm giác không có sự tin tưởng trong tình yêu thì....
Tan học Duy không thèm đợi Quang Anh nữa, đi một mạch đến quán anh Tú
Thật ra Quang Anh vẫn chưa biết Duy học đàn ở đây nên đố tìm ra luôn ấy
Duy tự nhiên đẩy cửa bước vào, hô to
- CHÀO ANH TÚUUUU
Tú đang đứng ở quần pha chế giật mình bịt tai, nhắm tịt mắt hỏi Duy
- Mày mới học thêm lớp luyện thanh à, giọng cao phết đấy
- Anh à, nay em hơi buồn
Lúc này Duy mới buông thõng bản thân xuống chiếc ghế gần đây
- Học mệt quá à?
- Không anh, vì tình anh ạ
Anh Tú có vẻ hơi sững lại
- Sao?
---
Duy dùng cái thìa nhỏ khuấy liên tục vào ly cà phê đã nguội ngắt, môi hơi chu chu ra, mặt ỉu xìu
- Thế tóm lại người yêu mày là cờ đỏ, nó giải nghệ vì mày, giờ mày lại thấy nó vẫn còn liên lạc với người cũ, đã thế còn là đứa mày ghét đúng không? - Anh Tú nâng ly trà, thư thái nhấp một ngụm
Duy chán nản gật đầu
- À anh này, anh có thể kể cho em nghe về chuyện tình của anh không - Mắt Duy sáng rực
Đôi tay đang nâng ly trà của anh Tú dừng lại giữa không trung, ánh mắt anh lóe lên tia xót xa
Duy hơi giật mình ríu rít
- Dạ em xin lỗi anh, anh không muốn thì thôi ạ, em tọc mạch quá, huhu sơ ri anh - Hai tay Duy rối cả lên, hết chắp tay lại huơ huơ rồi lại che mặt
Anh Tú cười nhẹ, đôi mắt nhìn ra phía xa
Anh cũng có một mối tình rất đẹp, họ xuất phát từ đại học, bên nhau đến tận khi ra trường, quán cafe này vốn là ý tưởng của người ấy, anh Tú chỉ là người ở bên cạnh thôi.
Anh Tú không phải là người thích trồng cây, anh là một người con của IT, có thể dính cả ngày bên laptop, thời gian trước khi chưa gặp người kia, có lần cả tháng trời anh không ra khỏi nhà, im re trong phòng, đến nỗi hàng xóm còn không thấy mặt, chính bản thân anh còn tưởng anh cưới luôn cái máy tính rồi ấy
Anh chàng kia là người kéo anh Tú ra khỏi mớ hỗn độn đấy, cho anh Tú tiếp xúc với một thế giới mới, dạy anh trồng cây, chăm sóc hoa. Căn nhà hiện tại đang dùng để mở tiệm là căn nhà cả hai tích góp từ những tháng lương đầu tiên để mua, cùng nhau tạo dựng nên cái nơi mà Duy cho là "Đà Lạt thu nhỏ" này. Ngay cả cách pha cà phê cũng là anh chàng kia dạy, bánh ngọt cũng là anh chàng kia chỉ
Nhưng chẳng hạnh phúc nào là tồn tại mãi, ai yêu nhau đến mấy cũng sẽ xảy ra cãi vã, hai người cũng không ngoại lệ, anh Tú áp lực công việc khi update mãi không thấy ai book, cũng chẳng ai care, anh chàng kia dính áp lực gia đình khi họ cho rằng anh không thể yêu một người như anh Tú
Thật lòng Duy nuốt không trôi cái cụm "người như anh Tú", anh Tú tuyệt vời vãi chưởng,"người như anh Tú" là thế đéo nào?
Rồi họ chia tay, lúc chia tay, anh chàng kia đã để lại tất cả cho anh Tú, chỉ nhờ anh Tú một điều cuối cùng là hãy pha cho anh một ly cà phê và hái cho anh một bó hoa oải hương nhỏ, anh Tú không hiểu lắm nhưng vẫn làm như anh chàng kia yêu cầu
Nghe đâu sau đó khoảng 2 tháng thì anh kết hôn với cô gái nào đó mà gia đình cho là môn đăng hộ đối. Anh chàng kia không hề mời anh Tú, có lẽ anh Tú cũng không đủ can đảm để đứng nhìn người mình thường thành đôi với người khác
- Nguyễn Trường Sinh, anh ấy tên Sinh, nhưng mọi người thường gọi anh ấy là Song Luân, nghe đâu là tên phụ, riêng anh được đặc cách gọi tên thật
Duy gật đầu, chìm trong mớ suy nghĩ rối ren khó gỡ
- Giờ mình học đàn được chưa? - Anh Tú cười
- D..dạ ok ạ
Hôm đó Duy đã học thuộc các phím đàn, chơi được bài đơn giản nhất là "Kìa con bướm vàng", mặc dù vẫn còn hơi chậm
Duy nhận thấy piano thật sự rất hay, cảm giác các ngón tay lướt trên phím đàn rất thích.
Hí hửng rời khỏi quán với ly trà nhài trên tay, Duy thong thả đi về.
Vừa ra đến đầu ngõ, Duy đã thấy một thanh niên trông trạc tuổi cậu, mặc áo hoodie đen rộng, đội mũ áo, mái tóc trắng rối bù lòa xòa che gần hết mắt, đứng dựa lưng vào tường, khuất ánh đèn đường vàng không xa, tay phải kẹp điếu thuốc cháy dở, miệng phì phò thở khói
Duy nhất thời không nhận ra đấy là ai, chỉ cảm thấy đây là một người khá nguy hiểm, không nên dây vào liền cắm mặt đi thẳng
An toàn đi lướt qua người ấy!
À không, đấy là Duy nghĩ thôi, chưa kịp đi qua đã bị người ta nắm vào cổ tay kéo lại rồi
Duy rơi vào hoảng loạn, đâu ra một tên trông côn đồ cặn bã thế này?
- B..bỏ ra - Duy cố dùng sức rút tay ra nhưng không thành
Tên đó kéo Duy lại gần rồi bất ngờ ôm Duy vào lòng
- Q...Quang...Quang Anh?
- Im lặng nào, cho anh ôm một chút, làm ơn - Quang Anh khó khăn trả lời, giọng khô đắng
Duy buông thõng tay, mặc cho Quang Anh ôm
- Anh...ốm rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com