23
Duy mặc hoodie trắng, lon ton chạy quanh rạp cưới
- uầy đẹp quá Quang Anh nhỉ?
- Em thích như này hả? - Quang Anh ghé sát tai hỏi
- Cũng được, nhưng em thích tone vàng hơn
Quang Anh nựng má Duy
- Yên tâm, chắc chắn đám cưới của em sẽ là đẹp nhất
Duy cũng bất ngờ lắm, anh Tú...vậy mà lấy vợ rồi?
- Sự hồi sinh của cả một gia tộc ha? - Duy cười, trêu anh Tú trong phòng make up
Anh Tú không nói gì, chỉ cười, nụ cười rất đẹp nhưng pha chút đau đớn - Duy hiểu mà
Thật ra nghe tin này Duy cũng mừng lắm, cậu sợ anh Tú sẽ mãi sống trong sự tiếc nuối của quá khứ, cuối cùng thì anh cũng có thể bước tiếp rồi
Cô dâu tên Diệu Nhi, xinh đẹp, tài giỏi, hài hước, chính là mẫu vợ quốc dân của bao nhà và là đối tượng xem mắt của anh Tú, sắp tới là thành vợ rồi
Lễ cưới được tổ chức vào một buổi sáng nắng đẹp, trời trong, hai người đứng đối diện với nhau trên lễ đường, nhìn nhau cười rất tươi
Duy ngồi cạnh Quang Anh ở bên dưới, tay vỗ không ngừng, cũng cười rõ vui. Ánh mắt Duy vô tình quét xuống phía góc rạp, vô tình bắt gặp một bóng người cao, đứng khoanh tay nhìn thẳng lên lễ đường, môi không cười, ánh mắt đượm buồn - Nguyễn Trường Sinh
Trường Sinh biết Anh Tú cưới không phải ngẫu nhiên, anh nhận được thiệp mời, không phải từ Anh Tú gửi nhưng là một người bạn cũ, cậu ấy được mời, cuối cùng lại dành tấm thiếp mời đó cho anh. Câu nói lúc đưa tấm thiếp của người bạn cũ vẫn luôn văng vẳng trong đầu Trường Sinh
- Tao biết mày muốn đi mà, đúng không? Trong mấy năm kể từ lúc chúng mày chia tay cho đến lúc t nhận được thiếp cưới, tao có thể thề là Tú chưa từng quên mày Luân ạ
Sinh đứng lặng lẽ trong góc nhìn Anh Tú với Diệu Nhi đọc lời thề
Đến bây giờ anh vẫn chưa từng thấy hối hận khi không mời Tú đến lễ cưới của mình, anh không muốn người mình thương phải chứng kiến cảnh đó, không muốn người mình thương phải khóc. Rồi bây giờ, người đứng nhìn là anh
Một câu chuyện tình đẹp bắt đầu từ một lần đi nhầm trọ, tán luôn cậu dân IT trầm tính đó, trải qua sóng gió gian nan, cùng nhau lập nghiệp, cuối cùng kết thúc bằng một đám cưới đẹp không chỗ chê - nhưng không dành cho hai người
Không cần anh Tú nhìn thấy, chỉ cần Trường Sinh quan sát là được
- Anh là người khiến đôi ta dang dở, dù không đẹp, nhưng để anh hoàn thành nốt là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com