Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Ăn uống xong xuôi hết cả, hình như gã bắt đầu no căn bụng, vậy nên nó kích thích lên thẳng cả cơ não, thông minh hẳn ra.

Còn biết cả cách lôi kéo tôi vào khu vui chơi, chơi mấy cái trò cảm giác mạnh mà đi hai người thì có thể làm bùng nổ cảm xúc ấy.

Tôi chả biết mình có cần phải giả vờ yếu đuối, hay sợ hãi một chút trước mặt gã để hắn có cơ hội được một lần thị uy trước mặt mình hay không nữa, nhìn giả tạo lắm.

Mà mạnh mẽ quá cũng không được, mình đang là kèo dưới, không cẩn thận có khi lại bị xử đẹp cho mất xác, chẳng về nhà được thì lại chết.

Bộ dạng người trước mặt cứ hệt như cún con vâng lời mẹ, đôi mắt hắn long lanh thấy rõ, hình như trên trần đời, đây là lần đầu tiên gã được đến khu vui chơi.

Chắc cũng phải thôi, vì giới tài phiệt không tiếp nhận người thừa kế của gia tộc mình sở hữu cái tính cách trẻ con như thế được, vậy nên bọn họ phải giấu giếm sở thích và cảm xúc nhiều lắm.

Sống trong một môi trường mà chính mình còn chẳng được là mình, sao có thể tồn tại được đến bây giờ với vẻ bề ngoài ổn không tì vết thế nhỉ?

Gã ta diễn giỏi ghê.

Là tôi, ba ngày là bung xoã ra cả, sống không được là mình cứ khó chịu thế nào ấy.

" Một lát nữa, khi chơi tàu lượn siêu tốc, em cho anh nắm tay nhé? "

" Để làm gì? "

" Thì cho đỡ sợ, bọn mình an ủi nhau không phải đỡ hơn khi tự mình cố gắng trấn an mình à? "

Nghe qua thì nó cũng khá phi lý đấy, nếu sợ cứ bám vào mấy cái thành xung quanh là xong.

Cần gì đến hơi ấm từ tay người, lợi dụng thời cơ à?

Mà thôi mặc kệ đi, gã nói gì ra tôi cũng đều sẽ chiều theo, dù gì hôm nay tôi cũng chả bận, và mấy yêu cầu gã đề ra cũng chẳng có bất cứ yêu cầu nào đi quá xa giới hạn của tôi cả.

" Ừm, biết rồi."

Thú thật là tôi cũng sợ độ cao lắm, có mấy lúc đi thu thập thông tin mới về làm sáng bóng thêm hình ảnh cho toà soạn, gặp phải mấy tên liều.

Cái kiểu chơi ma túy, số lượng lớn tràn ngập vào cơ thể nên bọn nó được cơ hội lấn át, điều khiển đến thân tàn ma dại.

Có hôm đang trong tiến độ giao dịch thì bị bắt, là do tôi rình được, cái tính thập thò lúc ẩn lúc hiện được việc phết, suýt nữa thì bị ôm theo rồi cùng bọn nó tự tử từ trên tầng thượng xuống.

Trải qua nhiều cú sốc thế, mà vẫn chưa thể trị dứt hẳn chứng sợ độ cao.

Thiết nghĩ, tầm này chỉ có thể trùng sinh rồi trở lại một hình hài khác, có khi sẽ gan dạ hơn bình thường cũng nên.

Suốt quá trình ngồi trên tàu lượn siêu tốc, bàn tay gã cứ siết chặt đến mức khiến tôi cảm thấy đau, nhưng tôi chả than vãn, tôi thấy như thế vẫn còn bình thường chán.

Bố mẹ tôi hay doạ sẽ ly hôn, hồi bé họ cứ dùng cái trò sẽ để tôi sống một mình với bố, hoặc kiểu gì thì mẹ tôi cũng sẽ tìm thêm một người bố mới cho tôi, rồi nào là tôi sẽ bị đánh đập, hành hạ các kiểu.

Họ là bố mẹ ruột của tôi, mà cũng chính họ là những người có những câu trêu đùa lố bịch nhất mà tôi từng được nghe.

Bây giờ họ vẫn hạnh phúc, nhưng họ cũng thoát ẩn thoát hiện hệt như tôi, sống trong một ngôi nhà mà chẳng ai xác định được giờ giấc đối phương có mặt tại nhà, trông vô vị phết.

Có lần tôi bị bọn nhà giàu tại trường bắt nạt, bọn nó bảo chỉ mấy đứa không có điều kiện mới phải cố gắng hết sức mình.

Bọn nó còn bảo, có tiền thì lại mua tiên chẳng được.

Sự cố gắng của tôi cứ thế mà bị phủi sạch, bọn nó còn nhiều lần dùng chân giẫm đạp lên bàn tay tôi, bảo nó là đồ bẩn thỉu.

Chỉ mới viết ra được mấy con chữ, trông cũng tri thức phết, cơ mà chưa là gì đã vội nghĩ là mình hay.

" Này, em sao đấy? "

Mãi tương tư về quá khứ nên quên mất, tàu lượn đi hết một vòng, chuẩn bị dừng lại đến nơi luôn rồi.

Thế là vừa trải nghiệm xong cảm giác kinh hoàng rồi nhỉ, mà sao chẳng cảm nhận đuợc gì?

" Đau đầu, muốn về nhà ngay bây giờ ghê."

" Bây giờ luôn á? "

Thật ra tôi cũng chả biết là hiện tại mình muốn về nhà nào, nhà chỉ có mỗi riêng tôi, hay căn nhà có ba mống người thích chơi trò trốn tìm ấy nữa.

Mà thôi, hắn đưa tôi đến nhà nào thì tôi về nhà ấy, tôi chả thích phải lựa chọn.

Với cái tiết trời dở dở ương ương thế này, tôi cũng lười phải di chuyển.

Toàn là được gã ta hộ tống, bề ngoài dù tôi chê ra mặt, nhưng bên trong lại chả sung sướng.

" Chơi xong trong bụng chả còn gì, cái trò này chán phèo."

Biết vậy, bọn tôi chơi xong rồi đi ăn cũng chẳng muộn.

Bây giờ lại cảm thấy đói, mà cũng lại xen lẫn chút cảm giác nhớ nhà, muốn về ngay.

Khó chọn ghê, con tim với lý trí lúc nào cũng khiến cho chủ nhân của nó phải khó xử.

Cơ mà thế này đi, đổi từ thế bị động thành thế chủ động.

Tôi biến nó trở thành câu đố, nếu như đối tượng tìm hiểu của mình đoán đúng tâm lý tôi đang suy nghĩ thì may mắn, buổi hẹn hò hôm nay thành công.

Còn nếu không, tôi sẽ giả vờ giận dỗi, rồi đổi lại gã sẽ trao đổi vài thông tin quan trọng, thế là lại hời một ngày công.

" Hmm .. chắc là, về nhà nấu ăn nhỉ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com