Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Chiếc xe mà hắn chọn cho tôi, chính là ngày hôm nay được trả về tận tay chủ nhân.

Ban đầu đã bảo rồi, khi không cần thiết thì đừng nên phung phí.

Tôi chả biết lái xe, lúc nhận chiếc chìa khoá trong tay cứ cảm thấy mình bị ngượng sao ấy.

Giống như kiểu, bản thân không có cánh mà cứ thích ra oai rằng mình biết bay.

" Rồi tôi biết phải thế nào, tôi đâu có lái được."

Gã cười lớn lắm, tôi nghe rõ mồn một bên tai.

Cái cảm giác khinh khỉnh ấy lại bắt đầu ùa về, gì đây, gã lại định phỉ báng việc tôi là con nhà nghèo à?

" Này nhé, không có đem chuyện gia thế ra trêu đùa khi đang trong mối quan hệ yêu đương với tôi nhé! "

Không vui đâu, tôi thật sự bắt đầu khó chịu rồi đấy.

Cơ mà, cái nét mặt tươi cười lúc ban nảy sao lại xụ xuống rồi, khoan đã, có cái gì đó không đúng.

Bộ tôi lại trách lầm gã ta nữa à, hay là gã lại định dùng chiêu trò gì mới, rồi tôi lại trở thành chuột bạch thí nghiệm?

" Tôi chỉ định bảo, khi nào em muốn ra ngoài bằng chiếc này thì bảo tôi sang lái. Tôi đâu có định trêu đùa gì gia cảnh nhà em đâu, bộ trong mắt em tôi chỉ có thế thôi à? "

Ra là trách lầm thật, người ta vẫn chỉ muốn là vệ sĩ riêng hộ tống, còn chưa bảo thêm câu gì về gia thế mà.

Chắc là cái chứng rối loạn lo âu lại tái phát, sau hôm nay, chắc phải đi tái khám lại một vài lần nữa cho yên tâm.

Người ta bảo Thượng Long đỏ, người ta cũng bảo Quang Anh đỏ.

Tôi lại chả thấy ở gã có điểm nào gọi là đỏ cả, trông lại cứ hơi vàng vàng, xanh xanh thế nào ấy.

Đúng là đứng ở góc nhìn trên thương trường, gã có hơi mưu mô.

Nhưng đứng ở góc nhìn, là người có thể tận mắt chứng kiến những lần hắn mè nheo, tôi lại thấy tính cách của gã ta cũng ổn, không tốt quá nhưng tin tưởng được.

Nhưng tin đến mức trao hết mọi bí mật thì không, tôi không dại trai thế đâu.

Gã giống hệt như những thanh nam châm, trên người sở hữu một loại mật ngọt, có thể hút lấy người khác đến gần mình.

Cái cảm giác tự nguyện trao đi tình cảm, thay tình nhân như thay áo như thế này cũng chẳng lấy làm lạ.

" Mà anh nghiêm túc với tôi thật à? "

Người như tôi chả có gì để gã ta có thể lợI dụng, nói thật.

Tài sản của cả nhà tôi cộng lại cũng chẳng bằng nhà hắn, có muốn bào ra cũng chẳng ăn được.

Mối quan hệ xung quanh cũng ít, hầu như chỉ xoay đi xoay lại ở những người đồng nghiệp cùng toà sạn, gã, và bố mẹ.

Tính cách cũng khá nhạt nhẽo, nhìn cứ như mấy cậu nhóc vẫn đang học cấp ba với cấu hình hơi mọt sách ấy.

" Anh thích tôi ở điểm nào vậy? "

Tôi lại chả tin có người thích mình, mà lại càng khó tin hơn khi trên đời lại có một người khác máu mủ ruột thịt, thích tôi theo cái kiểu thật lòng.

Hôm trước gã còn sang nhà nấu ăn cho tôi, khẩu vị khi nêm nếm cũng khá vừa miệng.

Cảm giác khi ăn cứ hệt như được thưởng thức bữa cơm mẹ nấu, bởi vì cũng lâu rồi, có được ăn nữa đâu.

Ông bà ấy bận đến mức có khi còn quên mất sự hiện diện của tôi trên đời này cũng nên, tin nhắn được gửi đi có khi cả hai ba hôm sau mới nhận được hiển thị phản hồi lại.

Thế mà gã lại đáp ứng được cả, dù ở bên cạnh tôi hay là không, chỉ cần là tin nhắn do tôi gửi đến, nó đều sẽ được phản hồi sớm nhất.

Tôi cũng không nghĩ, một thiếu gia hàng thật giá thật, chỉ cần thở thôi cũng đã khiến người khác mê mẩn như điếu đổ.

Lại có thể hạ mình đến mức này, công khai theo đuổi một cậu nhà báo, với công việc là mỗi ngày phải đi săn tin.

" Không biết là thích ở đâu nữa, chắc hôm đó mắt nhắm mắt mở nên nhìn thành tiểu tiên tử trên trời, bây giờ nghĩ lại, tính cách cũng không tốt như các tiểu tiên tử cho lắm."

Gã vừa gọi tôi, là tiểu tiên tử á?

Cái loại ngôn tình sến súa gì vậy nhỉ?

Là đang cố giả vờ lạnh lùng, nhưng rốt cuộc vẫn là tổng tài của riêng em à?

Với cả, anh ta đang khen tôi ưa nhìn đúng không?

Có thật sự là ưa nhìn không đấy, lúc bé toàn bị bọn nhà giàu chê miết, lớn lên cứ hễ có ai khen tôi đẹp là tôi lại nghĩ, người ta buột miệng nói dối.

Mấy lời khen cho vui thì chỉ nên nghe qua một lần, nghe mãi sẽ bị nó tác động, thành ra con người mình dễ rơi vào cảm giác tự tin thái quá.

Bản thân không có gì tốt mà lại còn được lời thêm cả cái tính tự tin thái quá, dễ bị người ta chỉa mũi tên vào người lắm.

Thôi cứ sống như rùa rụt cổ, tự ti chút cũng tránh làm phiền đến ai, mà bản thân mình cũng không chuốc lấy thất vọng.

" Nói ba nói hoa là tôi lại tặng cho vài vết lên mặt nhé, điêu toa kinh."

" Ơ, ai làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com